Chương 1: Trần Lê trở về
Mạch Miêu bị bệnh.
Căn bệnh này xuất hiện từ khi cậu mười chín tuổi, mỗi tháng đến một lần.
Bác sĩ trong thôn là người học cao hiểu rộng, đặc biệt giải thích với mọi người rằng căn bệnh này không phải bệnh truyền nhiễm, sẽ không lây cho bất kỳ ai. Nghe như vậy, mọi người cũng đỡ hoang mang lo sợ.
Lại nói, đứa nhỏ Mạch Miêu này cũng thật đáng thương. Cha cậu mất sớm, mẹ cậu cũng mất khi cậu tròn mười hai.
Cũng may, Mạch Miêu còn anh trai.
Anh trai Mạch Miêu lớn hơn cậu rất nhiều tuổi, mới mười mấy tuổi đã đi lính rồi. Kể từ đó, anh trai Mạch Miêu không có tin tức gì nữa, mãi cho đến khi mẹ ruột mất được năm năm.
Ngày anh trai trở về, Mạch Miêu đang cho gà ăn.
Cha mẹ mất rồi, để lại căn phòng nhỏ và một mảnh ruộng. Mạch Miêu không biết làm ruộng. Mà trong nhà dì Lưu hàng xóm lại nhiều đàn ông, mọi người đều vui vẻ giúp cậu trồng trọt gặt lúa mạch. Mỗi ngày Mạch Miêu chỉ cần cho gà ăn, phơi lúa mạch là được.
Ngày nắng to, Mạch Miêu xắn tay áo, kéo ống quần lên cao. Cậu giống mẹ như đúc, tay chân vừa gầy vừa dài. Dáng người cậu cũng rất đẹp, da trắng nõn nà, so với các cô gái trong thôn còn đẹp hơn.
Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, Mạch Miêu vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Một tay cầm bát, một tay vung thức ăn, hai má cậu phồng lên kêu "Cục cục cục" nói chuyện với gà.
Trong thôn, Mạch Miêu không có bạn, cũng không ai muốn chơi cùng cậu. Cậu cũng sợ người lạ, mỗi ngày chỉ muốn ở nơi không có người.
Phía xa có người gọi "Mạch Miêu!!". Mạch Miêu cũng không lên tiếng, mãi đến khi người đó tìm thấy cậu trốn trong nhà, túm cậu ra ngoài.
Căn nhà này ngoài Mạch Miêu còn vài gia đình khác. Ngoài sân có một chiếc xe hơi, trong thời này nó có vẻ hiếm lạ.
Chỉ trong thời gian ngắn, không chỉ ngoài sân, ngoài cổng, mà cả con đường dài bên ngoài chật kín người. Trong số đó không ít người bỏ bê việc nông chạy đến đây xem trò vui.
Từ trên xe có hai người bước xuống.
Một người là Lý trưởng thôn, người còn lại tất cả người trong thôn chưa gặp bao giờ.
Người này rất cao, bên trên mặc chiếc áo phông bình thường, bên dưới mặc quần lính xanh đậm. Cho dù chỉ thấy bóng lưng, mọi người cũng sẽ cảm thấy người này cực kỳ ưa nhìn.
Mạch Miêu bị người ta đẩy lên trước. Cậu vốn rất nhát gan, ngoại trừ lúc mẹ mất, cậu chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy. Hai chân run run muốn chạy, lại bị con trai lớn của thím Lưu giữ lại.
"Mạch Miêu, em nhìn cho kĩ đi. Đây là anh trai em đấy!"
Lý trưởng thôn đang ngồi trên ghế đành đứng lên, kéo đứa nhỏ ngốc nghếch trước mặt lại gần hơn.
Mạch Miêu cúi thấp đầu.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế kia là anh trai mất tích hơn mười năm của cậu, Trần Lê.
Mọi người đều nói con trai giống mẹ, Trần Lê đúng là có rất nhiều nét giống mẹ, ngũ quan vô cùng anh tuấn. Có lẽ hôm nay phải về nhà, hắn đặc biệt chỉn chu, râu dưới cằm cạo sạch sành sanh, nhìn thoáng qua rất giống thanh niên trí thức.
Thế nhưng, người đã từng đi lính dù thế nào cũng không giống người thường.
Mạch Miêu lớn như vậy rồi, lần đầu tiên nghe nói mình có anh trai, mà Trần Lê từ lâu đã biết mình còn một đứa em trai.
Mười bốn tuổi, Trần Lê rời nhà đi lính. Khi đó, mẹ hắn bụng đã lớn, chỉ biết gạt đi nước mắt tiễn con trai cả.
Chớp mắt một cái, mười mấy năm trôi qua. Cha mẹ mất cả, chỉ còn lại một mình em trai.
Trần Lê dập điếu thuốc.
Mạch Miêu thấy hắn đưa tay về phía mình, giật mình muốn trốn nhưng không thành.
Bàn tay kia cọ lên má cậu, nơi đó như bị nhóm lên chút lửa nóng.
Người đã kinh qua mưa bom bão đạn, da dẻ thô ráp vô cùng. Trần Lê không dùng lực nhưng vẫn vô tình để lại vài vệt màu hồng trên má Mạch Miêu.
Hắn chạm vào Mạch Miêu, Mạch Miêu mới nhút nhát nhìn hắn một cái.
—
Chuyện liên quan đến Trần Lê, chỉ trong một đêm đã trở thành mục tiêu bàn tán sôi nổi của mấy trăm cái miệng.
Tất cả mọi người đều cô cùng tò mò chuyện của hắn.
Nghe người già trong thôn nói, năm ấy Trần Lê bị người trong bộ đội đích thân đưa đi. Quê nghèo có mười mấy thôn, hơn một nghìn đứa trẻ, vậy mà họ chỉ cần một mình con trai lão Trần.
Trần Lê đi hơn mười năm, cha mẹ hắn cũng chưa gặp hắn lần nào. Rất nhiều người đồn đoán rằng hắn đã chết rồi.
Ngày thứ hai trở về, Trần Lê theo nhà thím Lưu đi làm ruộng.
Tổ tiên nhà họ Trần cũng từng là phú ông phú bà, tất cả đất đai nơi đây đều là của nhà họ. Sau này cải cách ruộng đất, nhà họ chủ động giao nộp đất đai, chia cho người nghèo mới đổi lấy được bình an.
Trần Lê lớn lên không chỉ đẹp nà cũng rất có tài, học một hiểu hai. Hắn trở về không bao lâu đã thành thục việc nông chẳng thua trai làng. Đám con trai nhỏ tuổi hơn cực kì ngưỡng mộ, lúc nào cũng nhao nhao đi sau hắn gọi anh Trần, anh Trần ơi!
Từ khi Trần Lê về nhà, cô gái trong thôn bỗng dưng xuất hiện nhiều hơn. Gái làng có, gái khác làng cũng có, tất cả lũ lượt kéo đến vờ xem ruộng, nhưng thực chất là muốn ngắm người. Trần Lê dù sao cũng ngoài ba mươi, vẫn còn độc thân, đẹp trai tài giỏi, lại chẳng cụt tay thiếu chân, đi đến đâu cũng được coi là của lạ hiếm có.
Lại nói, không xét đến bề ngoài, chỉ xét nhân phẩm, Trần Lê xuất thân là quân nhân, nghe đồn hắn về nhà, dù không làm việc vẫn được trợ cấp bốn mươi đồng một tháng.
Thời đại này, một nhà năm, sáu người làm cả tháng cũng không được từng ấy tiền. Kể cả làm cán bộ trong thôn cũng chỉ được ba mươi hai đồng là căng lắm rồi. Còn có người đồn rằng, Trần Lê lập được công, tiền lương không chỉ bốn mươi đồng, e là phải gấp ba gấp bốn như vậy.
Hắn mới về mười mấy ngày, các cô gái tìm đến cửa nhiều không đếm xuể. Nhiều người như vậy, Trần Lê cũng không vội vã tìm người kết hôn.
Hắn cũng giống những người khác, sáng sớm ra ruộng làm, trước khi mặt trời lặn trở về nhà.
Trong khu nhà lớn này, hai anh em chỉ có chiếm căn phòng, sân sau có một chuồng gà nhỏ. Nơi này không thể coi là 'nhà', chỉ có bốn bức tường chật hẹp, muốn nấu cơm còn phải ra gian nhà ngoài.
Mạch Miêu đang ngồi xổm cạnh chuồng gà sàng đậu.
Mồ hôi chảy xuống làm ướt quần áo, dính vào da thịt cậu. Cả người Mạch Miêu chẳng được mấy lạng thịt mà đôi mông ngược lại tròn mây mẩy, như quả đào chín mọng nước.
"Mạch Miêu!"
Mạch Miêu sợ hết hồn, vô tình nghiêng tay làm đổ đậu, từng hạt một giống như hạt mưa thi nhau rơi trên mặt đất.
Mạch Miêu đứng lên, hai mắt long lanh nhìn anh trai, cả người co rúm lại.
Trần Lê không mắng cậu làm đổ đậu, bước đến kéo cậu sang một bên. Hắn khom lưng nhặt từng hạt đậu, sai Mạch Miêu đi lấy hai quả trứng gà.
Mạch Miêu khẽ đáp lời :"Ồ."
Trần Lê nhóm lửa, tối nay nướng cá, rán thêm hai quả trứng.
Trong phòng có một chiếc giường lớn, là của hồi môn của mẹ. Trần Lê nấu cơm xong, hai anh em cùng ngồi trên giường ăn cơm.
Trước khi có anh trai, Mạch Miêu ngày nào cũng đến nhà thím Lưu ăn cơm. Ruộng nhà họ Trần, trước khi anh trai về cũng đều do con cháu thím Lưu cày cấy, cơm ăn mỗi ngày cũng không thể thiếu phân của Mạch Miêu.
Bây giờ nhà họ Trần có người rồi, Mạch Miêu đương nhiên phải về nhà mình ăn cơm.
Trần Lê thầm đánh giá Mạch Miêu.
Mạch Miêu mười bảy, tính cả tuổi mụ là mười tám. Trần Lê nhập ngũ, trong quân đội có không ít đứa trẻ nhỏ tuổi hơn Mạch Miêu. Nhưng hắn chưa từng thấy đứa trẻ nào như Mạch Miêu, nhát gan cực kỳ, lại vô cùng sợ người. Đặc biệt là sợ hắn.
Người lớn nói với hắn, mẹ hắn bị khó sinh, đau bụng ba ngày ba đêm mới sinh được đứa nhỏ này. Mạch Miêu khi ấy suýt thì chết trong bụng mẹ.
Trần Lê gỡ miếng thịt ngon, gắp vào bát Mạch Miêu :"Ăn nhiều một chút."
Buổi tối, Mạch Miêu ôm gối, nằm dịch về trong tường.
Trần Lê hút thuốc xong, múc chậu nước rửa chân, rửa xong giội thẳng ra ngoài sân. Lúc hắn vào phòng, Mạch Miêu đã nằm sát trong góc giường.
Tách.
Trần Lê tắt đèn, bò lên giường.
Một mình hắn lo việc đồng, quản việc nhà cũng không thấy mệt.
Hai tay hắn đỡ sau gáy, ngước mắt ngắm ánh trăng, lại quay sang nhìn người bên cạnh.
Mạch Miêu rất dễ ngủ, đưa lưng về phía hắn, cả người hơi cuộn tròn lại, lộ ra phần cổ vừa nhỏ vừa trắng.
Cậu ngủ rất sâu, có lẽ trời hơi nóng, hai tay quơ quơ kéo áo lên trên, để phơi bụng.
Trần Lê xích lại gần, giúp cậu chỉnh quần áo. Hắn ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên người Mạch Miêu, vừa giống cỏ xanh, lại giống mùi lúa mạch.
Trần Lê lấy lại tinh thần, hắn nằm ngay ngắn, đưa lưng về phía Mạch Miêu mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top