Chap 22

"Anh là ai? Tại sao lại biết tên tôi?"

Hoa Ngạn Thiên nhíu mày cảnh giác.

"Cậu...có vẻ không nhớ tôi nhỉ?"

Ánh mắt anh ta nhìn cậu không còn lạnh lẽo như lúc nãy nữa mà nó lại dịu hẳn đi.

"Anh...là ai, tôi từng gặp anh sao?"

"Không......chưa từng gặp, chỉ là...thấy cậu giống một người quen của tôi thôi"

Cậu nhíu mày, cậu chắc chắn anh ta đang nói dối, nếu nhìn vẻ bề ngoài thì có thể nhầm người, nhưng anh ta lại gọi tên của cậu.

Ở thành phố lẫn đất nước này cũng chỉ có một mình Hoa gia là mang họ Hoa, tuyệt đối không còn một ai mang họ đó ngoài gia đình cậu cả.

Chỉ vì một điểm đó cũng đã làm cậu cảnh giác hơn đối với người này.

Lúc này, một chàng thiếu niên chạy tới.

"Đại ca, anh ở đây sao"

Chàng thiếu niên liếc mắt thấy cậu và một cái xác cháy đen thì bỗng nhíu mày lại.

"Cậu...là ai?"

Chàng thiếu niên ánh mắt đen láy có chút khó chịu nhìn cậu, tò mò không biết cậu là ai mà lại ở một chỗ như thế này với anh của hắn.

Nghe câu hỏi của chàng trai kia cậu ngước mắt nhìn rồi lại bất ngờ.

Chàng thiếu niên kia, trong cơ thể cũng có năng lượng dị năng, nguồn năng lượng này rất lớn, là cấp 2 thủy hệ dị năng, không...không đơn giản như vậy, nó biến dị, là băng hệ dị năng.

Hai người này....rốt cuộc là ai. Mạt thế chỉ mới đến gần một tuần mà năng lực của họ lại mạnh nhua vậy sao, đúng là khó tin mà.

Thấy cậu ta không trả lời mình, chàng thiếu niên kia nghĩ mình bị cậu ta khinh người liền tức giận định lao đến quát cậu ta nhưng anh trai hắn lại kéo hắn đi.

Hoa Ngạn Thiên định rời đi nhưng tinh thần lực của cậu lại cảm nhận thấy gì đó.

Quay đầu lại nhìn cái xác cháy đen kia, như phát giác ra gì đó, cậu lôi ra con dao găm của mình, từ từ tiến tới sẻ cái đầu cháy đen của con tang thi kia ra.

"Quả nhiên đúng như mình nghĩ"

Từ trong cái đầu đó cậu lôi ra được một viên đá nhỏ cỡ như một viên bi màu trắng xám.

Đây rồi, tinh thạch!

Cậu vui vẻ cầm lấy nó cẩm thận bỏ vào tròn túi áo rồi mới rời đi và đi vào cái nhà kho mà con tang thi đã bị nhốt.

Vừa mới bước vào đã nghe mùi máu tanh thoảng trong không khí, nhìn xuống dưới chân là một cánh tay đầy máu đã kìa khỏi cơ thể, một con mắt và một mảnh ruột vương vãi khắp mặt đất.

Hoa Ngạn Thiên nhìn thấy trong nhà kho là hai các xác đã không còn nhìn ra hình dạng nữa, máu vương vãi khắp vách tường, bắn lên các thùng hàng hóa, lênh láng khắp nơi.

Mặt cậu luôn một biểu tình thờ ơ, không đổi sắc thái nhìn hai người chết kia, cậu mạnh tay nắm lấy rồi vứt hai cái xác đó ra chỗ khác.

Cậu đi tới một thùng hàng gần đó, mở ra, bên trong là một cái đầu tang thi đang chảy máu đầm đìa.

Hoa Ngạn Thiên giật mình lùi về phía sau nhưng lại chẳng may dẫm phải một mảnh ruột mà ngã về phía sau đụng vào kệ để hàng phía sau lưng.

Một thùng hàng nhỏ từ trên rơi xuống trước mặt cậu, Hoa Ngạn Thiên nhìn thứ bị rơi ra khỏi thùng, thứ rơi ra là một chiếc vòng tay bằng sứ.

Cậu đứng dậy tiến tới mở thùng hàng ra, bên trong là những món trang sức làm bằng đá quý và đá cẩm thạch các loại.

Hoa Ngạn Thiên sáng mắt, cậu vừa tìm hiểm về không gian, nó có thế nâng cấp mạnh mẽ hơn nếu có những chiếc vòng làm bằng ngọc hoặc đá quý.

Mấy thứ trong thùng này chính xác là thứ cậu đang cần ngay lúc này đây.

Cậu vui vẻ thu hồi thùng hàng vào trong không gian, để không gian hấp thụ số đồ trang sức đó.

Sau khi thu hết đồ ăn và vật dụng trong kho cậu mới hài lòng mà bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top