1.

Nắng sớm chiếu rọi vào từng ô cửa sổ.

Mùa hè đã đến, cái mùa mà tất cả mọi người đều thích thú. Nhất là trẻ con.

Nắng vàng, gió mát, hàng cây xanh, những con đường ngợp bóng mát, vài cây cà rem nhìn mà thích mắt,... tất cả những thứ đó đều đem đến một sức hấp dẫn lạ kỳ.

Trong khoảng sân rộng trước nhà của Trung đội 127, tất cả các đội viên đều đã dậy cả rồi. Cả đội hú hét gọi nhau ra sân đón nắng sớm. Chúng xếp hàng đi rửa mặt, đứa nào đứa nấy đều nói cười vui vẻ, trên vai hãy còn vắt chiếc khăn ướt mèm làm từ loại vải thô - thứ vải tốt nhất chúng có thể kiếm được. 

Trung đội trưởng Dung ngồi bên bàn làm việc, ngó qua ô cửa sổ ngắm các đội viên nhỏ tuổi chơi đùa, bất giác nở một nụ cười hiền từ của một người cha. Đợi cho chúng đã ăn xong mấy nắm xôi gói trong lá chuối mà mấy chị cấp dưỡng phát cho, Trung đội trưởng mới ra khỏi phòng, thổi một hồi còi dài tập hợp cả đội.

Nghe thấy tiếng còi dài lảnh lót của Trung đội trưởng, cả đội ba chấn bốn cẳng tập trung về khoảng sân nhỏ gần giếng nước. Ngay lập tức đã chẳng còn nụ cười nào hé trên môi cả. Tuy là trẻ con, nhưng chúng cũng đồng thời là những chiến sĩ. Với chúng, cười trong hàng ngũ ấy à, là chuyện tuyệt đối không thể nào chấp nhận nổi!

Trung đội trưởng Dung nghiêm nghị giơ tay chào. Dáng người anh cao ráo, mảnh khảnh, khi giơ tay chào rồi bước đều bước trông ngầu hết sảy, đứa nào trong đội cũng kháo nhau như vậy. Đã có vài ba đứa cố bắt chước dáng chào Trung đội trưởng nhưng không tài nào bắt chước nổi. Đối với các đồng chí nhỏ bé này, Trung đội trưởng là ngầu nhất.

"Cả đội chú ý, tập hợp ba hàng dọc!"

Loáng một cái, chúng đã sắp thành đội hình ba hàng dọc với tư thế rất nghiêm chỉnh. Trung đội trưởng Dung lại hô to: "Điểm số!"

Cả đội đứng nghiêm, hô to như hét: Một!Hai!Ba!Bốn!Năm!Sáu!Bảy!Tám!Chín!Mười!..mãi cho đến Ba mươi nhăm.

Trung đội trưởng nhìn chúng tỏ vẻ hài lòng. Sau khi hàng ngũ đã ổn định đẹp đẽ, anh cất giọng trầm trầm lên tiếng thông báo:

"Các em ạ, hôm nay chúng ta sẽ đón hai bạn đội viên mới sau đó tập khoa mục của ngày hôm nay. Trước tiên, các em hãy làm quen với hai bạn mới."

Từ phòng Trung đội trưởng, hai đội viên cất bước ra ngoài sân. Một đứa da ngăm, mặc cái áo trấn thủ rộng thùng thình, lưng đeo thắt lưng da trông rất oách. Hai túi quần phồng lên nào bi nào bắp rang. Đứa còn lại da trắng, mặc áo thơ mi tai chó màu trắng sạch sẽ không một nếp nhăn, sơ vin với quần dài nhìn như các anh chính trị viên lớn tuổi. Hai đứa đi đến đâu, cả đội nhìn theo đến đó, mãi cho đến khi hai đứa đến đứng bên Trung đội trưởng mới dừng.

Trung đội trưởng nắm lấy vai nhóc da ngăm, nói với cả đội:

"Đây là Hách, mới chuyển từ trung đội ca-nông về. Anh xếp Hách vào tiểu đội của Hi. Em hướng dẫn cho Hách quen với nếp sống của đội và xếp chỗ ngủ cho bạn nhé!"

Thằng Hi nghe thế liền vui ra mặt, chạy ngay đến tay bắt mặt mừng với Hách. Nó nheo mắt, ra hiệu cho Hách lại gần rồi khẽ rủ rỉ vào tai Hách "thông tin mật":

"Cậu sướng nhớ, được vào tiểu đội của tớ là vui nhất hạng rồi đấy! Vào tiểu đội của tớ thì sáng trưa chiều tối chỉ có cười thôi. Tối nay tớ sẽ sắp cho cậu nằm cạnh tớ trên phản, chỗ đó là ấm nhất, cậu coi có ưng không, hở?"

Thằng Hách cười cười, để lộ hàm răng trắng đẹp ơi là đẹp, đến cả thằng Nỗ cùng tiểu đội cũng thích. Xưa nay thằng Nỗ luôn tự tin rằng hàm răng của nó là đẹp nhất nhì Đông Dương, có lẽ nay đã gặp phải đối thủ. "Chu choa mạ ơi, tên đó cười lên sao đẹp dữ thần." Nó thầm nhủ trong lòng như vậy.

Thằng Hách coi vậy mà đáo để, vừa vào đội vài phút đã làm cả đội thích mê. Thứ nhất, nó duyên. Duyên lạ duyên lùng. Nói chuyện câu nào cả đội ưng bụng câu đó. Thứ hai, nó thảo. Túi bắp rang lúc trước nó nhét căng phồng trong túi quần, giờ đi phát cho cả đội hết trơn, chẳng để lại cho mình ít nào. Thứ ba, nó xinh trai. Ừ đấy, do nó xinh trai, nó cười đẹp, thế thì ma nào mà chẳng thích?

Trung đội trưởng Dung hắng giọng, dập tắt tiếng lao xao ồn ào của cả đội. Anh nắm lấy vai đứa còn lại, nói với cả đội:

"Em này là Hưởng, lúc trước công tác ở tiểu đoàn 18. Anh xếp Hưởng vào tiểu đội của Côn. Em nhớ bảo ban săn sóc cho bạn quen dần với nếp sống của trung đội. Cơ mà, anh tin Hưởng sẽ sớm thích nghi được, đúng không?"

Thằng Hưởng nhận được tín nhiệm của anh, nghiêm nghị gật đầu, cảm ơn anh khe khẽ rồi lùi về nơi tiểu đội của mình đứng. Thằng Hưởng vừa đến, cả tiểu đội đã chồm đến cạnh nó, ríu rít gợi chuyện:

"Cậu ngầu ghê, làm ở tiểu đoàn 18 luôn."

 "Làm liên lạc cho mấy anh lớn ở đó chắc thú lắm nhỉ? Hay được ra mặt trận lắm mà?"

"Cậu đã được sờ vào súng đạn phát nào chưa?"

Thằng Hưởng nhìn các bạn, nói bằng giọng buồn buồn:

"Chẳng thú thiếc gì đâu các cậu ạ. Ngày nào cũng thấy các anh bị thương thì thú kiểu gì hả các cậu? Mà mình, mình quý các anh như cha đẻ."

Những đứa vừa nhốn nháo gợi chuyện liền biết mình đã lỡ lời. Chúng nó đã quên, rằng tiểu đoàn 18 là tiểu đoàn phải thực hiện nhiều trận đánh khốc liệt nhất. Cả đội đều nhìn thằng Hưởng bằng ánh mắt đầy cảm mến. "Chao, bằng tuổi nhau mà tên đó người lớn quá chừng, đâu có ba láp ba lô như tụi mình!"

Trung đội trưởng Dung thấy cả đội đều đã quen thân với hai đội viên mới liền thổi một hồi còi, ra lệnh cho cả đội bước đều đến khu vực tập luyện.

-------------------------------------------------

Cả đội đi vào thành phố, khắp chỗ đều nổi lên những tiếng "ồ","à" của quân trẻ. Vào ngày nắng đẹp thế này được hành quân vào trong phố đúng khoái phải biết. Tất cả đều đang còn ở tuổi 13-14, làm sao mà kiềm được sức trẻ! Chúng đi lên trên cả đống gạch vỡ, nhảy quáng quàng qua những cái hố bị bom cày xới, hùa nhau chọc cho bầy chó hoang lạc chủ sủa inh ỏi rồi ù té chạy. 

Một hồi còi vang lên, cả đội dừng lại trước một khoảng sân rộng mà có lẽ trước kia là của nhà giàu có nào đó đã tản cư. Cả khoảng sân bị cày xới nát bươm, chỗ nào cũng ngổn ngang gạch vụn. Tất cả đều tò mò không biết Trung đội trưởng dẫn cả đội đến đây làm gì?

"Các em! Khoa mục luyện tập hôm nay sẽ là chạy vượt chướng ngại vật. Các em đều biết rằng trên mặt trận, quân ta với tụi tây đang đánh với nhau rất ác liệt, không chỗ nào là không bị chúng nó tàn phá cả. Sau này, chắc chắn các em sẽ phải đi liên lạc ở những nơi có địa hình rắc rối hoặc bị gạch vỡ, sắt thép chắn khắp nơi. Thế thì, để chuẩn bị cho tương lai, chúng ta hãy tập luyện từ bây giờ. Anh đã dọn qua những mảnh vỡ nhọn, những thanh sắt, giáo nên các em không phải lo, cứ chạy hết mình, nghe?"

Cả đội nghe Trung đội trưởng nói xong liền vỗ tay rầm rầm. Tưởng gì, chạy với chúng nó thì có khó khi nào đâu? Chân đứa nào trong đội cũng là chân chạy thứ thiệt cả, không chạy vài hôm có khi còn phát ốm cả lên ấy chứ. Giờ chỉ còn đua xem đứa nào chạy nhanh nhất thôi.

Trung đội trưởng Dung thích thú nhìn những ánh mắt đầy máu lửa, những bộ giò đã mở máy sẵn sàng của các đội viên. Đột nhiên anh cũng hồi hộp theo chúng, nóng lòng muốn biết nhóc nào sẽ về nhất đây? Anh vừa thổi dứt hồi còi, tất cả đã lao bắn về phía trước như những mũi tên.

Thằng Hi đang dẫn đầu cả đội. Chân nó dài, người nó khỏe, chạy rầm rầm không biết mệt là gì. Theo sát nó là thằng Nỗ cũng đang dồn sức mà chạy. Xa hơn một tí, thằng Thập cũng đang tiến lên rất nhanh. Nó nhỏ con thôi, nhưng dẻo dai đến lạ! Nghe nói trước kia nó làm ở rạp xiếc. Khẽ nhào một cái là đã vượt qua đống gạch, cả người nhẹ nhàng uyển chuyển như chim trời...

Đã qua được nửa chặng đường, bất chợt thằng Hách xông lên phía trước, chớp ngay lấy vị trí dẫn đầu. Cả đội nhìn nó chạy mà há hốc mồm. Chân nó dường như không bén đất, lúc vượt chướng ngại vật cũng dẻo như cao su! Những ngày ở trung đội ca-nông với các anh đã giúp nó rèn luyện tốc độ, tính cách cũng như thể lực. Thằng Hách quay đầu nhìn cả đội đang chạy đằng sau, thầm nghĩ phen này thắng chắc! Đích đến cũng chẳng còn xa nữa kia...

Nhưng chưa kịp mừng, thằng Hách đã nhác thấy bóng ai đó chạy vụt lên trên trước nó. Té ra là thằng Hưởng! Thằng Hách nghiến chặt răng đuổi theo, nhưng sao mà nó nhanh quá! Chính là do thằng Hưởng quen chạy tránh đạn trên mặt trận, giờ tham gia khoa mục tầm cỡ như này đối với nó chỉ là trò trẻ. Thằng Hách với thằng Hưởng cứ luân phiên thay đổi thứ hạng nhất nhì, kịch tích cứ là truyện kiếm hiệp!

Đến những đoạn cuối, cả hai gần như chạy ngang nhau. Cuộc đua này hồi hộp mãi cho đến những phút chót khi cuối cùng thằng Hưởng về đích nhỉnh hơn thằng Hách tầm một giây. Cả đội nhìn hai đứa đầy thán phục, miệng không ngừng cảm thán sao mà giỏi thế! Đến cả Trung đội trưởng Dung cũng gật gù khen ngợi. Lũ trẻ nhốn nháo một hồi lâu, so đo thứ tự chán chê rồi mới xếp lại thành hàng chờ ý kiến đánh giá của Trung đội trưởng.

"Hôm nay anh dành lời khen cho các em. Cả đội đều chạy rất tốt, không có ai yếu kém ở khoa mục này cả. Đặc biệt là Hách và Hưởng, hai em chạy rất cừ. Tuy lần này Hưởng về nhất, nhưng Hách cũng không hề kém cạnh. Anh mong cả đội sẽ phát huy tiếp trong những lần tập sau!"

Lũ trẻ vỗ tay rầm rầm, dành những ánh mắt ngưỡng mộ cho thằng Hách và thằng Hưởng. Hai đứa quay sang nhìn nhau một lúc. Chính vì còn non nớt, nên thằng Hách đã thầm xem thằng Hưởng là đối thủ. Nó nghiến chặt răng, nhớ lại khoảnh khắc mình bặm môi bặm miệng chạy mà không sao thắng nổi thằng Hưởng. 

Mãi đến khi cả đội xếp hàng ra về, thằng Hách vẫn còn đứng tần ngần mãi không chịu đi. Nó lầm lũi đến gần thằng Hưởng, tuyên bố thẳng:

"Sau này tau sẽ thắng mi, chờ đó."

Thằng Hưởng nghe xong liền mỉm cười, hàng mi đen khẽ rung rinh: 

"Được."

-----------------------------------------------

hi, mình là mei đây:3

mình ấp ủ plot này từ lâu rùi nhưng mà lười mãi chưa chịu viết. hôm nay bật neopom lên để tạo động lực nên mới viết nổi thế này. 

viết xong tự mình cảm thì thấy đúng là hành văn buồn cười quá thể:(

btw, love ya:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top