ML
MÊ LỘ
Chương 1
Bất mãn đẩy beta hấp dẫn trên mình, anh khó chịu thổi ra một luồng khó tro xám, ánh mắt mông lung. Beta xinh đẹp khóc lóc chạy mất. Không nhớ đây là người thứ mấy. Tất cả chỉ sau giấc mộng kì lạ kia. Thân thể bất hồn đó, tiếng rên rỉ câu nhân đó. Cảm xúc đó làm cho anh tức giận muốn đá văng chiếc ghế trước mặt. Từ 14 tuổi đã không còn là trai tân. Không biết đã qua tay bao mĩ nam mĩ nữ, tưởng rằng đã hưởng thụ hết những của ngon vật lại nhưng cho đến khi gặp mộng khi. Cái dục vọng mãnh liệt của alpha bị thức dậy hoàn toàn. Chỉ là mộng thôi nhưng sao nó chân thật đến vật . Chỉ cần nhắm mắt là một quang cảnh mê người lại lộ ra trước mắt. Anh, Tần Kha tướng quân quanh năm ở ngoài mặt trận hi hữu có dịp thuyên chuyển về thủ đô nghỉ dưỡng. Với chiến công hiển hách không ít omega lẫn beta đều mong muốn được ở bên anh nhưng tất cả đều vô nghĩa khi anh bị dâm mộng kia ám ảnh. Anh đã điên tiết muốn tìm omega kia. Muốn người kia đến muốn phát điên. Hơi thuốc mờ đục che đi ánh mắt tối sầm. Anh biết mình muốn người kia đến nhường nào. Ngay bây giờ anh muốn người kia.
.....
Giật mình tỉnh dậy, cậu bị mộng xuân, không là dâm mộng đáng sợ nhất. Trước đây cậu từng gặp mộng nhưng không có đáng sợ như vậy. Đã rất lâu từ ba năm trước lần cuối cùng cậu gặp mộng giấc mộng cậu bị coi nhưng súc sinh sủng vật truyền tay nhau, là omega không có quyền lựa chọn chỉ cỏ thể làm máy đẻ cho chính phủ mà thôi. Gia đình cậu giấu giếm một omega như cậu là phạm pháp, nhưng cha mẹ cậu vẫn cố giấu. Anh cả cậu trong quân đội còn từ chợ đen mua về thuốc ức chế sự trưởng thành của omega. Cậu vẫn luôn nghĩ mình là beta và tương lai cậu sẽ vào quân đội. Nhưng tất cả đã thay đổi khi cậu vô tình nghe cha mẹ nói chuyện từ đó cậu biết mình là OMEGA, phải là một omega.
Cậu trời sinh là một omega ti tiện nhỏ nhoi, nhưng cậu căm ghét cái cơ thể này. Cậu từng ao ước có thế giống như cha ra ngoài mặt trận giết kẻ địch nhưng mẹ cậu cười buồn bả lắc đầu không được. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, cậu biể nguyên nhân tại sao các anh trai cậu lần lượt ra chiến trường, mang danh dự hiển hách về cho gia đình còn cậu chỉ ngồi đó đọc sách. Vì luật cấm OMEGA KHÔNG ĐƯỢC RA CHIẾN TRƯỜNG. Cậu trơ ra nhìn bộ luật, từng câu từng chữ như cứa nát giấc mơ của cậu. Cậu đã muốn phá huỷ bản thân, bằng chứng cho việc đó là thân thể cậu rất nhiều sẹo nhất là trên tay. Cậu đọc vô cùng nhiều sách y khoa, thông thạo toàn bộ về alpha, về beta và đặc biệt về omega. Cậu càng chán ghét hơn khi biết mình có khá năng sinh dục. Như thế sẽ không phải giống như mẹ cậu và các beta nữ khác vì đàn ông mà sinh con đẻ cái sao. Cậu chán ghét bản thân vì vậy cậu luôn tuỳ tiện với bản thân cho đến khi bố cậu tức giận tát mạnh vào mặt cậu còn mẹ cậu thì khóc lóc ôm lấy con trai. Đâu phải bà không biết con trai muốn trở thành quân nhân như các anh trai ra mặt trận, nhưng tại bà là do bà sinh ra cậu là omega. Bố cậu tức đến sôi máu không ngờ con trai ông tại có ý nghĩ ngu xuẩn bến vậy, nhưng ông cũng chẳng thể làm gì? Vì quá tức giận, bệnh đau đầu của ông tái phát khiến ông gục ngã. Mẹ cậu lo lắng hoảng sợ còn cậu, cậu vội vã sơ cứu cho ông. Không phải cậu đọc sách y chỉ đế tự hành hạ mình, cậu cũng muốn giúp bố thoát khỏi chứng đau đầu, giúp mẹ đỡ đi chứng đau khớp lưng. Đến khi cha cậu vào bệnh viện, thì mẹ cậu mới kịp hoàn hồn ôm cậu vào lòng, Bác sĩ rất ngạc nhiên nhìn đứa trẻ mới 16 tuổi sơ cứu thành thạo cho bố, ông mỉm cười hướng mẹ cậu gợi ý cho cậu học y. Và từ đó cậu, Phương Vũ lại có thêm một ước mơ mới tạm thời thế chỗ cho giấc mơ mãi không trở thành hiện thực, cậu muốn thành bác sĩ quân y, nó sẽ bù lấp được một phần nào. Vì làm bác sĩ quân y cậu cũng có thể ra mặt trận có thể giúp đỡ mọi người. Thế là võng quay số phận bắt đầu chuyển động. Đem 1 alpha bá đạo tuỳ tiện nhưng không kém ôn nhu đến bên một omega vẻ ngoài mền yếu nhưng chứa đựng một sự kiến cường và ánh mắt sắc bán vô cùng cùng đến bên nhau. À mà định mệnh ấy mà rất thú vị phải không?
Chương 2
Sau 3 năm 5 tháng và lẻ 9 ngày, cậu rốt cuộc cũng ra khỏi trường y, cầm giấy báo của giáo viên hướng dẫn phi thẳng đến đơn vị của chị gái đang công tác xin làm quân y. Trên gương mặt là một đôi mắt sáng rực đầy niềm vui, cậu vui vẻ chạy xông vào cuộc họp, mà không biết những giây tiếp theo sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu ra sao?
Phòng họp tràn ngập nỗi căng thẳng, sự sợ hãi bao trùm khi anh họ cậu Trần Tang không may phải quy định khi mang một omega vào doanh trại gây rối loạn, nhưng trách nghiệm không riêng anh họ cậu bởi vì omega kia dùng một loại thuốc có tính chất kiềm chế bản chất của omega trong thời gian bởi vậy omega kia dễ dàng vượt qua kì kiểm tra. Thuốc kia trong khoảng thời gian sử dụng thì sẽ khiến người kia thành một beta bình thường không ai nhận ra. Cậu cũng đang là một beta giả mạo, nên nghe qua câu chuyện bỗng có cảm giác bị nắm phải thóp mà giật mình, vỗ ngực lo lắng đâm phải một người, người đó vội đứng dậy bỏ chạy. Cậu cũng không biết chuyện gì mà vội vã vậy mà đâm vào cậu không xin lỗi một câu. Nhưng người ta vôi thì thôi cũng kệ vậy. Đứng dậy phủi quần áo thấy một chiếc hộp màu đen rơi trên đất. Là một cái hộp rất đẹp, mỗi góc cạnh đêu có mạ một khối kim loại rất đẹp. Tò mò, cậu mở nó ra. Một cái vòng rất đẹp bằng bạch kim, và ở giữa nó là một chiếc nhẫn bằng kim cương đen
Nó trào ngược lên mùi của một alpha, mãnh liệt vô cùng làm cậu tức khắc đóng hộp lại. Nó rất mạnh, chị gái cậu làm alpha thường xuyên để cậu tiếp xúc với mùi của alpha nhằm beta hoá cậu. Đã gặp rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp một một mùi alpha mạnh đến vậy. Cơ thể cậu có tiêm chất ứng chế omega và tạo ra một beta tạm thường, nhưng khi gặp phải mùi alpha mạnh nhường đó khiến cơ thể cậu gần như không còn sức lực mọi sức mạnh đều bị rút đi. Tứ chi mềm nhũn dựa vào tường. Mùi đó làm cái bản năng của omega thức giấc. Cậu chưa phải là một omega trưởng thành nhưng thời gian trưởng thành của omega trong cậu đang cận kề. Nói cách khác hương vị kia thức tỉnh OMEGA trong cậu. Gương mặt thường ngày lạnh tanh giờ mang chút hồng hào dị thường. Từ yết hầu phun ra những thanh âm nhỏ đầy khó chịu. Dùng sức lực còn sót lại, cậu lôi viên thuốc dự phòng bên người lên miệng uống.
Tầm nửa giờ sau, cậu dần hồi phục, có lẽ do tiêm thuốc ứng chế quá lâu rồi nên đột ngột gặp mùi alpha mạnh mẽ làm cậu mất kiểm soát. Nhìn hồi lâu vào chiếc hộp, rồi cậu cất nó vào trong cặp sách bên mình. Vì sự kiện chiếc hộp cậu đến muộn bỏ lỡ cuộc họp về beta giả mạo. Nghe chị cậu nói, omega kia bị đêm vào trường giáo dưỡng. Vẫn biết là khốc liệt nhưng cậu vẫn muốn vào quân đội.
Như bao omega khác, chỉ cần giả mạo beta vào quân đội có thể thoát khỏi trường giáo dưỡng. Nói cho hoa mị là trường giáo dưỡng nhưng thực chất ở đó, các quý tộc đem các omega thành thú nuôi bên mình, điều giáo họ thành những nô lệ và bắt họ sinh con đẻ cái dù học có muốn hay không. Cha mẹ cậu che giấu cậu bởi lẽ vì cậu có một người chị là alpha thuộc hang tinh nhuệ một anh trai alpha đang ở tiền tuyến với chức vụ quan trọng và một anh trai beta đang làm thầy giáo trong trường không quân. Với một gia đinh có 3 người con ưu tú đến vậy chính phủ đã vô tình bỏ qua đứa con út vì không ai nghĩ rằng đó lại có thể lại một omega. Cậu sống trong lo sợ khi nghe qua chị cậu khắc nghiệt miệt thị trường giáo dưỡng. Anh trai cậu xoa xoa đầu cậu bảo đừng lo, anh sẽ bảo vệ cậu ( Xìu xìu lão nương không viết huynh đệ văn * tát tát*). Gia đình yêu thương cậu còn cần gì nữa. Quay lại câu chuyện chính. Cậu được vào quân đội thành công dù không giống như giấc mơ hồi nhỏ nhưng được vào quân đội cậu cười đến quên trời quên đất. Quân đội là nơi cậu hướng về nhưng cũng là nơi cậu sợ hãi. Hướng về đương nhiên đó là thiên đường của giấc mơ, địa điểm của giấc mơ của cậu. Sợ hãi đương nhiên vì là omega giả mạo lần thứ n đột nhập vào thành công bước đầu nhưng cuộc sống sau này rất căng thẳng, ngày ngày đối mặt với sự sợ hãi bị phát hiện. Gia đình cậu dù là có nhiều người ở trong quân đội nhưng cũng đâu có thể cứu cậu ra khỏi trường giáo dưỡng. Đó địa ngục với omega. Cậu chuẩn bị hành lý và đồ dùng đến kí túc xá của của quản lý chỉ chẳng chừa một phòng. Ấy vậy chị gái cậu dùng quyền hạn đưa cậu vào phòng của một tướng của đơn vị. Vị này thường đi xa nên ít khi đến đây. Chỗ này bỏ trống lâu không ai dùng tới bởi vậy chị cậu buông câu:
_ Có quyền lực phải dùng không dùng là đứa ngốc
Đưa cậu đến một tò biệt thự nhỏ vừa, nhìn rất đẹp khiến cậu thích nó ngay từ cái nhìn đầu. Đưa cậu đến chị cậu phòng ngay đi, để cậu lại một mình dọn. Nhà bị phủ lên một lớp bụi. Dù sao cũng phải ở đây một thời gian dài nên cậu tận lực đem căn nhà sáng bong. Chỉ có mệt mỏi mới đem lại cho cậu một giấc ngủ ngon. Dạo cũng không còn gặp dâm mộng và người đàn ông kia nữa. Dâm mộng cũng chả có gì đáng sợ nhưng người đàn ông kia mới đáng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top