Chương 3
3: Tôi không muốn đi
*****************************
<Thứ 2 - 7:45>
"Hộ chiếu, visa, tiền, quần áo, đồ dùng vệ sinh, bản đồ..."
"Được rồi, ma ma" Lukas rên rỉ "Thế là đủ rồi. Tôi là người lớn mà" Anh cằn nhằn. Simone ném cho Lukas một ánh nhìn bực bội "Nếu cậu thực sự là người lớn như cậu đã nói thì việc này đã chẳng xảy ra. Cậu có biết đám vệ sĩ dưới tầng đang phải chặn ít nhất vài tá lũ săn ảnh dai như đỉa chỉ vì cậu không? Nếu chúng ta không đe doạ là sẽ gọi cảnh sát, chắc chắn rằng tụi paparazzi ấy sẽ cắm trại ngoài khách sạn này mất. Nhưng chúng ta không thể chặn họ mãi mãi được, Lukas ạ. Cơn bão truyền thông không hề yếu đi mà lại càng trầm trọng hơn theo thời gian. Lukas, họ muốn câu trả lời, và chúng ta cần phải cung cấp thứ gì đó để tạm thời thoả mãn sự thèm khát của họ..." Simone dần chìm vào trong suy nghĩ của mình.
Lukas nhớ lại một buổi sáng của tháng trước, khi anh tỉnh dậy và hoàn toàn quên hết về đêm hôm trước.
"Cái quái gì đã khiến đầu mình đau như búa bổ vậy, "Lukas lẩm bẩm tự hỏi bản thân đã làm cái quái gì đêm hôm trước.
Ánh đèn nhấp nháy, âm nhạc xập xình, mấy cô ngàn nóng bỏng...Eliana và...và vài thứ chất màu trắng.
Sau khi mặc quần áo, Lukas buộc bản thân thực hiện thói quen tập thể dục buổi sáng dù anh chỉ muốn trèo lên giường và đánh một giấc nữa. Nhưng một siêu sao luôn phải giữ dáng, các cô gái chỉ sống để nhìn thấy cảnh Lukas Walker xé toạc chiếc áo phông của anh trong buổi biểu diễn. Đi xuống đại sảnh khách sạn bằng thang máy bí mật, Lukas không bao giờ có thể chuẩn bị nổi cho sự hỗn độn đang chờ đợi anh.
Giây phút anh bước ra, ngay lập tức anh bị tấn công tới tấp bởi đám thợ săn ảnh. Anh không thể nhìn thấy thứ gì khác ngoài một biển người dồn dập đẩy mics và máy ảnh vào mặt anh. Ánh đèn flash làm loá mắt Lukas khi anh chầm chậm lùi vào bức tường đằng sau. Sức nóng như áp đảo anh. Tất cả những gì anh nhớ là sự ồn ào và những câu hỏi được thét lên như nã đạn khiến cơn đau đầu của anh trở nên tệ hơn.
Mẹ kiếp! Vệ sĩ của anh ở đâu khi anh cần bọn họ chứ? À phải rồi, anh cấm bọn họ vào trong khách sạn để anh có thể có một không gian riêng tư.
Tuyệt! Tuyệt bỏ mẹ đi được! Đúng là gậy ông đập lưng ông mà!
Lukas đưa tay lên để che mắt, mỗi một bước lùi anh lại nghe thấy tiếng chụp từ máy ảnh.
"Lukas, anh có gì để nói về việc sử dụng ma tuý không?"
Một bước...
"Anh đã nói chuyện với cha mình chưa?"
"Anh thật sự sử dụng đống ma tuý đó sao?"
Hai bước...
"Anh đã ở đâu đêm qua, ngài Walker?"
"Đó là cocain, cần sa hay thuốc lắc?"
Nỗi hoảng sợ dần đọng lại. Cổ họng anh siết chặt, khô rát. Anh không thể phát ra âm thanh nào...
"Vậy còn những lời đồn về bà Parker thì sao?" Một bước nữa...
"Lukas!"
"Ngài Walker-"
Lukas chưa bao giờ sợ hãi thế này trong đời. Anh như bị bóp nghẹt. Anh cần không gian, anh cần không khí để thở...
Bạn bè anh đâu rồi? Vệ sĩ của anh đâu rồi?
Khuỷu tay, vai và những bộ phận khác va mạnh vào Lukas làm anh gần như sụp đổ.
Chuyện gì đang xảy ra?
Giúp tôi với! Ai đó giúp tôi với!
Rùng mình trước hồi ức, Lukas lại hướng sự chú ý về Simone, người đã cứu anh. Chính người quản lý của anh đã chạy đến với đội an ninh và cứu Lukas đang khiếp sợ khỏi đám đông hỗn loạn. Anh chưa từng cảm thấy biết ơn một người đến như vậy. Có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô không đến. Tất nhiên, cô ấy vẫn là Simone, sau chuyện đó cô luôn chỉ trích rằng anh đã vô trách nhiệm thế nào và blah blah blah.
Lukas bật ra một tiếng cười trầm thấp. Người phụ nữ này giống như là mẹ anh vậy, dù cô kém anh một tuổi. Một số người đã đánh giá thấp cô chỉ vì tuổi, nhưng đừng đánh giá một quyển sách qua bìa của nó. Trí thông minh và nghị lực của cô đã góp phần làm nên tên tuổi cô trong cái ngành khắc nghiệt này. Ngoài ra còn nhờ vào việc cô có ba thương gia quyền lực chống lưng nữa.
Người quản lý của Lukas xuất thân từ một gia đình doanh nghiệp tư nhân giàu có. Là đứa con gái duy nhất trong bốn anh em nên ba người anh trai của Simone luôn bảo vệ cô thái quá. Và điều đó có nghĩa là bất cứ tên đàn ông nào đắc tội hoặc đến gần cô trong bán kính một mét khi anh cô đang ở đó đều sẽ được chào đón bằng những cái liếc mắt không được thân thiện cho lắm.
Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc Simone đẹp tuyệt vời một cách bí ẩn và gợi cảm. Cô thừa kế vẻ ngoài ưa nhìn từ người mẹ mang dòng máu Brazil của mình. Cho dù trong hoàn cảnh hỗn loạn thế nào, cô vẫn luôn điềm tĩnh, hoàn hảo trong bộ vét đầy quyền lực, giày cao gót đen với mái tóc không bao giờ loạn. Dù vậy, Lukas vẫn có thể nhận ra nét mệt mỏi và vẻ thiếu ngủ đã làm hỏng gương mặt xinh đẹp của cô. Nó làm Lukas cảm thấy thật tồi tệ vì chính những hành động ngu ngốc của anh đã gây ra điều này.
"Reeeng reeeng"
"Chết tiệt! Tôi bắt đầu ghét cậu rồi đấy Lukas" Simone gầm gừ, "Tôi thề là điện thoại tôi sắp nổ tung vì đống tin nhắn và cuộc gọi từ giới truyền thông rồi" Cô thở dài khi kiểm tra điện thoại "Cho tôi một phút để xử lý cuộc gọi này đã"
"Cứ tự nhiên"
Lukas thơ thẩn tiến đến bàn ăn lấy một quả táo chín mọng, lơ đãng vân vê nó trong lòng bàn tay rồi nhìn nó trầm ngâm cho dù anh đang rất đói. Bỗng anh thấy một con sâu chui ra từ dưới lớp vỏ hoàn hảo của quả táo và tiếp tục ăn nó ngon lành.
"Tao với mày giống nhau cả thôi" Lukas lắc đầu cay đắng trước quả táo. "Cho dù có khoác lên lớp vỏ bề ngoài đẹp đẽ đến mức nào, thì cũng chẳng thay đổi được sự thật là ta đều thối rữa bên trong." Và anh ném quả táo vào thùng rác.
"Được rồi" Simone quay lại "Tôi đã nhờ một người bạn thân. Cô ấy tên là Lynn, là con lai Mỹ Việt, hiện đang sống ở Boston, Massachusetts với tư cách là một nhà văn bán thời gian và may cho cậu, cô ấy có một căn nhà riêng rộng lớn ở Việt Nam. Đó nơi mà tôi sẽ gửi cậu đến, Lukas."
Lukas rên rỉ " Tôi nói rồi Simone, tôi sẽ không đi đâu cả. Đây là chỗ của tôi và tôi rất vui khi ở đây. Tôi không cần tránh xa bất cứ thứ gì." Anh nói với sự kiên định. " Và - à - tôi cần âm nhạc của tôi. Tôi không thể sáng tác khi ở trên ngôi đảo xa xôi nào đó được."
Simone ghim chặt anh với cái nhìn cay nghiệt. "Cậu không thể sáng tác, Lukas. Chấm hết." "Tôi- Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả."
Simone đảo mắt "Tôi biết cậu đang bị tắc mạch viết[1]. Cậu nghĩ tôi là ai mà không chú ý tới điều đó chứ? Lạy Chúa, tôi là quản lý và là bạn cậu đấy. Tôi rất đau lòng khi cậu không nghĩ tới việc kể với tôi về điều đó."
([1]tắc mạch viết: hay còn gọi là writer's block, là một hội chứng khi mà người nghệ sỹ hay nhà văn mất đi khả năng sáng tác và trở nên chán nản với việc sáng tác.)
Lukas tiếp tục lườm cô, nhưng Simone chỉ gạt nó đi. "Cậu sẽ thích nơi đó. Bãi biển ở đó rất tuyệt. Tôi chưa đến đó bao giờ nhưng qua một vài bức ảnh thì tôi có thể thấy nó là một nơi vô cùng lộng lẫy. Mặc dù thành phố đó là một điểm đến du lịch nhưng đây là bãi biển riêng tư nên cậu sẽ ko phải chạm mặt Lynn nhiều, mà dù sao thì cô ấy cũng hiếm khi ra ngoài. Ở lại đó tầm... xem nào, một vài tuần đi? Khi cậu đã sẵn sàng, cứ gọi cho tôi."
Lukas híp mắt nhìn Simone.
Cô tiếp tục "Căn nhà gỗ có thể chứa cả một gia đình. Hai phòng và một phòng bếp cùng phòng ăn.
"Hmmmmm..." Anh suy nghĩ trong giây lát "Nếu tôi sử dụng sự quyến rũ của mình,có lẽ chúng ta sẽ chẳng cần đến hai phòng ngủ đâu" Anh nhướn mày một cách khêu gợi.
Simone cười mỉa và đảo mắt "Đừng có nghĩ về điều đó, Luccy. Cô ấy là một người bạn tốt của tôi cho nên tránh xa cô ấy ra nghe rõ chưa?"
"Đừng có lặp đi lặp lại cái tên nữ tính ấy nữa, nó khó chịu bỏ mẹ" Anh nhăn mặt và ném cho Simone cái nhìn tức tối.
"Tôi chỉ nói thế thôi. Cô gái này chắc chắn không phải gu của cậu. Cô ấy quá ngọt ngào cho một kẻ như cậu, cho nên đừng bao giờ nghĩ đến chuyện quyến rũ cô ấy, nghe chưa?" Simone nói với Lukas với giọng nói y hệt như bà mẹ nghiêm khắc. Rồi cô nhanh chóng lén lút thì thầm, "Dù sao đi nữa Lynn cũng chẳng thể bị quyến rũ bởi cậu"
"Chúng ta sẽ chờ xem. Tôi biết cách sưởi ấm một trái tim mà." Lukas nói kèm theo nụ cười mỉa đặc trưng của mình.
"Thân ái, cậu không thể mong rằng tất cả những cô gái đã qua tuổi thiếu niên đều dựa vào cậu được. Cái tôi to lớn của cậu cần phải hạ xuống một nấc." Simone đùa.
"Heh, cứ xem như thế đi" Lukas chẳng tin điều đó một chút nào, sự quyến rũ của anh luôn có tác dụng với tất cả mọi người. "Vậy người phụ nữ này sẽ đón tôi ở sân bay và đưa tôi đến cái lều của cô ta hả? Làm sao tôi nhận ra cổ được?"
"Thứ nhất, nó không phải lều mà là một căn nhà gỗ. Thứ hai, Lynn sẽ đón cậu ngay khi cậu đến sân bay nên cậu không cần phải lo." Simone thờ ơ nói.
"Mô tả tốt đấy Sim, rất có ích đấy" Lukas ném cho Simone cái nhìn khô khốc.
Simone cười khúc khích nhẹ "Tin tôi đi rằng anh sẽ nhận ra cô ấy ngay giây phút anh bước ra khỏi sân bay." Simone nói với một tia sáng nguy hiểm loé lên trong mắt cô.
"Tôi vẫn không muốn đi." Lukas khoanh tay trước ngực, tỏ ra anh đang trở nên trẻ con.
"Lukas-" Simone thở dài "Đây là phương án tốt nhất chúng ta có. Tôi cần chút thời gian để giải quyết đống bừa bộn cậu bày ra và tôi không thể làm được khi thân chủ của tôi bị lũ săn ảnh và giới truyền thông quấy rối liên tục. Thêm vào đó, cậu không thể không thừa nhận rằng cậu cần không gian thực sự để làm lạnh cái đầu, nơi mà cậu không cần phải lo lắng về việc phải đi ra ngoài nhà để ăn nhà hàng hay mua sắm, làm những việc bình thường."
"Chết tiệt, Simone! Tôi chẳng cần không gian gì hết! Tôi ổn hơn bao giờ hết. Đây là nơi tôi muốn ở, trung tâm thành phố, đứng trên đỉnh cao thế giới. " Lukas bùng nổ "Đừng trừng phạt tôi Simone, tôi đã học được bài học rồi. Nếu âm nhạc là thứ cô lo lắng thì, mẹ kiếp, tôi sẽ đi sáng tác cho cô vài bài."
Simone lắc đầu chậm rãi, cố gắng không bỏ cuộc trong tức giận "Lukas Malcom Walker, cậu nghe kỹ tôi nói đây, cậu đang phá rối lúc này, ở đây" Cô đâm ngón tay vào ngực anh, nơi trái tim anh đang đập cuồng dã. "Cậu không thể viết được cái quái gì cả, đừng nói dối tôi. Đầu óc cậu thậm chí chẳng nhanh nhạy thêm chút nào. Nếu cậu không tham gia kỳ nghỉ mà tôi đã sắp xếp thì thứ cậu đầu tiên cậu có ngày mai là đơn xin từ chức của tôi, thế đấy!"
"Sim-"
"Đừng gọi tôi Sim, Lukas. Tôi không muốn nghe nữa. Nếu cậu tin tôi thì hãy đi nghỉ đi. Cậu biết tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu thôi mà."
Lukas quay đầu đi, không nói lời nào. Nhưng Simone biết sự im lặng ấy đồng nghĩa với việc cậu đã chấp thuận. Cô cười mang chút đắc ý.
Simone bước đến để dựa vào ô cửa số lớn có thể nhìn xuống Los Angeles.
Cô quay lưng lại với Lukas, giọng cô trầm xuống "Chuyến đi này vẫn là một bí mật giữa chúng ta. Chúng ta không thể để giới truyền thông đánh hơi được chuyện này. Cậu không cần lo lắng về đội, Lukas. Tôi đã tìm ra cách." Simone liếc nhìn Lukas đầy thông cảm. "Họ sẽ hiểu và không hỏi han gì cậu khi tôi nói cậu đang nghỉ ngơi. Tất cả mọi người tin ở cậu, nếu không chúng tôi đã chẳng làm việc cho cậu. Đội sẽ làm công việc của ta và tất cả những gì vậu cần tập trung vào là lấy lại được cảm hứng về âm nhạc. Mọi người trông mong ở cậu."
Lukas uể oải vòng tay qua những lọn tóc, "Tôi biết điều đó Simone, tôi ghét việc để mọi người thất vọng vì những hành động của tôi."
"Được rồi!" Cô vỗ tay "Chit chat thế là đủ rồi, chúng ta sẽ đến sân bay chứ?"
Lukas thở ra mệt mỏi "Đưa màn diễn này lên sân khấu nào"
***************************
<Thứ Hai - 8:50 giờ L.A - Sân bay>
Simone nhìn Lukas lần cuối khi họ ôm tạm biệt.
Anh là một con ác quỷ điển trai, anh biết điều đó và luôn sử dụng lợi thế ấy bất cứ khi nào có hội. Phải. Bên ngoài, Lukas Walker có vẻ không thể ngăn cản, không thể huỷ diệt, luôn luôn lạc quan và tán tỉnh. Nhưng mọi người đàn ông đều có con quỷ riêng để đối mặt và chinh phục. Lukas là một người tốt, anh chỉ lạc lối, và cô biết chuyến đi lần này sẽ giúp anh trở nên tốt hơn.
Và nếu mọi việc đúng như kế hoạch...thì Lukas sẽ phải lòng khi anh trở về. Được rồi, "phải lòng" là một từ mạnh, nhưng "thích"? Chắc chắn.
Hay ít nhất cô hy vọng vậy.
Anh chưa biết về điều đó. Nhưng cô gửi anh cho Lynn là có lý do. Khi cô liên lạc lại với Lynn qua mail, cô biết cô gái này là dành cho Lukas. Lynn Nguyen thông minh, quan tâm, ngọt ngào, nhưng cũng vô cùng cứng đầu và bướng bỉnh. Nếu ai có thể chịu đựng được "kẻ làm tan nát trái tim", đó là cô ấy.
Nhìn Lukas, Simone thấy nhiều hơn là khuôn mặt đẹp, cô thấy một trái tim vàng ẩn giấu sau lớp rào chắn. Đó là trái tim vàng đã khiến cô trở thành nhân viên của anh và cô không bao giờ hối hận về quyết định đó. Lukas có thể là một kẻ khó chịu, và là ông chủ của cô nhưng anh còn hơn thế. Anh là bạn của cô và bạn bè thì phải giúp đỡ nhau. Một vài tháng trước Lukas đã đi xuống con đường tăm tối, anh nốc rượu, tiệc tùng như không có ngày mai. Cô nghi ngờ rằng cần phải làm gì đó với vấn đề gia đình và danh vọng đã kéo Lukas xuống con đường này.
Vậy đây là thời gian để anh nghỉ ngơi khỏi thế giới điên cuồng ấy và tìm lại bản thân.
Nhìn "Luccy", cái tên mà cô hay gọi để làm anh khó chịu, cô nói lời tạm biệt và mong rằng điều tốt nhất sẽ xảy ra với anh trong chuyến đi này, hi vọng anh sẽ trở lại và thành một người đàn ông khác.
"Tìm âm nhạc của cậu, tìm bản thân cậu và mong rằng, cậu sẽ tìm thấy trái tim của bản thân." Cô thì thầm khi Lukas bước đi.
******************************
<Thứ Hai - 11:00 giờ L.A - Sân bay>
Chuyến bay bị muộn... Muộn mất cả tiếng!
Thật chết tiệt khi Chúa lại đối địch với anh. Chuyến đi tới sân bay đã đủ khó chịu lắm rồi khi phải cố gắng cắt đuôi bọn paparazzi mặc dù Lukas đã làm chuyến đi của mình thật kín đáo hết mức.
Và tiếp đến là cố gắng vượt qua các thủ tục. Anh đã cố hết sức để không bị chú ý, và nó không có tác dụng khi mà không được đội mũ, đeo kính râm. Tất nhiên rồi, chỉ có một vài nơi chấp nhận điều đó. Lukas bật cười khi nhớ lại đôi mắt nhân viên an ninh đã mở to thế nào khi nhận ra anh là ai.
Ồ, anh đã nói rằng anh không bao giờ bay một chuyến bay thông thường nếu máy bay riêng của anh không bị trục trặc chưa? Mỉa mai thay,nó hỏng đúng lúc anh cần nó nhất. Thời tiết thì không thể phủ nhận là đang đối nghịch với anh.
Tuy nhiên, Lukas đã vượt qua được tất cả những thứ đó không một lời phàn nàn. Nhưng việc chuyến bay bị hoãn chính là giọt nước làm tràn ly. Tạ ơn Chúa Simone ít nhất đã không ném anh vào khoang thường để trừng phạt mà cho anh một vé V.I.P nếu không anh sẽ điên lên vì bực mất.
Suy nghĩ của Lukas quay trở lại với đĩa nhạc mà anh mới ghi âm vài tuần trước. Anh đã bắt bản thân ở trong phòng thu để chứng minh rằng Lukas Walker vĩ đại vẫn còn đó, và âm nhạc không bỏ rơi anh. Hoàn toàn nhảm nhí. Âm nhạc kinh tởm, cảm xúc về đĩa nhạc kinh tởm, tất cả đều thiếu cảm xúc. Lukas nghiến răng trong khó chịu. Anh không hề có nó, làm sao anh có thể không cảm thấy gì khi liên quan đến âm nhạc chứ? Nó từng là phương thuốc, là sự chữa trị cho mọi nỗi đau,là con đường dẫn tới thiên đường của anh - nhưng giờ, nó lại có thể là sự suy sụp của anh. Nói thật, nó làm anh sợ chết khiếp đi được.
Lukas giờ đang ngồi trên chiếc trường kỷ màu kem sang trọng mà chỉ dành cho khách V.I.P, vô thức đá hành lý mà chỉ có hộp ghita và balo rút bằng vải len dày. Một nhân viên phục vụ tóc vàng hoe kiêu kỳ đi đến chỗ anh ngồi và rót cho anh một ly rượu trong khi để anh thấy bờ ngực quá cỡ của cô.
Mẹ kiếp, anh chỉ muốn cắn một cái lên đó! Lukas cười quỷ quyệt rồi chậm rãi nâng ly trong khi vẫn nhìn cô phục vụ nóng bỏng. Nhưng trước anh có thể làm gì khác thì cô đã được gọi đi bởi một hành khách nam lạ mặt ngồi cách anh không xa. Quên đi sự khêu gợi của người phục vụ, Lukas nheo mắt để nhìn người đàn ông rõ hơn nhưng anh ta quay lưng lại với Lukas nên tất cả những gì anh thấy là chiếc áo jumper cotton giản dị. Anh cau mày nhẹ khi một cơn ớn lạnh chạy qua xương sống, lông tơ ở gáy anh dựng đứng lên. Có điều gì đó không đúng lắm với người đàn ông đó....
"Hành khách trên chuyến bay AD0089 tới Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam xin đến cổng khởi hành, tôi nhắc lại hành khách..."
Đó là chuyến bay của anh. Cuối cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top