Chương 2: Một ngày không bình thường?

Buổi sáng tiết trời trong xanh, con chim vui vẻ trúng đạn súng ná trên cành.

Butter mở bừng mắt, mất vài giây để nhận thức thế giới xung quanh. Trong vài giây ấy, cô không rõ mình đang tỉnh hay đang mơ.

Khẽ cựa mình ngồi dậy, Butter bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm, xả nước.

Cô đứng dưới vòi hoa sen, đã cởi y phục trên người. Làn nước rong ruổi trên làn da mịn. Butter thầm nghĩ về kẻ mình phải tìm kiếm...

...

Bỗng từ bên ngoài nổ ra hai tiếng bụp bụp, cánh cửa phòng tắm liền xuất hiện hai lỗ nhỏ. Bên trong chỉ có tiếng nước chảy, cánh cửa được kẻ ở ngoài mở ra một cách thô bạo.

Tên sát thủ xông thẳng vào bên trong, giương súng về phía trước. Nhưng điều hắn không ngờ tới là bên trong không một bóng người. Khi tên sát thủ chưa kịp định thần, thì từ đằng sau, Butter đã nhảy từ trên xuống, người choàng một cái khắn tắm. Con dao sắc nhọn trong tay cô lướt qua cổ hắn, hắn tắt thở trong giây lát, cả thân thể đổ gục xuống, máu lênh láng khắp nơi.

Butter mặt vẫn lạnh băng, tay cầm một chiếc điện thoại, bấm một dãy số lạ. Điện thoại đổ chuông được ba hồi thì ở đầu dây bên kia, một giọng nói trầm khàn lên tiếng.

- Chuyện?

- Anh... -Butter ngọt ngào nói. Em muốn chuyển nhà.

Nếu có thể thông qua cái điện thoại mà tới được đầu dây bên kia, có thể thấy trên thái dương của kẻ ở đó giật giật hồi lâu.

- Butter... đừng nói...

- Anh cần em gửi ảnh không?

Butter lấy từ trong hộp y tế ở phòng tắm ra một cái Oppo F9 (Au: Oppo tuyệt đỉnh selfie :V), chụp ảnh mình với cái xác dưới chân rồi gửi qua một nick face rỗng cùng dòng chữ: "Cần nhà mới :3". Khi tin nhắn được chuyển đến, hắn chỉ còn biết ôm đầu thở dài.

- Quillen, anh... thấy rồi chứ?

- Tạm thời em cứ ở đó, anh sẽ cho người đến dọn. Còn về... nhà mới... a sẽ sắp xếp.

- Yay!- Butter vui vẻ tung hoa.

- Anh bó tay em rồi.

- Hihi.

_Ai yêu dấu gạch ngang là ta không? :3_

Butter lái xe Jeep đến một vách đá gần biển, phía xa là có một bãi cát trắng, thông qua ống nhòm liền thấy phía trước có người. Cô vội dừng xe lại, núp vào bụi cây gần đó, quan sát tình hình.

Kẻ ở kia mặc một bộ vét đen bóng, tóc vuốt mượt. Ngũ quan tinh xảo đầy mị hoặc có thể liệp sát hàng vạn nữ nhân nhưng tiếc là nó chẳng có tác dụng gì với Butter. (Au: Chụy đã có kháng thể :>>>)

Dưới chân anh là những cơn sóng mạnh mẽ đánh ầm ầm, gào thét thê lương.

Anh khẽ bước lùi ra phía sau, ngả người rồi gieo mình dưới lòng biển sâu đang thét gào. Cả cơ thể vun vút giữ không trung.

- Cái!!?

Butter thốt lên rồi chạy thật nhanh về phía vách đá, nhảy xuống.

Anh cứ thế rơi xuống rồi khuất dạng dưới lòng biển sâu đang thét gào. Mơ hồ nhìn thấy ánh mắt sững sờ của một cô gái lạ.

...

Anh mở mắt, hình ảnh đầu tiên anh thấy là trần nhà xi măng màu trắng. Đầu óc choáng váng, cơ thể nặng nhọc. Vừa cử động, anh liền có cảm giác buồn nôn. Cố ngồi dậy thì nhận ra mình đang ở trong một căn phòng rộng thoáng đãng. Trên tay anh cắm ống kim truyền nước, một người đàn ông lạ tiến vào. Đó là một cảnh sát.

- Anh tỉnh lại rồi à, Tulen? (Au: Nó ngồi trước mặt m mà ko tỉnh à ==")

-Tôi bị làm sao vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì?

Tulen hoang mang nhìn anh ta. Người cảnh sát nhíu mày, như đang thẩm định lời anh nói.

- Di chứng sau tai nạn? Mà thôi, tốt nhất anh nên ghỉ ngơi. Vài ngày nữa là có thể xuất viện.

Tulen không trả lời. Người cảnh sát đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Vừa đi ra, liền có một nữ y tá tiến vào, để bên cạnh anh một bức thư rồi chuyên nghiệp cúi đầu chào và ra ngoài. Anh nghi hoặc nhìn nó nhưng sau cùng vẫn mở ra.

"Baka! Vì anh mà tôi ướt nhẹp bộ đồ mới mua nên đừng có mà lãng phí mạng sống."

Đọc xong, Tulen không khỏi ngẩn người. Vậy ra...chính chủ nhân của bức thư này đã cứu anh. Nhưng anh rõ ràng chỉ là một người qua đường, không quen biết, vậy sao lại... mạo hiểm bản thân mình để cứu anh? Và tại sao...

...

Ở bên ngoài, có một người nào đó không khỏi phì cười khi thấy khuôn mặt đần của anh.

----------------------

Thứ nhất.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote và cmt cho mị có thêm nhiều động lực nhé. Mãi thông :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top