Chap 29

Thiếu nữ bị tránh không khỏi bĩu môi, khẽ phồng má, hai mắt trừng lên, tay bấu vào hai mép váy, bộ một dạng đáng yêu hờn dỗi khiến người khác muốn hảo hảo vỗ về.

"Anh Tử Chiêu sao lại né em chứ, làm người ta suýt nữa đã té rồi"

Hoa Ngạn Thiên gãi gãi má, có chút không thích ứng kịp, cậu có cảm giác không thích cái giọng này cho lắm.

Cửu Tử Chiêu mặt không đổi sắt nhìn cô gái, không nói gì, hắn nhìn qua cậu

"Đi thôi, qua bên kia"

Hoa Ngạn Thiên cũng ngờ ngợ gật đầu rồi đi theo.

Cố Âu Linh thấy Cửu Tử Chiêu không để ý tới mình liền cắn răng tức tối, cô ta dậm chân đi theo sau.

Cửu Tử Chiêu đi đến trước mặt hai người đứng đầu hai nhóm người, nói chuyện rõ ràng với họ.

Hoa Ngạn Thiên một bên nhìn, không quan tâm việc bên chỗ Cửu Tử Chiêu cho lắm, cậu lơ đãng lướt mắt một vòng quanh chỗ này.

Ánh mắt vô tình đụng phải ánh mắt của một cô bé tầm 12 tuổi đang ôm một con thỏ bông núp sau một cây cột lớn.

Bị phát hiện nhìn lén cô bé giật mình vội xoay người sang chỗ khác.

Hành động này khiến Hoa Ngạn Thiên buồn cười, cậu đi đến trước cây cột lớn đó.

"Nào, em ra đây đi, anh muốn nói chuyện với em"

Cô bé bám vào thân cột, đưa đôi mắt to tròn dưới mái tóc hơi rối nhìn cậu, ánh mắt thuần khiết không chút tạp chất ngây ngô nhìn cậu khiến Hoa Ngạn Thiên có chút mềm lòng.

Cậu lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút, hướng cô bé mà đưa ra.

"Cho em này"

Cô bé nhìn cây kẹo rồi lại nhìn cậu, do dự một chút liền chầm chậm đi tới cầm lấy cây kẹo rồi cuối đầu cảm ơn cậu.

Bóc lớp vỏ nhựa bên ngoài rồi ngậm lấy cây kẹo, vị ngọt lan tỏa trong miệng khiến cô bé vui vẻ cười rộ hẳn lên.

Hoa Ngạn Thiên cười cười, nhẹ khụy một chân xuống, đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé, hỏi

"Anh là Hoa Ngạn Thiên, em tên gì? Ba mẹ em đâu? Sao em lại ở đây?"

Nghe cậu hỏi, cô bé cuối đầu buồn bã.

"Em...em là Hàn Tĩnh Anh, ba mẹ em đã mất từ hai hôm trước, em đi theo đoàn người gần nhà đến đây tìm đồ ăn nhưng do còn quá nhỏ và chậm chạp nên dành không được bao nhiêu cả, chỉ được một ổ bánh mì nhỏ mà thôi"

Hàn Tĩnh Anh nói, giọng nói u sầu buồn bã nhưng cô bé lại không khóc, trước lúc ba mẹ mất đã dặn dò cô nhất định phải mạnh mẽ, không được nhút nhát và rơi lệ dễ dàng được.

Cô đã hứa với ba mẹ là sống thật tốt, sẽ trở thành một cô gái mạnh mẽ mà ba mẹ luôn mong, vì thế dù trong lòng đang rất muốn khóc nhưng vẫn kiềm nén lại.

Hoa Ngạn Thiên nhìn cô bé, mái tóc đen dài cột thành đuôi ngựa hơi rối, đôi mắt xanh lục pha chút xám đẹp mắt chứa đầy nỗi buồn, mặt mũi lấm lem, chiếc áo trắng cùng chiếc quần xám liền váy dính đầy bụi bẩn và chút máu, con thỏ bông trên tay cũng bẩn không ít.

Xem ra việc sinh tồn khi không có ba mẹ bên cạnh đối với cô bé rất khó khăn.

Ọt ~ Ọt ~

Tiếng bụng Hàn Tĩnh Anh vang lên, cô bé đỏ mặt che bụng lại, ngại ngùng nhìn cậu.

Hoa Ngạn Thiên biết Hàn Tĩnh Anh đói bụng liền nhìn quanh, thấy không ai để ý đến chỗ này liền lấy từ trong ba lô ra một hộp sữa và một hộp cơm nhỏ mà trước khi rời nhà Ngọc Dung đã làm cho cậu rồi đưa cho Hàn Tĩnh Anh.

"Em ăn đi, nếu không sẽ không đủ sức mà đi nữa đâu đấy"

Hàn Tĩnh Anh giật mình nhìn cậu, sống ở thời điểm khó khăn hiện tại cô bé đã tự ép mình phải trưởng thành và hiểu chuyện, đương nhiên biết được đồ ăn hiện tại vô cùng trân quý, rất ít ai chịu chia sẻ đồ ăn với người khác, nhất là người lạ như cô.

Vậy mà người này lại dễ dàng đưa cho cô một hộp sữa và một hộp cơm như vậy, tại sao chứ?

___________

Chúc mọi người thi tốt (っ.❛ ᴗ ❛.)っ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top