Chương 4
Trong lúc hôn, Giản Tùy Anh vẫn còn có thời gian để nhận ra rằng người yêu cũ của Lý Ngọc đã dạy dỗ cậu rất tốt, kỹ năng hôn đủ để khiến hắn cảm thấy choáng váng. Nhất thời hắn hơi ghen tị nhưng lại cảm thấy dù sao mình cũng là người được hời. Bây giờ người đã rơi vào tay mình rồi, so đo với một người trong quá khứ cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Loại hưng phấn trong phút chốc này như đổ thêm dầu vào lửa, vừa chạm nhau liền bùng lên trong huyết quản.
Thế nhưng, trong lúc Lý Ngọc lén lút cởi quần hắn, muốn tiến xa thêm một bước, lý trí gần như sôi sục của Giản Tùy Anh lại quay trở về.
Hắn đẩy mạnh người kia ra, hỏi cho rõ ràng: "Cậu là top à?"
Lý Ngọc thở hổn hển, khóe mắt còn đọng lại vẻ say mê và hưng phấn, yên lặng gật đầu.
Giản Tùy Anh lạnh cả lòng. Thực ra hắn nên sớm để tâm tới việc đứa trẻ này luôn gọi người yêu cũ là "vợ", nghĩ sao cũng không giống bot. Thế nhưng hắn thật sự không muốn đào sâu chuyện này, vẫn ôm nguyện vọng rằng nhỡ đâu không phải.
Giờ thì hay rồi, giờ không phải là nhỡ đâu. Là top thật.
Giản Tùy Anh nhe răng: "Ông đây cũng thế."
Lý Ngọc không hề ngạc nhiên trước phản ứng của hắn, chỉ dùng miệng cọ lên cằm hắn, nhỏ giọng dỗ dành: "Đó là vì anh chưa thử làm với em thôi. Đảm bảo anh thử một lần rồi sẽ thấy thoải mái hơn lúc anh làm top nhiều."
"Fuck!" Giản Tùy Anh cho cậu một đạp: "Thế sao cậu không thử đi, ông đây đảm bảo sẽ khiến cậu phải kêu cha gọi mẹ luôn!"
Lý Ngọc nhướng mày: "Anh không muốn thử thật à?"
Ánh mắt cậu rất lộ liễu, Giản Tùy Anh cảm thấy phía sau của mình lạnh lẽo, nhanh chóng quấn mình vào trong chăn, chỉ vào Lý Ngọc, run giọng nói: "Cậu đừng có hòng!"
Lý Ngọc nhìn hắn một hồi, đột nhiên bật cười.
Cậu cúi đầu hôn Giản Tùy Anh, véo mặt anh, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra: "Vậy em đi chuẩn bị canh giải rượu cho anh nhé."
Nói xong cậu dứt khoát đi ra khỏi phòng ngủ, để lại một mình Giản Tùy Anh ngẩn ngơ.
Phải mất mấy giây Giản Tùy Anh mới có phản ứng, tức giận đến mức đập giường, hắn bị chọc cho toàn thân râm ran, thằng cháu trai này lại cứ thế mà đi mất!
Gần đây tổng giám đốc Giản bị tiểu yêu tinh Lý Ngọc mê hoặc, cũng đã lâu không ra ngoài tìm mỹ nhân, một khi hứng thú bị khơi lên thực sự rất ngứa ngáy, phải rất lâu sau mới bình tĩnh lại được.
Khi Lý Ngọc bế canh giải rượu vào, Giản Tùy Anh hận đến mức ngứa răng, liếc mắt nhìn một cái rồi quay mặt đi, lạnh lùng nói: "Đem đi đi, tôi không uống."
Lý Ngọc không ép buộc hắn, chỉ đi tới đặt bát canh giải rượu lên tủ đầu giường.
Giản Tùy Anh thì thào: "Đáng ghét."
Lý Ngọc ngồi xuống bên giường, ngập ngừng kéo tay hắn.
Giản Tùy Anh muốn giằng ra, thế nhưng không ngờ hắn để vuột mất cơ hội, bị đối phương giữ chặt.
Giản Tùy Anh lườm cậu, Lý Ngọc chỉ nắm lấy tay hắn lắc lắc như một đứa trẻ đang làm nũng, nhẹ giọng nói: "Anh Giản ơi, đừng giận mà."
Giản Tùy Anh hất cằm: "Cậu cởi quần ra cho tôi làm một lần, tôi sẽ không giận nữa."
"Sao anh vẫn còn suy nghĩ chuyện này thế?" Lý Ngọc cười bất lực: "Em không muốn ép buộc anh, em chờ anh tình nguyện rồi mới làm."
Giản Tùy Anh không nể mặt chút nào: "Muốn ông đây tình nguyện cho cậu làm á? Chờ kiếp sau đi."
Lý Ngọc đưa tay xoa tóc hắn, cúi người khẽ đặt lên trán hắn một nụ hôn, khi Giản Tùy Anh đang sững sờ thì cậu đã đi rồi.
"Tiệc tối hôm nay chắc làm anh mệt lắm rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon nhé anh Giản."
Đến khi định thần lại, Giản Tùy Anh sờ trán mình, bỗng nhận ra vì sao nụ hôn nhẹ nhàng không chút tình dục này lại khiến lòng hắn xao động.
Người cuối cùng hôn hắn như thế này là mẹ hắn, mà nụ hôn chúc ngủ ngon của Lý Ngọc vừa rồi mang lại cho hắn cảm giác an tâm giống như nụ hôn của mẹ.
Đêm đó hắn chìm vào giấc ngủ rất nhanh, dường như đã nằm mơ rất nhiều, nhưng khi mở mắt ra thì hắn không nhớ được chút nào, chỉ đành chào ngày mới với tâm trạng vui vẻ không thể giải thích được.
Lý Ngọc làm bữa sáng cho hắn, vốn hắn còn lo hai người sẽ xấu hổ vì sự bốc đồng hồi đêm hôm qua, vậy nhưng Lý Ngọc dường như đã quên chuyện phóng đãng ấy rồi, cơm nước xong cậu lần lượt báo cáo chuyện của công ty cho hắn.
Giản Tùy Anh thở phào nhẹ nhõm. Đối phương cư xử rất chín chắn, ít nhất sẽ không vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến công việc.
Về vấn đề trên dưới, thôi để sau hẵng nói, Giản Tùy Anh đã muốn gì thì sẽ luôn tìm cách để có được nó.
Sáng nay, Bạch Tân Vũ đã lâu không gặp đến tìm hắn. Giản Tùy Anh nói đùa là em trai nhà hắn gả ra ngoài như bát nước đổ đi, trước kia suốt ngày chạy đến chỗ hắn, bây giờ thì hơn một tuần mới ló mặt.
Bạch Tân Vũ cười hì hì, đang định tung tuyệt chiêu làm nũng thì thấy Lý Ngọc ôm một chồng tài liệu đi vào.
Cái tay định dụi dụi Giản Tùy Anh của Bạch Tân Vũ ngay lập tức hạ xuống. Cậu ta cúi đầu nhìn ngón chân, nhìn như thể muốn chỗ đó nở ra hoa.
Giản Tùy Anh nhận lấy tài liệu, nghĩ rằng Lý Ngọc làm trợ lý của mình, sau này chắc chắn sẽ phải giao tiếp cùng Bạch Tân Vũ nên hắn bèn giới thiệu hai người với nhau.
Bạch Tân Vũ chốc chốc thì nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc chốc thì nhìn lên trần nhà, chỉ không nhìn Lý Ngọc.
Ngược lại Lý Ngọc rất ung dung, cậu nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng bóc, khách sáo nói: "Thì ra là tổng giám đốc Bạch, ngưỡng mộ đã lâu."
Bạch Tân Vũ run rẩy giơ một tay ra: "Haha... Rất hân hạnh được gặp, trợ lý Lý."
Lý Ngọc bình tĩnh bắt tay cậu ta, vậy nhưng Bạch Tân Vũ cảm giác như xương cốt của mình sắp bị cậu bóp nát. Bạch Tân Vũ không dám để cho anh trai mình nhìn ra bất thường, đành phải cắn răng gượng cười.
Giản Tùy Anh cau mày: "Bạch Tân Vũ, mày sao đấy, làm sao mà run vậy?"
"Không, không sao." Bạch Tân Vũ nhân cơ hội rút tay về, lắp bắp: "Mấy hôm nay em không được khỏe, ừm... bụng không ổn, anh ơi, ừm, em xuống dưới trước đây."
"Mày không sao đấy chứ, uống thuốc chưa?"
"Em uống rồi, anh đừng lo, em nghỉ ngơi mấy hôm là khỏe."
Giản Tùy Anh khó hiểu nhìn bóng lưng cậu ta, thầm mắng: "Thằng nhóc này sao lại bất lịch sự thế nhỉ, càng sống càng thụt lùi."
"Chắc tổng giám đốc Bạch không khỏe." Lý Ngọc không để ý lắm, lấy ra một phần tài liệu, thảo luận với Giản Tùy Anh về ngân sách cho dự án.
Lý Ngọc trở lại văn phòng của mình, đúng như dự đoán, Bạch Tân Vũ, người vừa mới viện cớ không khỏe rời đi đang ngồi bên trong.
Bạch Tân Vũ vò cổ tay áo, cố nặn ra một nụ cười bình tĩnh: "Chị dâu..."
Lý Ngọc liếc cậu ta một cái: "Anh tới đây làm gì?"
"Tôi đến xem quan hệ của chị dâu với anh trai tiến triển tới đâu rồi thôi mà, tôi có giúp được gì không?"
"Chúng tôi tiến triển tốt, không nhọc anh lo lắng."
Vẻ mặt Bạch Tân Vũ chua xót, đi đến trước bàn làm việc của Lý Ngọc, kéo tay áo Lý Ngọc năn nỉ: "Chị dâu đừng giận nữa mà..."
"Đủ rồi." Lý Ngọc không kiên nhẫn xua tay: "Tôi không phải anh trai anh, chiêu này của anh không có tác dụng với tôi đâu."
Bạch Tân Vũ thở dài thườn thượt, cậu ta cũng biết chiêu này sẽ không dùng được, nhưng thật sự không còn chiêu nào khác nữa rồi, chán nản nói: "Tôi oan ức quá rồi mà, tôi làm vậy không phải vì muốn tốt cho hai người sao."
"Anh suýt nữa đã khiến tôi mất anh ấy vĩnh viễn." Lý Ngọc nheo mắt, trầm giọng nói: "Nếu anh không phải em họ của anh ấy thì tôi thật sự muốn giết chết anh."
Loại uy hiếp này của Lý Ngọc Bạch Tân Vũ đã nghe nhiều rồi, cậu ta đã chẳng còn sợ hãi như lần đầu tiên, nghĩ thầm rằng dù sao lần nào anh tôi mất trí nhớ cũng vẫn nhớ tôi là em họ của anh ấy, cậu cũng chẳng làm gì được tôi, ôm tâm lý vò mẻ chẳng sợ nứt, nói: "Giờ tôi cũng chỉ muốn cố hết sức để bù đắp thôi, tôi có thể giúp cậu nói mấy câu tốt đẹp để hai người có thể sớm được trải qua cuộc sống gia đình ngọt ngào!"
Lý Ngọc không thèm nhấc mắt lên: "Từ từ cũng tốt lắm, anh ấy vui là được. Anh không làm chuyện thừa thãi đã là trợ giúp lớn nhất đối với tôi rồi."
Bạch Tân Vũ sửng sốt, nghiêm nghị nói: "Cậu thật sự không định cho anh ấy biết chuyện mất trí nhớ sao?"
Lý Ngọc cụp mắt. Hàng mi dài phủ xuống dưới mắt một mảng tối, khí chất trầm lặng của cậu bỗng hóa u sầu.
"Nếu có thể, đương nhiên tôi hy vọng anh ấy mãi mãi không ý thức được chuyện này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top