Chapter 1 : ⦉mở đầu⦊ ⪻edited⪼
.
.
_Chào mừng bạn đến với "Màn đêm tối liệu được nhiều sao sáng soi?"_
.
.
.
.
.
.
.
Ánh chiều tà chiếu xuống đường, nhẹ in trên người của Vietnam.
.
.
.
Gió lay động nhẹ nhàng những chiếc lá xanh trên cành, hoà âm với nhịp điệu của thành phố đông đúc.
.
.
.
Vẫn là con đường ấy, vẫn là ngôi nhà ấy, nhưng. . . nó trống vắng đến vô thường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày ấy, có những người sẽ đón cô khi cô mở cửa, sẽ có người an ủi khi cô buồn, sẽ có người quan tâm khi cô mệt mỏi. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng. . . Giờ còn ai? Còn ai ân cần hỏi cô mệt, cô buồn gì nữa? Giờ đây. . . Họ đâu còn trên nhân gian đâu?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày ấy, trong căn nhà này, vang lên tiếng cười nói, tỏa ra không khí ấm áp đến tận chân trời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn giờ đây? Còn ai đâu? . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn trong căn nhà năm xưa, mà giờ nó tỏa ra hàn khí lạnh đến đau lòng. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những cố nhân xưa ơi. . . Sao để con cô đơn giữa chốn hồng trần này vậy?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Người ta bảo, nếu mệt, hãy ngồi xuống nghỉ. Vì không ai ép buộc khi bạn mệt mỏi buộc không được nghỉ, đúng không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng. . . Những kí ức xưa, như sợi dây níu kéo những con người như con - những kẻ đang ở đằng sau ánh sáng của thế giới, đứng dậy bước tiếp về tương lai. Và nếu ngồi xuống, sẽ chìm xuống chất nhầy đen tuyền kia, để rồi. . . sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy và bước tiếp được nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng. . .con mệt mỏi quá. . . Con nhớ mọi người. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Con muốn được sà vô vòng tay ấm áp của mọi người, vô lo vô nghĩ sẽ làm gì tiếp theo. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Con muốn được chìm trong sự ảo tưởng đó mãi mãi. . .Để sẽ chẳng bao giờ rời xa mọi người lần nào nữa. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm hôm ấy, Vietnam đã chìm vô giấc mộng ngàn thu. . . Để lại đằng sau, những người đã từng được cô giúp, rơi những giọt nước mắt xót thương, ân hận.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Họ vì cô, làm tất cả. Vậy mà. . .cô vẫn chọn cái chết, để họ lạc lõng trong chốn trần gian lòng người lạnh giá.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gia đình đã vô tình bỏ cô đi, giờ đây cô lại nhẫn tâm bỏ họ ở lại nơi không chút hơi ấm này. . . Họ cũng có khác gì cô đâu? . . . Sao cô lại nhẫn tâm để họ lại nơi này?
.
.
.
.
.
.
.
Nếu được sống lại do bọn họ kéo cô lên đống chất nhầy ấy, liệu cô sẽ để ý đến họ không? Liệu cô sẽ buông bỏ quá khứ ấy, bước tiếp vì bọn họ không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Vietnam bị mắc hội chứng trầm cảm cười)
____________________________
---------------------------------------------------
466 từ
6/11/2024
_ nếu truyện có gì sai sót thì mọi người góp ý, và chúc bạn đọc vui vẻ_
Hãy rủ lòng thương xót, ủng hộ t với 1 lượt xem và 1 lượt vote. 🙏
👇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top