2.


Vào lớp, tôi cứ nghĩ rằng sẽ được chọn chỗ ngồi tự do. Nhưng mà điều tôi không ngờ đến chính là giáo viên chủ nhiệm yêu cầu chúng tôi bốc thăm chọn chỗ ngồi. Ấy thế mà định mệnh lại sắp đặt cho tôi ngồi cạnh Lưu Chương. Tôi chết trong lòng nhiều chút, thầm trách ông trời sao trớ trêu như vậy.

Bàn của tôi với Lưu Chương ở ngay dãy cuối cạnh cửa sổ lớp. May thay tôi còn có bọn Gia Nguyên Kha Vũ ngồi bàn phía trên không thì tôi bí bách chết mất. Cái tên Lưu Chương này ngày trước cũng lắm mồm lắm, còn mệnh danh loa phường của ban tự nhiên, bây giờ thì hắn cứ câm như hến ấy, người cứ trầm tư rồi im im, chẳng quen chút nào.

Chán nản, tôi lăn ra nằm dài trên bàn, vùi mặt vào giữa hai tay, mong đây chỉ là một giấc mơ thôi. Đúng vậy, chỉ là giấc mơ thôi, tỉnh giấc mọi thứ sẽ không còn nữa. Nghĩ ngợi lung tung một xíu, tôi liền ngước mặt lên, len lén đưa mắt nhìn người kế bên đang làm gì thì vô tình bắt gặp hắn cũng đang nhìn tôi...

Đây có được xem nhìn trộm không, là nhìn trộm phải không, hắn có thích tôi không nhỉ, có khi nào bây giờ hắn đổi ý quay sang thích tôi rồi không chừng. Cơ mà không được, lỡ mình ảo tưởng rồi lại làm ra ba cái chuyện nhục nhã như năm ngoái, chắc phải kiếm cái hố rồi nhảy xuống luôn chứ sống gì nổi nữa.

"Cô bảo hôm nay chúng ta trực nhật" Lưu Chương đột nhiên qua sang nói với tôi, thế nào mà lại chỉ nhìn tôi một cái, rõ ràng lúc nãy còn đắm đuối nhìn tôi.

Tôi im lặng không thèm đáp, gật đầu nhẹ một cái, tỏ ý nghe rồi và thế là hắn cũng im re nốt, chẳng nói thêm câu nào.

5 phút cuối cùng, sắp được tan lớp, tôi mừng thầm, sắp được giải thoát khỏi tình cảnh bí bách này rồi. Ngồi cạnh Lưu Chương hắn cứ như một khúc gỗ ấy, chẳng nói chẳng rằng gì cả.

Cuối giờ, Lưu Chương đưa tôi một cái khăn lau, bảo tôi đi giặt, còn hắn thì ở lại quét lớp. Sau khi giặt xong, tôi trở về lau bảng, ôi cái bảng vừa nhiều chữ lại vừa cao, mấy chữ cuối cùng phía trên cao quá tôi chẳng với lên được. Thế là tôi cứ nhảy nhảy rồi nhón nhón chân lên để lau cho sạch, bỗng từ phía sau Lưu Chương tiến đến, nắm lấy khăn lau trong tay tôi rồi lau phần chữ đó. Đây là đang giúp tôi đúng không nhỉ, có cần cảm ơn người ta không, tôi cứ thế mà ngẩn người ra nghĩ ngợi một hồi.

"Ờm, cảm ơn nha" Tôi cuối cùng cũng nói ra hai chữ cảm ơn một cách thiếu nghị lực.

"Không có gì" Lưu Chương bỏ lại ba chữ rồi bỏ đi.

Lưu Chương tỏ vẻ như chẳng có gì, xong hắn cứ thế lấy cặp bỏ về trước. Ơ, sau lại về trước đấy, còn chưa trực xong, hay nghĩ giúp tôi một xíu là được quyền về trước à. Ngày mai sẽ báo cáo cậu với cô, tôi tức đến nỗi dậm chân tại chỗ.

Cuối cùng, một mình tôi vừa xếp lại bàn ghế vừa dẹp sổ đầu bài kiêm luôn khóa cửa lớp, chạy đi chạy lại một mình. Còn Lưu Chương thì hay rồi, bỏ về trước, để tôi lại một mình bơ vơ...

Sắp xếp ổn thỏa, tôi vác cặp ra về, vừa đi đến cổng trường chợt thấy người nào đó vô cùng trông giống tên Lưu Chương đáng ghét. Tôi đi đến, đưa tay khều khều hắn, hỏi nhỏ.

"Sao đấy?"

Hắn cứ đưa tay ôm ngực, còn thở gấp khó khăn, dọa tôi sợ chết vía một phen.

"Nè cậu không sao đấy chứ? Có cần tôi gọi cấp cứu không?" Tôi bắt đầu lo lắng, nói năng cũng gấp gáp hơn bình thường.

"Không cần, lấy thuốc trong ngăn cặp giúp tôi" Lưu Chương khó khăn nói.

Tôi gấp gáp đến nỗi tay run bần bật hết cả lên, luống cuống mở cặp rồi lấy thuốc ra, đưa cho Lưu Chương vài viên thuốc, sau đó liền lấy chai nước từ trong cặp của mình, mở ra đưa cho hắn.

Lưu Chương cứ thế nhận lấy, khó khăn nuốt thuốc xuống, hai mắt cứ nhắm chặt để kìm nén cơn đau từ lồng ngực.

"Để tôi dìu cậu vào phòng y tế nhé?" Tôi ngỏ ý muốn đưa Lưu Chương vào phòng y tế ở trường.

"Không cần" Hắn ta đau tới nỗi nhăn hết cả mặt lại, mà vẫn cứng miệng.

"Không được, tôi đã thấy cậu như vậy thì tôi phải có trách nhiệm với cậu" Tôi quả quyết, nghe vô cùng đáng tin.

Lưu Chương im lặng, không thèm trả lời tôi. Tôi liền đứng dậy, không quên đỡ cả hắn đứng dậy, từng bước dìu về phía phòng y tế.

Tới phòng y tế

"Lúc nãy cậu bỏ về trước vì bệnh tái phát đúng không?" Tôi nhỏ tiếng khẽ hỏi một câu.

"Ừm" Lưu Chương cứ nằm trên giường, mắt khẽ nhắm, đáp lời tôi.

Một lúc sau, tôi chợt hỏi.

"Bọn mình không thể trở lại làm bạn thân như trước sao?" Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lưu Chương

Im lặng, Lưu Chương vẫn vậy, cuối cùng vẫn không trả lời tôi. Hắn cứ nhắm mắt nằm đó, tôi biết rằng Lưu Chương chỉ đang giả vờ ngủ. Nhưng mà người ta không muốn trả lời, mình có hỏi thêm bao nhiêu lần vẫn vậy, thế nên tôi cũng đành im lặng ngồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top