Chap 13

Hoa Ngạn Thiên nhìn đống đồ trong hộp kia mà ngớ cả người ra.

"Haizzz biết làm gì với nhũng thứ này đây, mạt thế sắp đến rồi những thứ này cũng chẳng còn giá trị nữa"

Đột nhiên cậu như cảm nhận được gì đó liền đưa mắt nhìn vào đống ngọc trong hộp, thử thả tinh thần lực để thăm dò.

"Đây là.....không thể nào"

Hoa Ngạn Thiên kinh ngạc khi cảm nhận được hai nguồn năng lực nhỏ phát ra từ hai chiếc nhẫn ngọc.

Tìm kiếm tròn đống ngọc cuối cùng cậu cũng tìm ra được, hai chiếc nhẫn phát ra năng lượng vừa rồi.

"Ha~ trúng mánh rồi đây, hai cái này đều là không gian, dù hơi nhỏ và không thể đưa cơ thể vào được nhưng có thể chứa đồ, ôi tổ tiên ơi con yêu các ngày quá"

Hoa Ngạn Thiên vui mừng nhảy lên giường như một đứa trẻ, mái tóc đen dài vì cậu lăn lộn trên giường mà trở nên rối tung.

Đêm đó cậu lén ra khỏi phòng như một kẻ trộm rồi đi xuống nhà thực hiện ý tưởng vừa nảy ra trong đầu.

_______________

Sáng hôm sau.

Khi Ngọc Dung và Hoa Vũ Nhiên xuống nhà ăn sáng thì thấy con trai họ - Hoa Ngạn Thiên quần áo đầu tóc ngay ngắn không chút cẩu thả nhưng hai mắt lại thâm quần, mặt có chút trắng ngồi uống trà.

Ngọc Dung thấy vậy lo lắng chạy đến, hai tay ôm lấy mặt cậu quay các kiểu để xem xét.

"Tiểu Thiên, con sao vậy, ngủ không ngon sao?"

"Mẹ à, con không sao đâu, chỉ là mới phát hiện ra một thứ hay ho mà vui quá không ngủ được thôi"

Nở một nụ cười nhẹ an ủi người mẹ đang lo lắng của mình. Hai tay cậu vỗ vỗ nhẹ lên hai tay của bà ấy đang đặt trên mặt mình.

"Dù có ra sao đi nữa con cũng phải nghĩ tới sức khỏe của mình chứ"

Đối mặt với sự nghiêm khắc của Hoa Vũ Nhiên, cậu cũng chỉ cười cười lại với ông.

Ngày trước khi người cha cậu kính trọng còn sống, ông ấy vẫn luôn nghiêm khắc dạy cậu mọi thứ, đến khi ông ấy mất, cảm giác của cậu trống trãi trong lòng không thôi.

Cậu rất thích cảm giác được một người cha nghiêm khắc dạy bảo, khi rơi vào mạt thế đời trước cậu đã chẳng thể cảm nhận nó được nữa.

Nhìn hai người trước mắt, ấm áp trong lòng tản ra khắp cơ thể khiến cậu tham lam muốn giữ lấy cảm giác ấy mãi bên cạnh mình.

"Haha, con nhớ rồi, không có lần sau đâu cha"

Trước khi cậu nói ra điều mình phát hiện thì cả nhà phải ăn sáng trước đã.

_________________

Sau khi ăn sáng xong cả ba người đj vào phòng làm việc của Hoa Vũ Nhiên để nói chuyện, tránh để người làm trong nhà nghe thấy.

"Vậy, con phát hiện ra điều gì vậy Tiểu Thiên?"

Ngọc Dung cầm tách cà phê đặt lên bàn cho Hoa Vũ Nhiên, bà ngồi xuống đối diện cậu, không khỏi thắc mắc hỏi.

"Hehe, đây"

Hoa Ngạn Thiên cười tinh nghịch đặt hai chiếc nhẫn ngọc lên bàn đẩy về phía trước.

"Đây là???"

Cả hai người kia không hiểu nhìn hai chiếc nhẫn được đặt trên bàn kia.

"Là không gian đấy, con tìm thấy nó tròn hộp đồ mà mẹ đã đưa cho con"

Cả Ngọc Dung lẫn Hoa Vũ Nhiên đều ngạc nhiên, nhưng nhìn lại vẻ mặt tươi cười tinh nghịch của con trai như một đứa trẻ mới được điểm cao và chờ được khen liền cảm thấy buồn cười.

"Tiểu Thiên thật giỏi a"

Hoa Vũ Nhiên cười nhẹ xoa xoa đầu cậu.

"Tất nhiên rồi, cha mẹ mau đeo vào đi, rồi thử tưởng tượng ra bản thân tiến vào bên trong"

Chiếc nhẫn ngọc được đeo trên tay, một lúc sau khi cả hai người làm theo lời của Hoa Ngạn Thiên liền ngạc nhiên.

"Bên trong nhiều đồ quá"

"Cả đêm qua con đã thức trắng để nhét hết cỡ vật tư vài đấy, thêm cả nước trong không gian của con nữa"

Hóa ra vì thế mà cả hai mắt Tiểu Thiên mới thân quần như thế. Hai vợ chồng nhìn nhau như hiểu ra mọi chuyện.

Cũng chẳng ai trong hai người lên tiếng chất vấn cậu, chỉ im lặng nghe cậu dặn dò đủ thứ.

Căn nhà ấm áp này sẽ vẫn như thế sau khi tận thế giáng xuống không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top