3.
Sau khi trở về nhà, tôi trực tiếp thả mình nằm trên giường, gác tay lên trán trằn trọc suy nghĩ mãi...
Nhớ về những ngày thu năm ngoái, tôi và Lưu Chương chính là một đôi bạn thân, có thể nói là như hình với bóng. Nếu muốn tìm tôi thì có thể đi tìm Lưu Chương chắc chắn sẽ biết tôi ở đâu.
Tuy thời gian quen biết của chúng tôi không được xem là quá lâu, chỉ mới được vài tháng. Nhưng có thể nói tôi xem Lưu Chương như một người đặc biệt quan trọng trong cuộc đời mình, tôi có thể kể bất cứ thứ gì cho hắn nghe, kể cả những câu chuyện vui nhạt nhẽo, Lưu Chương lúc nào cũng sẽ nhìn xem thái độ của tôi rồi đưa ra biểu tình hợp lí nhất khiến tôi vui vẻ.
Tôi còn nhớ có một lần, hôm ấy là sinh nhật tôi, nhưng sáng hôm đó tôi đã giận Lưu Chương vì nghĩ rằng hắn không nhớ ngày hôm nay là sinh nhật tôi. Lúc tan học tôi liền bỏ về trước, mặc dù hàng ngày vẫn là Lưu Chương đèo tôi về nhà mặc kệ việc nhà chúng tôi ngược đường nhau.
Thế nhưng ai có ngờ được rằng nửa khuya hôm đó, hắn đến trước cửa nhà tôi, còn nhấn chuông cửa nhà tôi nhiều lần. Tôi đang ngủ, nghe tiếng chuông cửa, cũng lững thững đi mở cửa xem có việc gì quan trọng mà lại đến vào cái giờ mà tôi đã ngủ được cả một giấc.
"Có chuyện gì?" Tôi cọc cằn hỏi.
"Tôi đến để đưa quà, sinh nhật vui vẻ" Lưu Chương nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi bất ngờ, lúng túng nhận lấy món quà của Lưu Chương.
"Sao hồi sáng gặp cậu không tặng tôi?"
"Vì Gia Nguyên chúc mừng sinh nhật cậu trước tôi, nếu không phải là người đầu tiên, thì tôi muốn mình là người cuối cùng nói câu chúc mừng sinh nhật cậu"
Lưu Chương gãi gãi cái đầu ngốc, trông ngốc không chịu được ấy, sao cậu ta có thể đáng yêu đến vậy, thế mà chẳng chịu nói, để tôi phải giận dỗi cả ngày hôm nay. Tôi nghe thấy thế liền nhảy lên ôm người trước mặt một cái, đưa tay xoa rối tóc Lưu Chương.
"A cậu ngốc thật ấy"
"Nhưng mà cũng đáng yêu nữa"
Tôi buông tay, từ từ rời khỏi người trước mặt. Người ta bị ôm tới ngốc luôn rồi, Lưu Chương cứ ngây người ra đứng đấy.
"Tôi vào nhà trước nhé, cậu về đi, khuya rồi, mai nhớ đến rước tôi đi học đấy"
Hắn cứ đứng như tượng ở đó, mắt cứ nhìn tôi, rồi khẽ đưa tay lên tạm biệt tôi, ha ha đại ngốc nghếch. Tôi trở về phòng, mở cửa sổ vẫn thấy cái người đó đứng như thế trước cửa nhà mình, liền nói lớn một câu.
"Ngủ ngon"
Nói xong tôi liền đóng cửa, nhanh chân nhảy ngay lên giường, mở quà của Lưu Chương ra xem. Trong đấy có một cái máy mp3 nghe nhạc, còn có cả một con ếch nhồi bông, trông cũng khá đáng yêu.
Bật máy mp3 lên nghe thử, đây là một bài hát do Lưu Chương tự mình viết nhạc soạn lời, chắc cũng mất cả tháng để hoàn thành đấy, haiz càng nghĩ càng thích hắn ta.
Lưu Chương bảo tôi giống một người ngoài hành tinh vậy, nhưng rất đáng để tin cậy. Đúng thế, Lâm Mặc chính là người ngoài hành tinh thứ chín, chỉ vì người Trái Đất Lưu Chương mà ở lại đây.
Cứ thế tôi nằm nghĩ lan man một lát, bèn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bên tai còn vang vọng lời bài rap của Lưu Chương. Giọng hay thật, nhạc cũng hay,...
Giật mình tỉnh giấc, đã quá nửa đêm, tiếng chuông điện thoại từ phòng khách vang lên. Ai giờ này còn gọi vậy chứ, nửa đêm rồi.
"Alo?" Tôi bắt máy
Đầu dây bên kia im lặng...
"Ai vậy? Không trả lời là tôi tắt máy nhé" Tôi thiếu kiên nhẫn hỏi lại
"Lưu Chương" Giọng cậu ta hơi trầm khẽ nói rất nhỏ
"Cậu gọi có việc gì không?" Tôi khá bất ngờ khi người gọi là Lưu Chương. Có lẽ cuộc gọi cuối cùng của chúng tôi chính là trước lúc tôi tỏ tình với cậu ấy.
"Ngày mai có muốn đi học chung không?" Lời nói cứ chầm chậm đáp lời tôi
"Hả?" Tôi ngạc nhiên còn hơn lúc nãy, không lời nào có thể diễn tả cái bất ngờ này được
"Mai 6h30 tôi sang rước cậu" Lưu Chương nói xong liền tắt máy, tôi cứ thế vẫn ngơ ngác chưa hiểu vấn đề. Rốt cuộc là làm sao thế này, tôi vội chạy về phòng, ngồi trên ghế ngẩn cả người nghĩ ngợi một hồi lâu...không thể tin được, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.
______
Plz hãy để lại cmt nhaaaa. Huhu toi rất thích đọc cmt của mọi người ấy 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top