10
"Tại sao mày lại mua hợp đồng này vậy? Ông đâu có cần đến công nghệ cao của tập đoàn Lý đâu?"
Buổi đấu giá vừa kết thúc, cả ba người ngồi ở bàn số 6 khi nãy hiện đang trên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì một người trong số họ cất tiếng hỏi.
"Mùi quýt" Giang Tín Hy dựa lưng vào ghế lái, thở dài một hơi. "Người của Quách Điện Giáp là Lưu Thiên Dược"
"Sao mày biết?"
"Quên nói với mày, tuần trước bọn tao có gặp em ấy rồi, đúng lúc pheromone rất nồng. Nồng đến mức một Beta như tao còn ngửi được" Lương Thi Dục cười, mắt liếc sang Giang Tín Hy, giọng điệu không giấu nổi vẻ trêu chọc.
"Nhưng mà tại sao? Không phải Lưu Thiên Dược đang muốn cái hợp đồng này ư?"
"Không biết, chỉ là lúc đó tao nhìn thấy sự tức giận của em có một chút dễ thương nên làm tới thôi"
Lương Thi Dục lẫn Trần Hâm Hạo nhìn về phía Giang Tín Hy, người vừa nói xong mà nổi cả da gà. Bộ mấy người có tình yêu nó đều không được bình thường vậy à?
Đúng lúc đó, điện thoại của Trần Hâm Hạo reo lên.
"Vậy ra Alpha mùi gỗ tuyết tùng là ông à?" Tiếng đầu dây bên kia lên tiếng cùng với tiếng cười khúc khích.
"Em ấy có nói về tao à?" Giang Tín Hy ngạc nhiên nhưng cũng như vui mừng vì không ngờ bản thân mình lại được Lưu Thiên Dược nhớ đến, vậy là cũng có một chút tiến triển nhỏ trong việc khiến em thích mình rồi.
Quách Điện Giáp tường thuật lại mọi chuyện cho Giang Tín Hy nghe về ngày hôm đó theo góc nhìn của em. "Vậy đó, giờ thì nhóc đó đang ngủ sau khi chửi ông xong"
Giang Tín Hy ngơ ra, bản thân vừa từ trên trời liền rơi thẳng xuống mặt đất. Lưu Thiên Dược vừa chửi anh ư?
"Khổ thân, ai đời lại giơ bảng lên vì muốn thấy crush tức giận cơ chứ" Trần Hâm Hạo cười khinh.
"À mà bên cạnh nhóc là ai vậy? Không phải Thiên Dược ngủ rồi sao?" Lương Thi Dục nhíu mày, Quách Điện Giáp biết cười khúc khích từ bao giờ vậy?
"Ừ, nhưng cưa cưa thì chưa" Quách Điện Giáp chuyển qua chế độ camera, lia máy về phía người đang lái xe cũng như đang nhịn cười vì cuộc trò chuyện.
"Cố lên nhé, anh đây ủng hộ" Lý Quyền Triết nháy mắt, bấm nút tắt điện thoại.
"Sướng nhé, được anh dâu ủng hộ rồi còn gì" Lương Thi Dục dựa lưng vào ghế, mắt nhìn về Giang Tín Hy đang mỉm cười vì câu nói của Lý Quyền Triết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top