6.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, tôi vẫn còn đang lăn lộn chiến đấu với cái giường ngủ thì mẹ tôi từ dưới nhà gọi vọng lên.
"Mặc Mặc có bạn đến tìm kìa con"
Tôi phải thầm cảm thán tiếng gọi của mẹ tôi đã thành công vực dậy một con người đam mê ngủ nướng như tôi.
"Con xuống liền"
Tôi vừa đưa tay dụi dụi đôi mắt, lững thững từng bước xuống nhà, cả người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, lấy cái bờm con ếch cài xước mái tóc trước trán. Trong đầu hồi tưởng lại xem tôi có hẹn với ai vào sáng sớm chủ nhật này không, chắc chắn là không có, Lâm Măc yêu ngủ thế nào cả thế giới đều biết, không thể có chuyện đó được.
Tôi chợt giật mình hốt hoảng, cái tên đáng ghét Lưu Chương kia, chính là cái người đáng ghét đó đang ngồi trò chuyện cùng mẹ tôi.
"Tới chi vậy?"
Chưa hết câu, mẹ tôi đã lườm tôi muốn cháy mặt, ai mới là con mẹ cơ chứ.
"Bạn đến thăm mà nói chuyện với bạn cái kiểu gì đấy hả?"
Tên Lưu Chương có thế lực chống lưng liền đắc ý lên mặt, cậu ta cứ cười cười nhìn tôi, trông mặt gian xảo gần chết. Tôi rủa thầm trong lòng, may cho cậu ta là có mẹ tôi ở đây, không thì tôi sẽ cho cậu ta biết thế nào là nắm đấm lợi hại của Lâm Mặc.
"Tôi đến để cùng cậu đi thư viện ôn bài" Tên Lưu Chương đó ngồi khoanh tay tựa lưng vào ghế, trưng ra cái mặt đắc ý thách thức tôi.
"Hôm nay tôi bận" Tôi vừa nói vừa ném cho cậu ta một ánh mắt giết người.
"Lâm Mặc, con mà cũng có chuyện để bận hả, ngoài ngủ ra thì trong nhà này con còn làm gì nữa đâu" Mẹ tôi một bên vừa gọt hoa quả, một bên đem tôi ra bêu xấu.
"Mẹ, con làm gì có..." Tôi phụng phịu ngồi xuống bên cạnh mẹ tôi, nắm lấy tay mẹ lay lay, còn Lưu Chương thì đưa tay che miệng nén cười, tức chết tôi mà.
"Đấy, nếu cậu không bận ngủ thì bọn mình đến thư viện ôn tập nhé?" Lưu Chương không kìm nén nổi, cậu ta bật cười thành tiếng.
Mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng đột nhiên đứng dậy đi vào nhà bếp, còn không quên dặn tôi thay đồ cùng Lưu Chương đi thư viện.
"Kì này thi toán còn kém nữa, mẹ nhất định đăng kí cho con học thêm"
Tôi ấm ức ngồi dỗi mẹ, chẳng để ý cái người kia lê đến ngồi cạnh từ bao giờ. Tôi vừa quay sang liền giật cả mình.
"Ngồi ở đâu đấy, xích ra xích ra"
Tôi vừa nhích người xích ra, cậu ta liền xích người tới. Đến bước đường cùng tôi đành đứng lên.
"Cậu thay đồ đi tôi chờ, không thể để người khác thấy cậu ăn mặc như thế này được"
Tôi hậm hực, lườm Lưu Chương một phát.
"Ai nói tôi sẽ đi thư viện với cậu"
Sau đó thì tôi đi lên lầu thay đồ, mệnh lệnh của mẹ là trời là bể, không thể cãi nếu tôi còn muốn có tên trong hộ khẩu gia đình này. Tôi đúng là hồng nhan bạc mệnh, người càng đẹp, cuộc sống càng khó khăn.
Tôi thay đồ xong bước xuống nhà thì chẳng thấy Lưu Chương đâu. Mẹ tôi từ bếp nói vọng ra "Chương Chương bảo ra trước đợi con đấy, nhanh cái chân lên kẻo bạn đợi lâu".
Lâm Mặc tôi vốn không phải người để bụng, chuyện không vui tôi sớm đã quên hết rồi, nên là tôi chỉ vô tình mặc áo khoác chậm một xíu, mang giày nhầm bên đành phải cởi ra mang lại, à lại còn quên mất chìa khóa, đành phải bỏ giày vào nhà lấy chìa khóa, thật tình là tôi không hề cố ý nhé.
Khoảng chừng 20 phút sau, tôi cũng đã ra đến trước nhà, trời hôm nay nắng chói chang, nhìn Lưu Chương đứng đợi tôi cũng chợt thấy có chút có lỗi, chỉ là có chút thôi.
Nhìn thấy tôi, Lưu Chương liền bước tới, tôi còn đang định tránh sự tập kích của cậu ta, ai có ngờ đâu, Lưu Chương nắm lấy mũ áo khoác tôi kéo trùm lên đầu tôi.
"Ngốc, nắng thế cậu không biết đội mũ vào à"
Ơ còn mắng tôi ngốc, cậu ta thì thông minh lắm, nắng nóng gần 35 độ còn đội cái nón len tôi mua tặng sinh nhật năm ngoái, không biết ai mới là đại ngốc.
Tôi chả thèm nói tới cậu ta, leo thẳng lên xe ngồi trước. Lưu Chương leo lên xe, gạt chống xe, chẳng nói chẳng rằng gì nắm lấy tay tôi kéo tôi về phía trước, hai tay vòng qua ôm eo cậu ta. Lưu Chương bình thường là thể chất dễ toát mồ hôi, nhưng người cậu ta lúc nào cũng thoang thoảng mùi thơm, chẳng biết nói sao, chính là một chút mùi của quần áo sạch, thêm một chút hương kem dâu tôi thích. Bị kéo bất chợt, tôi định rút tay về, Lưu Chương liền nắm giữ lại, còn nói.
"Ôm cho chắc"
Tôi như bị thôi miên, tay cứ ôm đấy, chẳng thèm rút về. Trong lòng có chút khó hiểu, lại có chút vui vẻ. Thật ra Lưu Chương đạp xe không nhanh, chẳng hiểu kiểu gì tôi lại cứ ôm eo cậu ta, có chút kì lạ, nhưng thôi kệ tôi phải bảo vệ thân thể ngọc ngà này trước đã.
Đến thư viện, tôi liền muốn đánh chết Lưu Chương, bởi vì thư viện không mở vào cuối tuần. Tôi bị Lưu Chương dắt cả một buổi sáng, mất cả một giấc ngủ nướng, cuối cùng đứng nhìn cái ổ khóa thư viện, thế này đã đủ để đánh cậu ta một trận chưa.
Lưu Chương nhìn tôi, rồi bày ra vẻ mặt vô tội. Đừng hòng nhìn tôi bằng ánh mắt cún con đó, tôi sẽ bỏ qua cho cậu.
"Thư viện đóng cửa mà cậu rủ tôi đến ôn tập, cậu đùa tôi à?"
"À xin lỗi nha, tôi quên mất, không phải cậu cũng quên à?"
Rồi giờ còn đổ thừa tại tôi không nhớ mà nhắc cậu ta, Lâm Mặc hiền lành bị Lưu Chương ức hiếp, mọi người ra đây mà coi.
"Thôi đừng giận nữa, đến nhà tôi ôn tập cho cậu nha."
"Sao cũng được nhanh nhanh, nắng quá"
Tôi quá mệt mỏi với sự lươn lẹo của Lưu Chương, tôi chắc rằng cậu ta phải nhớ chủ nhật thư viện không mở cửa. Với ai có thể quên, nhưng Lưu Chương thì không, cậu ta đến đây mỗi ngày, bắt đầu từ sơ trung đã luôn đến đây ôn tập, quên à? Không thể nào.
Tôi theo Lưu Chương đến nhà cậu ta, nhà Lưu Chương đối với tôi cũng không quá quen thuộc, tôi đến đây khoảng được ba bốn lần gì đấy, chưa bao giờ gặp được ba mẹ cậu ta, tôi nghe Lưu Chương bảo họ làm ăn xa lâu lâu sẽ về một lần.
Bước vào nhà, bày trí căn nhà không có sự thay đổi nhiều, có thể nói là vẫn vậy. Lưu Chương bảo tôi cứ tự nhiên, vì nhà không có ai ngoài hai chúng tôi cả. Tôi liền đi đến kệ sách, tìm vài cuốn sách đọc thử. Tôi tìm thấy quyển sách ngày trước tôi và Lưu Chương đi dạo chợ sách cũ mua được, cuốn sách trông hơi cũ một chút nhưng nội dung thật sự rất hay. Tôi lật lật vài trang, giữa cuốn sách có một tấm hình, tôi lấy ra nhìn thử một chút.
Tấm hình đó chụp một người con trai đang ngủ gật trên vai của người bên cạnh. Người con trai đó là tôi, người bên cạnh chính là Lưu Chương. Có vẻ như tấm hình được chụp lúc chúng tôi tham gia ngoại khóa của trường.
Tại sao có bức ảnh này? Tại sao Lưu Chương lại chụp lúc tôi đang ngủ? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Không lẽ cậu ấy cũng thích tôi?
____________
Hihi, hôm nay tui đã ngoi lên để đăng chap mới đây, rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nha. Hôm qua, nhận được tín hiệu của một chị trong group Đếm Cừu nên tui phải năng suất viết cho xong, chị có thấy thì để lại cmt cho em nha 💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top