4.
Sáng sớm tinh mơ, như thường lệ đúng 6h30 sáng tôi liền vác cặp ra khỏi cổng nhà, chợt nhớ đến cuộc gọi hôm qua, tôi đưa mắt dáo dát nhìn một vòng, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng một người nào, bỗng có một chút thất vọng nhẹ len lỏi trong lòng.
"Đang tìm tôi à?" Lưu Chương từ trong con hẻm cạnh nhà tôi, tay dắt theo chiếc xe đạp quen thuộc, tôi ngại ngùng liền đưa tay sờ mũi mình một cái. Lưu Chương đúng là thích tạo bất ngờ cho tôi, trước giờ đều không thay đổi.
"Ai thèm" tôi cứng miệng, có chết cũng không thừa nhận sự thật rằng tôi đang tìm kiếm bóng dáng cậu ta.
"Lên xe đi"
Tôi chợt đứng hình vài giây, đến tận lần thứ ba Lưu Chương gọi tôi mới hoàn hồn làm theo, chầm chậm leo lên yên sau xe đạp cậu ấy. Nếu là ngày trước tôi sẽ chẳng ngại ngần gì mà đưa tay ôm eo cậu ta, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ thì không thể như thế nữa.
"Vịn cho chắc vào" bóng lưng Lưu Chương cứ vững chãi như thế, tôi liền không tự chủ mà vịn lấy vạt áo cậu ấy. Không thể nhìn thấy biểu cảm cậu ta, tôi đoán chắc rằng bây giờ Lưu Chương đang vô cùng đắc ý khi nãy giờ tôi vẫn răm rắp làm theo lời cậu ta.
Vừa đến trường, tôi liền nhảy xuống, dự tính sẽ ném một câu cảm ơn rồi vọt thẳng về lớp. Nhưng không, Lưu Chương như đoán được tất cả dự tính của tôi, cậu ta bảo
"Đợi tôi về lớp cùng đấy, đừng có mà chạy trốn."
Tôi thật sự phải nhận giấy chứng nhận bé ngoan rồi, làm thế nào mà tôi lại hành động theo lời nói của Lưu Chương chứ. Cơ mà cậu ta bảo ai chạy trốn, có cậu ta mới chạy trốn đấy, lần trước tôi hỏi cái gì cậu ta cũng làm thinh, coi lời nói tôi như gió thoảng qua tai vậy, thiệt là tức chết tôi mà.
Chưa kịp định thần, Lưu Chương gửi xe xong liền kéo tay tôi đến cửa hàng mua vội mấy cái bánh bao, hai túi sữa đậu nành. Có chút cảm gíac ngày xưa rồi, ngày trước ấy sáng nào chúng tôi cũng cùng nhau đến trường, cùng nhau ăn sáng, tất cả mọi thứ đều là làm cùng nhau.
"Nghĩ gì đấy?" Lưu Chương quay sang hỏi tôi, có lẽ tôi hơi thất thần một xíu.
Tôi im lặng lắc đầu, bảo không có gì, tôi nhận ra rằng Lưu Chương có chút khác ngày đầu. Thật sự thì vẫn có chút không quen, chợt thấy Lưu Chương giống hệt ngày trước, nhưng cũng có chút xa lạ. Tôi chầm chừ, khẽ nắm lấy cánh tay cậu ấy, kéo ngước về phía mình hỏi.
"Cậu sao đấy?" Lưu Chương khó hiểu nhìn tôi, tôi chắc rằng cậu ta biết tôi đang muốn hỏi gì, vốn dĩ trước giờ Lưu Chương đều rất hiểu tôi mà.
"Ý cậu là sao, tôi làm sao à?"
"Cậu hiểu tôi muốn hỏi gì mà." Tôi có chút khó chịu, lời nó cũng trở nên nặng nề hơn. Tôi thật sự muốn Lưu Chương nghiêm túc thành thật trả lời mình.
"Không phải cậu muốn chúng ta thân thiết như xưa sao, tôi đang chiều ý cậu đấy" Lưu Chương cứ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói ra đáp án mà tôi muốn biết. Thì ra là do tôi muốn nên cậu ấy mới phải như thế. Có chút đau lòng, thật lòng tôi chẳng có ý ép buộc người ta thân thiết với mình như xưa. Chỉ là hy vọng, cậu ấy đừng để tâm đến việc tôi thích cậu ấy.
Nếu có thể, tôi hy vọng rằng Lưu Chương có thể đừng xem tình cảm của tôi là gánh nặng. Trước ngày tôi quyết định tỏ tình, tôi thật sự đã suy nghĩ rất rất nhiều. Tôi sợ cậu ấy sẽ không đồng ý, sợ cậu ấy sẽ làm lơ tôi, sợ mất đi cậu ấy...
Hôm tỏ tình ấy, tôi hít thở thật sâu, lấy hết can đảm tiến lên một bước, nói ra câu tôi thật sự rất thích Lưu Chương, sau đó thì liền hối hận. Tôi còn nhớ rõ, Lưu Chương không quá bất ngờ, như thể cậu ấy biết trước tôi sẽ tỏ tình vậy. Cậu ấy lùi lại một bước, giữ một khoảng cách nhất định giữa chúng tôi. Khoảng cách không quá xa, chỉ khoảng hai bước nhỏ, tôi liền cảm thấy khoảng cách này chính là khoảng cách mà tôi không thể nào vượt qua để tiến đến bên cậu ấy.
Đang lan man trong hồi ức, Lưu Chương liền kéo tôi về thực tại.
"Về lớp thôi, sắp vào tiết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top