Chương 4.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Trịnh Sảng giật mình,nhìn ngay về phía phát ra giọng nói:
- Dương Dương ?
Đúng là bất ngờ,không ngờ ở tiết giảng của ba Dương Dương cũng gặp được Dương Dương,có lẽ anh ta đến đây để xem ba mình dạy học,Trịnh Sảng suy nghĩ bỗng tỉnh táo lại,liền nhìn Dương Dương gật đầu:
- mời...mời anh ngồi !
Dương Dương ngồi ngay chỗ ghế mà Trịnh Sảng định dành cho Nhiệt Ba nhưng hiện giờ Nhiệt Ba lại không đến,Trịnh Sảng hồi hộp,lại bắt gặp những ánh mắt ghen tị của nhiều bạn nữ khi thấy cô ngồi sát với nam thần thứ 2 của trường,cô liền e ngại đổi chỗ của mình,cô chỉ ngồi cách xa Dương Dương 2 cái ghế nhưng cũng đủ để giữ khoảng cách cho đôi bên.Thấy cô gái này không thích gần anh như những cô gái khác,Dương Dương liền nhìn chằm chằm Trịnh Sảng khiến cô có chút bối rối:
- 'làm sao bây giờ ? Anh ấy cứ nhìn mình chằm chằm như thế làm sao mình tập trung được đây ?'
Dương Dương cảm thấy cô gái này rất thú vị nên không rời mắt,liền nghe có 2 cô gái khác đang bắt chuyện với Trịnh Sảng:
- Tiểu Sảng ! Em đổi chỗ cho tụi chị ngồi cạnh Dương Ka Ka nhé ?
- a,tất nhiên rồi !
2 chị sinh viên vừa bắt chuyện với Trịnh Sảng là sinh viên năm 4 ngành âm nhạc,nghe đến việc Trịnh Sảng đồng ý đổi chỗ liền vui vẻ cầm ba lô lên thì Dương Dương liền tiến sát kế bên Trịnh Sảng và nhìn 2 chị sinh viên đó:
- ở đây còn chỗ ! 2 người có thể xuống đây ngồi !
Trịnh Sảng càng hồi hộp hơn khi Dương Dương vẫn ngồi kế mình thế này,cô xấu hổ liền lật sách ra che đi khuôn mặt của mình,thỉnh thoảng lại ngó lên nhìn trộm Dương Dương thì bị anh bắt gặp:
- em đừng có nhìn trộm anh nữa được không ?
- ơ...?
- em tên là gì ?
Trịnh Sảng loay hoay,thầm nghĩ tại sao Dương Dương lại hỏi đến chuyện này,anh ấy biết làm gì ?
- em...tên là Trịnh Sảng !
- anh sẽ nhớ mãi tên này !
Trịnh Sảng ngại ngùng,cô không quen không biết gì với nam thần Dương Dương vậy mà giờ lại trò chuyện thân thiết ngay lần gặp đầu tiên này,cô cũng là 1 hoa khôi hạng 3 có tiếng ở ngành công nghệ thông tin nhưng mọi người chỉ chú ý ở Nhiệt Ba và Từ Xuân Nhi thôi nên cô không được ai để ý nhiều cho lắm,vậy mà giờ lại được nam thần Dương Dương chú ý:
- anh...có thể gọi em là Tiểu Sảng !
Dương Dương nhếch mép cười - vậy em gọi anh là Dương Ka Ka nhé ? Anh thích được gọi như thế !
- thật sao ?
- ừ !
Trịnh Sảng xấu hổ,cầm sách che mặt để giấu bộ mặt vui sướng ngay lúc này của cô,cô vui đến nỗi thầy giáo Dương bước vào lúc nào không hay.Vì có Dương Dương,tiết học của thầy giáo Dương Định có rất đông sinh viên đến học cho dù nó có nhàm chán đi nữa,Dương Dương đúng là có sức hút,nếu 2 người Dương Dương và Luhan cùng đi chung thì không biết đám sinh viên nữ sẽ như thế nào:
- chào các em ! Thầy rất vui khi các em đến học tiết giảng bài của thầy ! Nếu có gì không thỏa đáng các em cứ mạnh dạn nói cho thầy nhé,thầy sẽ cho phép !
Trịnh Sảng ngây thơ lẩm bẩm - thầy nói vậy là có ý gì nhỉ ?
- trước đây do ba anh giảng rất nhanh và rất dài nên thành ra các sinh viên đều bảo là nhàm chán nên số lượng đăng kí học tiếng anh của ba anh giảm đi ! Vì vậy ba anh nhắc trước các sinh viên để họ biết và sẽ bảo ba anh sửa chữa lại !
- vậy sao ?
Trịnh Sảng thở dài,thì ra lời của Nhiệt Ba nói đúng,ai cũng bảo tiết giảng của thầy Dương Định rất chán nhưng không phải thế,mặc dù dài nhưng Trịnh Sảng rất chăm chú vào bài học,cô không hề để ý đến 1 ánh mắt luôn ngắm nhìn cô từ lúc vào tiết học,1 ánh mắt không muốn xa rời của nam thần Dương Dương kia:
- bài học hôm nay đến đây là kết thúc ! Thầy rất mong các em sẽ tiếp thu được những gì thầy đã dạy !
Nói xong,thầy Dương Định rời lớp học trước,sau đó các sinh viên đồng loạt đứng lên ra về,nhưng trước khi ra về họ vẫn không quên chụp lén nam thần Dương Dương 1 cái.Trịnh Sảng cũng không để ý nhiều nên đã rời khỏi lớp trước và gọi cho Nhiệt Ba:
- Tiểu Địch ! Cậu đang ở đâu vậy ? Lát nữa cậu không bận gì chứ ?
- không ! Hiện giờ tớ đang rất rảnh ! Có chuyện gì sao ?
Trịnh Sảng nhìn đồng hồ và trả lời - à,tớ định rủ cậu đi ăn nhẹ 1 chút vì gần đây có cửa hàng bán hamburger rất ngon ! Tớ vừa học xong cũng đang rất đói nên nếu cậu không phiền thì...!
- đi ! Dĩ nhiên tớ sẽ đi rồi ! Vậy lát nữa gặp nhau ở trước cổng trường nha !
- ừm !
Trịnh Sảng tắt máy,vừa để điện thoại vào ba lô thì nam thần Dương Dương bỗng tiến đến gần cô,anh nhếch mép cười,nụ cười đó khiến cho Trịnh Sảng cũng phải bị mê hoặc,Dương Dương liền hỏi cô 1 câu làm Trịnh Sảng hoàn hồn lại,cô còn tự thầm mắng mình là đồ mê trai nữa chứ:
- em có đang rảnh không ?
- a,sao thế ạ ?
- à,anh định rủ em đi ăn trưa cùng,nếu em không rảnh thì cũng không sao,anh không ép !
Trịnh Sảng hoảng hốt - không ! Em rảnh mà !
Trịnh Sảng chợt lấy tay bụm miệng lại,cô vừa nói gì thế này ? Lúc nãy cô đã hẹn Nhiệt Ba đi ăn nhẹ rồi giờ lại muốn đi cùng Dương Dương nữa,nhưng đây là lần đầu tiên có 1 người rủ cô đi ăn,người đó lại là 1 nam thần có tiếng nên chuyện cô từ chối là điều không thể,cô đành đi ăn cùng Dương Dương và sẽ tạ lỗi sau với Nhiệt Ba vậy:
- vậy bây giờ ta đi thôi ! - Trịnh Sảng cười với Dương Dương
- ừ !
Trịnh Sảng vừa đi vừa nghĩ đến việc sẽ bị Nhiệt Ba trách móc,có lẽ cô nên mua 1 ít hamburger về để tạ tội với Nhiệt Ba thôi kẻo cô lại gặp rắc rối mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top