Chap 25
Lúc này đột nhiên cậu nghe thấy tiếng xe bên ngoài.
"Có lẽ là bọn họ tới rồi"
Hoa Vũ Nhiên hé cửa sổ ra nhìn, chỉ thấy có vài chiếc xe được cải tạo đang đậu trước cổng biệt thự.
Hoa Ngạn Thiên nghĩ nghĩ một hồi, dặn Hoa Vũ Nhiên và Ngọc Dung không được nói ra hai cái không gian của hai người cho mấy người đó biết sau đó mới quan sát xung quanh, thấy không có bóng dáng tang thi nào cậu mới an tâm mà nhấn nút mở cổng cho họ vào.
Khi toàn bộ xe cải tạo đã chạy vào trong sân, Ngọc Dung bấm nút đóng cổng lại.
Hoa Vũ Nhiên đi ra mở cửa cho bọn họ vào.
Nhóm người đó tiến vào bên trong, bọn họ ai nấy đều rất quen thuộc với Hoa Ngạn Thiên.
Cậu nhíu mày, hóa ra đám người mình gặp khi nãy là đám người của Cửu gia.
Ánh mắt cậu rơi vào người đầu tiên bước vào, anh ta chính là người đã giúp cậu dưới tầng hầm khi đó, không mấy khó khăn để đoán được anh ta chính là người con trai cả của Cửu Nhất Minh mà cha cậu nói đến - Cửu Tử Chiêu.
Và không mấy khó khăn để hiểu được thiếu niên khi đó có thái độ khó chịu với cậu là em trai của Cửu Tử Chiêu - Cửu Tử Vũ.
"Nào mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, lâu rồi không gặp trông cháu khác khi xưa quá, cả Tiểu Vũ cũng vậy, lão gia hỏa nhà hai cháu vẫn khỏe chứ"
Hoa Vũ Nhiên mời tất cả ngồi xuống, nhưng chỉ Cửu Tử Chiêu và Cửu Tử Vũ là ngồi, những người khác thì đứng một bên.
"Bác Hoa nói quá, cháu vẫn vậy, ba cháu vẫn khỏe"
Cửu Tử Chiêu mặt không đổi cảm xúc nói, ánh mắt hắn âm thầm liếc nhìn sang chỗ Hoa Ngạn Thiên đang ngồi cạnh Ngọc Dung.
"Bác Hoa, bác nói đại ca cháu làm gì, anh ấy thì có khác gì khi trước đâu, bác phải nói cháu này, bác có thấy cháu thay đổi nhiều không"
Cửu Tử Vũ rất quý mến Hoa Vũ Nhiên, trước kia khi hắn còn nhỏ ông thường hay đến chơi và tặng nhiều quà cho cậu, lớn lên dù ít liên lạc nhưng đôi khi ông cũng hỏi thăm và tặng cậu vài món quà, cho nên đối với người này cậu rất kính trọng.
"Haha, Tiểu Vũ tất nhiên là thay đổi nhiều rồi, bác suýt nữa không nhận ra cháu luôn đấy chứ"
Hoa Vũ Nhiên cười cười, đứa trẻ này lúc trước hay bây giờ ông đều rất thíc, vừa hoạt bát năng động vừa biết lấy lòng người khác nữa chứ.
"À đúng rồi, giới thiệu với hai cháu con trai của chú"
Cậu nghe vậy liền nhìn sang, thờ ơ làm như không quen biết họ lạnh nhạt nói.
"Hoa Ngạn Thiên, chào"
Thấy thái độ của cậu như vậy Hoa Vũ Nhiên chỉ biết thở dài mà thôi, ông hiểu rõ nó không thích những người lạ mà, nhất là vào thời điểm hiện tại.
"Bác Hoa, hiện giờ nơi này không an toàn nữa, chúng ta cần phải rời đi ngay"
Cửu Tử Chiêu nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào Hoa Vũ Nhiên.
Tất nhiên ông cũng hiểu rõ tình hình hiện tại cho nên ngay lập tức đồng ý ngay, Hoa Ngạn Thiên và Ngọc Dung thấy vậy liền đi lên phòng lấy những món đồ cần thiết.
Những đồ ăn trong nhà khá nhiều, dùng để che mắt người khác cũng được Hoa Vũ Nhiên nhờ những người đi theo Cửu Tử Chiêu đem theo giúp.
Đồ ăn là thứ thiết yếu và quan trọng ở thời điểm này cho nên không ai từ chối đem theo cả.
Hoa Ngạn Thiên sau khi trở về phòng liền khóa cửa lại rồi đi vào không gian.
Đi vào bên trong gian nhà, mở một căn phòng, trong đấy chứa toàn là những món vũ khí nóng mà cậu đã thu thập được lúc trước.
Cậu cầm lấy hai khẩu súng ngắn, vài băng đạn, thêm hai con dao găm, cẩn thận vắt nó vào thắt lưng, chuẩn bị một cái balo, bỏ vào một ít đồ ăn và quần áo sau đó mới hài lòng mà ra khỏi không gian.
Hoa Ngạn Thiên thay một bộ đồ khác, một bộ quần áo dễ vẫn động, mặc bên ngoài bên chiếc áo hoodie màu đen có nón, cột gọn tóc lại, đội thêm một cái mũ lưỡi trai màu xám đen, chân giày bata màu xám, thêm một cái khẩu trang màu đen nốt.
Chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa Hoa Ngạn Thiên mới bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top