7.
"Ba đứa bây quỳ thẳng lên coi làm gì mà cứ dẹo dẹo vậy"
Ngọc Thảo đập mạnh cây chổi vào bàn, cả ba người Đỗ Hà, Tiểu Vy, Phương Nhi cũng chỉ biết cam chịu quỳ thẳng dậy, đây là hậu quả sau vụ giết người không xin phép cả ba đã quỳ được hơn 30 phút nhưng Ngọc Thảo vẫn nhất quyết không tha cho, không có Kiều Loan ở đây thì Ngọc Thải sẽ thay trời hành đạo.
Đỗ Hà: "Tha cho em đi mà em hứa từ nay về sau không vậy nữa Thỏ xinh đẹp ơi"
Tiểu Vy: "Hà nói đúng đó tha cho tụi tao đi, tay bé Nhi cũng bị thương nè bỏ qua lần này đi màaa"
Ngọc Thảo: "Nó bị cái tay chứ không có bị cái chân"
Rồi xong, nài nỉ nãy giờ mà vẫn không lung lay được sự kiên quyết của Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo: "Lona đã nói như thế nào mà bây giờ còn đi giết người hả, có biết nguy hiểm không rồi lỡ tao không tới kịp lúc thì ba đứa bây ra sao đây hả, rồi tụi bây giết làm cái gì"
Tiểu Vy chỉ tay qua Đỗ Hà: "Tại con Hà nó xúi tụi tao đi giết người đem về cho nó test "đồ chơi" chứ bộ"
Đỗ Hà: "Nè nha chị đừng có ăn nói xà lơ nha, không phải chị kêu tui đi giết liền test cho nóng hả, tui nói chị là không được mà chị đòi nên tui theo chị luôn"
Tiểu Vy: "Mày phản kèo hả tao nói vậy ai mượn mày đồng ý"
Đỗ Hà: "Con khỉ, tại tui nể chị là chị lớn nên mới đồng ý, bé Nhi nó cũng bảo đừng mà chị cứ rù quến"
Tiểu Vy: "Thấy tao hiền rồi làm tới hả"
Dứt câu Tiểu Vy bắt đầu bay tới đè Đỗ Hà xuống sàn trận hỗn chiến xảy ra kẻ tám lạng người nửa cân nhưng một pha đập bàn của Ngọc Thảo khiến cả hai phải dừng lại.
Ngọc Thảo: "Tao còn sống nha tụi bây làm gì vậy"
Tiểu Vy bắt đầu dưới cơ đành quay qua tìm sự trợ giúp: "Nhi mày nói gì coi tụi nó ăn hiếp tao kia"
Thấy em cúi đầu xuống người cứ giật giật cô mới đẩy người em hình như là....ngủ gục: "Phương Nhi.. Nhi ơi nhà cháy"
Phương Nhi: "Đâu.. đâu cháy ở đâu chạy lẹ"
Tiểu Vy lay mạnh người Phương Nhi, em tỉnh giấc tưởng cháy thật kéo tay Tiểu Vy định chạy đi nhưng cô lại không nhúc nhích em mới xoay lại nhìn.
Tiểu Vy: "Trước mặt em kìa"
Em mím môi ngước lên quả thật nhìn Ngọc Thảo bây giờ như có đám lửa vây xung quanh người cô lại còn nhìn thẳng vào em nữa chứ cộng thêm cây chổi đằng sau, tàn đời.
Ngọc Thảo: "Phương Nhi buồn ngủ lắm hả em"
Cô nở nụ cười nói nhưng mà nụ cười này lạ lắm.
Phương Nhi líu nhíu: "Hong có.."
*cạch*
Tiếng mở cửa tạo sự chú ý cho đám giặc đang bị phạt kia. Kiều Loan bước vào với sấp hồ sơ trên tay.
Kiều Loan: "Làm gì mà quỳ gối vậy"
Nhìn thấy Kiều Loan ba đứa trẻ kia càng rén hơn, như vậy là nhân đôi hai bà mẹ ghẻ, chết bọn họ rồi.
Ngọc Thảo: "Mày về đúng lúc lắm tụi nó nay đi giết người mà xém bị người giết lại rồi kìa"
Kiều Loan: "Là sao?"
Ngọc Thảo kể lại toàn bộ câu chuyện cho Kiều Loan nghe từ lúc giết người thành công đến lúc bị quật ngược làm làm cho Phương Nhi xém đăng xuất. Đám trẻ nghe vậy nhìn thấy mặt Kiều Loan căng thẳng ba đứa sáp lại gần với nhau hơn thôi thì chuyến này có phước cùng hưởng có hoạ tự chia.
Kiều Loan lắc đầu thở dài: "Được rồi đứng lên hết đi, lần sau rút kinh nghiệm"
?????????
Nói rồi cô bước lên lầu bỏ lại một bà mẹ ghẻ và ba đứa con lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì ở đó, sao không đúng kịch bản gì hết vậy phải có tiếng thủ lĩnh chửi lofi chill chứ, bình thường làm gì sai thì không quỳ cũng bắt chạy một trăm vòng sân, sao nay hiền ngang vậy.
Tiểu Vy thấy lạ nên ghé vào tai Ngọc Thảo hỏi: "Ai dựa nó hay gì vậy"
Ngọc Thảo: "Biết chết liền"
Đỗ Hà: "Chắc lấy không được nhiều hồ sơ vụ án nãy thấy cầm có một sấp mỏng"
Phương Nhi: "Hèn gì em thấy mặt bả buồn buồn"
Cả đám cứ ở đấy bàn tới bàn lui tâm trạng của Kiều Loan, một hồi lâu Đỗ Hà mới chợt nhớ ra chuyện gì đó mà giật mạnh người Tiểu Vy làm cô xém té.
Tiểu Vy: "Gì vậy má"
Đỗ Hà: "Đi test 'đồ chơi' chứ gì"
Tiểu Vy: "À à quên"
Thì ra là bọn họ giết người chỉ muốn kiểm tra xem thử bộ "trang phục" đặc biệt được làm từ máy móc của Đỗ Hà. Ngọc Thảo lần này cũng tiếp tay cho Tiểu Vy, Đỗ Hà bê cái sáng lên phòng máy móc bởi vì tay Phương Nhi đang bị thương nặng, nhưng khổ nỗi lúc đầu chỉ định giết một người là vừa nhưng bây giờ do sự cố mà lòi ra thêm một cái xác chẳng biết xử lí ra sao.
Phương Nhi: "Cho em cái xác này đi"
Đỗ Hà: "Em tính làm gì hả"
Phương Nhi: "Em ngâm acid"
Ngọc Thảo, Tiểu Vy: "Má ác"
Đỗ Hà cũng chảy mồ hôi hột sao nhỏ con mà ác dữ: "Vậy lát nữa đem qua phòng em"
Bốn người bắt tay vào làm việc, Ngọc Thảo, Tiểu Vy dựng cái xác đứng thẳng lên, Phương Nhi hỗ trợ truyền nữa phụ kiện để Đỗ Hà lắp vào cái xác chết bất hạnh kia, hì hục gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong tất cả máy móc đã được lắp người đàn ông ấy.
_____________
Kiều Loan tắm rửa xong, cô đi lại bàn làm việc mở laptop ra xem tìm những trang báo về các vụ án mà Die Young đã gây ra xem đi xem lại cô nhận ra tất cả điều chỉ xoay quanh một ý chung không tìm được tình nghi cụ thể, cô bắt đầu nhớ lại những gì Thiên Ân đã nói thật ra tất cả dữ kiện của mà FBI thu về có liên quan đến Die Young thì Thiên Ân đã âm thầm giấu đi hết không đem về cho Thùy Tiên mà chỉ đem về những dữ kiện nhỏ, Thiên Ân cũng nói thêm cho cô biết rằng Dark Star đã bắt đầu chia nhiệm vụ theo dõi toàn bộ thành phố để tìm ra Die Young nên bảo cô đề cao cảnh giác. Đến giờ cô vẫn không thể hiểu nổi tại sao lại muốn giúp cô như vậy.
.
Trong màn sương tối của đêm khuya xuất hiện một bóng người đi khập khiễng trong sân vườn căn biệt thự chẳng biết đấy là người hay là một con robot bị hỏng nữa hoặc tệ hơn là một cái xác...biết đi. Dáng người cứ sêu sêu vẹo vẹo đi chậm chạp.
Đỗ Hà: "Biết điều khiển không vậy chị bảy"
Tiểu Vy: "Mới chơi từ từ mới quen chứ"
Tiểu Vy cầm remote điều khiển chân phải nhấc lên nhưng chân trái nhấc lên nổi mà kéo lê trên đất cứ như là món đồ chơi bị hỏng mất một bên chân vậy, cánh tay cũng được cô điều khiển nâng lên, nâng xuống. Đầu thì cứ cúi rụt xuống đất chẳng buồn nhìn lên mà cứ nhìn chầm chầm vào nền đất lạnh lẽo phía dưới. Một con người sống bằng xương bằng thịt thì chẳng ai đi như thế nhưng một kẻ đã chết còn xương còn thịt thì chẳng thể nào cử động được nói chi đến đi.
Đỗ Hà: "Chị điều khiển như xác sống vậy, đưa em"
Đỗ Hà thấy Tiểu Vy điều khiển thấy không có tương lai nên giật lấy remote trên tay cô, bắt đầu điều khiển vào tay Đỗ Hà khác hẳn lúc nãy từ một cái xác lê từng bước khó khăn thì bây giờ đã đi như bình thường, đầu đã ngước thẳng lên đi về phía trước, Đỗ Hà xoay qua nhìn thấy Ngọc Thảo đang đứng hóng gió không quan tâm đến trò của ba đứa trẻ, Đỗ Hà nhìn Phương Nhi, Tiểu Vy cả ba nở nụ cười gian xảo, cô từ từ điều khiển cái xác đó đến sau lưng Ngọc Thảo, nâng cánh tay lên chạm vào vai Ngọc Thảo, cô quay người lại đối diện với cái xác mở mắt to đó, gương mặt Ngọc Thảo không hề có chút sợ hãi đưa tay đẩy vào trán cái xác đó làm cho nó ngã xuống nền đất lạnh lẽo lạnh như cái xác đó vậy.
Ngọc Thảo: "Dễ hù chị lắm"
Đỗ Hà: "Hư của em luôn rồi"
Phương Nhi: "Em còn chưa thử nữa"
Đỗ Hà, Phương Nhi chạy lại cái xác đó nó bị max thật rồi điều khiển không được luôn. Cả hai đưa con mắt long lanh nhìn Ngọc Thảo
Ngọc Thảo: "Mai mua cho con robot thiệt chơi đó đã giờ đi ngủ đi mấy má"
Tiểu Vy: "Gỡ ra tiếp nó đi rồi đem bỏ cái xác nhìn ghê quá"
Nghe vậy cả đám lần lượt gỡ các thiết bị ra, Đỗ Hà mang các thứ đó lên phòng xác người đàn ông bất hạnh được giao lại cho Tiểu Vy và Ngọc Thảo xử lí, Phương Nhi cũng về phòng thí nghiệm của mình lúc nãy cái xác người còn lại đã được đem qua để vào trong một bồn lớn. Em không vội đổ acid vào mà chỉ rắc muối lên sau đó đống nắp lại rời khỏi phòng.
_________________
Sang ngày hôm sau, Kiều Loan, Ngọc Thảo, Đỗ Hà đã rời nhà từ sớm để đi thám thính tình hình xung quanh khu vực chỉ vì Thiên Ân nói Dark Star đã bắt đầu chia nhau khu vực để theo dõi các nàng nên Kiều Loan đã quyết định đi cùng Ngọc Thảo và Đỗ Hà xem xét xung quanh để bảo toàn cho Die Young, nhưng Kiều Loan đâu biết rằng Ngọc Thảo đã biết trước chuyện này từ lâu, nên lúc đi cô chỉ ngó ngó chứ không để tâm.
Căn nhà chỉ còn lại Phương Nhi, Tiểu Vy. Em đã thức từ sớm và đang trong phòng thí nghiệm để tiếp tục công việc với cái xác đó các chất hoá học đã được em chia ra từng loại một lát nữa sẽ trực tiếp đổ vào cái xác.
Tiểu Vy: "Nhi ơi có trong phòng không em"
Nghe tiếng gõ cửa em bỏ cốc đốt thủy tinh xuống tiến đến mở cửa: "Có gì không chị"
Tiểu Vy: "Đang thí nghiệm hả"
Phương Nhi: "Dạ đúng rồi, chị vào trong đi nè"
Tiểu Vy: "Thôi khỏi, mà lát nữa mấy nhỏ kia có về thì nói tối khỏi chờ chị nha nay chị đến Las Vegas"
Phương Nhi: "Chị đến Las Vegas làm gì vậy"
Tiểu Vy: "Đốt tiền"
Phương Nhi nghe vậy lúc đầu cũng khó hiểu nhưng rồi cũng ngợ ra hẳn là đi đến sòng bạc ở Las Vegas rồi: "Vậy chị đi khi nào về"
Tiểu Vy: "Chưa biết nữa, chắc một hai ngày, mà thôi em xuống khoá cửa đi"
Phương Nhi: "Chị đóng lại đi lát nữa em xuống khoá"
Tiểu Vy gật đầu rồi rời đi, xuống dưới lấy xe mở điện thoại lên xem định vị người đó đang ở Las Vegas đúng như những gì cô tìm hiểu.
"Tôi đến với chị đây Nguyễn Thúc Thùy Tiên"
Cô nhanh chóng vồ ga rời khỏi thành phố California để đến với Las Vegas, tìm mục tiêu của mình.
Khoảng 30 phút sau Phương Nhi trong phòng lo mãi mê làm việc thì ở ngoài có tiếng gõ cửa em nghĩ gần Tiểu Vy lại quên gì đó nên vội ra mở cửa. Vừa mở ra người trước mặt khiến em giật mình lùi về phía sau.
"Mai Phương..."
Mai Phương: "Thấy tôi đáng sợ lắm sao"
Phương Nhi: "Sao chị vào đây được"
Mai Phương: "Cửa không khoá, ở mình mà em không khoá cửa biết nguy hiểm không"
Em cắn môi, lúc nãy nghe lời Tiểu Vy đi khoá cửa là được rồi bây giờ lại gặp cô ta ở đây mới thật sự nguy hiểm.
Mai Phương tiến vào trong phòng em thì lùi lại chạm đến cạnh bàn thí nghiệm, hai cặp mắt nhìn nhau Mai Phương không chần chừ hôn vào môi em, em chống cự đẩy vai cô ra, cô bắt tay em lại thì vô tình làm vết thương ở tay em máu thấm qua chiếc áo blouse một vết lớn.
"A...đau"
Mai Phương rời ra kéo tay áo em lên ánh mắt lo lắng nhìn vào vết thương của em: "Em bị sao vậy, có đau lắm không"
Phương Nhi: "Tôi...gặp sự cố thôi"
Mai Phương đưa em lại ghế ngồi: "Hộp trị thương ở đâu"
Phương Nhi chỉ vào tủ gần đó, Mai Phương đi lại mở tủ ra lấy hộp trị thương rồi đến chỗ em ngồi sẵn xuống đất.
Mai Phương: "Em băng sơ như vậy thì đến bao giờ mới lành, rồi lỡ như nó nhiễm trùng thì sao đây hả"
Phương Nhi im bặt nghe Mai Phương la mình, cứ đưa tay cho cô băng bó vết thương của mình lại.
Mai Phương: "Lần sau làm gì chú ý giúp tôi, em nhìn xem nó lở ra như thế này biết ảnh hưởng nhiều không sao em không lo cho mình gì hết vậy"
Băng bó xong cô ngước lên nhìn thì thấy em rươm rướm nước mắt: "Tôi làm em đau hả, tôi xin lỗi"
Phương Nhi oà khóc vừa đau tay lại còn bị Mai Phương la, đưa tay dụi vào mắt: "Tôi....có muốn bị vậy đâu...hức..chị còn la tôi..hức"
Thấy em nức nở cô đau lòng: "Tôi xin lỗi, tôi không thế nữa tại tôi lo cho em thôi"
Mai Phương ôm Phương Nhi vào lòng em khóc ướt một mảnh áo của cô, khóc một trận xong, Mai Phương chủ động tách cái ôm ra lấy tay lau nước mắt cho em, em vẫn còn thút thít đứng lên bỏ mặc cô ở đó mà đi lại tiếp túc công việc của mình.
Mai Phương: "Em làm gì vậy có cần tôi giúp không"
Phương Nhi: "Không cần.."
Em không thèm nhìn Mai Phương, cô dở khóc dở cười từ lo lắng cho em mà bây giờ bị em giận người lại.
Mai Phương: "Tôi xin lỗi mà..."
Không có câu lời cô đành ngồi im xem Phương Nhi làm việc, đến lúc mở nắp bồn ra vì tay bị thương nên em chỉ mở bằng một tay nó quá nặng nhấc lên không nổi, loay hoay một hồi thì thấy Mai Phương đã đến mở ra giúp mình.
Mai Phương: "Em giết người nữa hả"
Mai Phương trố mắt nhìn cái xác nằm chết bất động không nhắm kia, trên đầu còn một lỗ do đạn bắn máu đã khô lại.
Phương Nhi: "Chị nhiều chuyện quá, đi ra chỗ khác đi"
Em đẩy cô qua một bên, lấy các chất từ từ đổ vào trong thi thể đó, cái xác bốc khói cùng tiếng phì phèo, một lượng lớn chất đã được đổ vào em đống nắp lại để cái xác đau đớn trong đó. Mai Phương đứng nhìn màn trình diễn của Phương Nhi trong thâm tâm cũng sợ hãi cô bé này.
Sau khi làm xong em đi ra khỏi phòng không thèm nhìn Mai Phương một cái, cô cũng lũi thũi đi đằng sau em. Em bất ngờ quay lại: "Chị ở đây làm gì nữa"
Mai Phương: "Cho tôi xin lỗi, đừng giận tôi nữa"
Đường đường là một thành viên của một tổ chức lớn mà giờ lại chưng ra gương mặt đáng thương để xin lỗi người mà tổ chức bắt đem về. Em liếc nhìn cô rồi bỏ đi tiếp xuống nhà bếp, lấy đồ ăn trong tủ ra bắt tay vào nấu nướng mặc kệ Mai Phương ở đó.
Mai Phương chủ động tiến tới ôm em từ đằng sau vùng vào cổ em nũng nịu: "Hmmm...tôi xin lỗi mà"
Phương Nhi: "Bỏ ra"
"Hong...."
Phương Nhi bực bội xoay người lại, thì môi chạm môi với Mai Phương, cô thừa cơ hội tấn công môi em, em càng né tránh cô càng mạnh bạo chiếm lấy khi em hết sức cô đưa lưỡi vào bên trong càn quét khoang miệng em, em không còn bài xích nữa để mặc cô làm gì thì làm trong lúc đang mãi mê day dưa với nhau thì.....
Ngọc Thảo: "Ê làm gì vậy"
Cả hai giật mình rời ra, Mai Phương vùi vào cổ em đến che đi gương mặt của mình, em cũng thuận thế ôm cô lại. Là Ngọc Thảo, Kiều Loan, Đỗ Hà đã về sao lại về ngay lúc này chứ.
Kiều Loan: "Dám dẫn người lạ vào nhà có làm chuyện xằng bậy giữa ban ngày ban mặt, mày no xương rồi Nhi ơi"
Bị phát hiện như thế, em cũng không muốn Mai Phương lộ diện ra nếu vậy thì mọi người sẽ biết em giao du với Dark Star: "À...thì...mấy chị lên phòng đi lát nữa em giải thích sau"
"Cho xem mặt cái coi"
Đỗ Hà đi lại muốn xem mặt người đó ra sao thì bị Phương Nhi cản lại: "Thôi mà...lát em giải thích sau nha nhaa"
Kiều Loan: "Ừ lát nữa vào phòng họp, rồi xử lí em sao"
Phương Nhi: "Em biết rồi mà mấy chị đi đi"
Đợi ba người rời khỏi em mới đẩy mạnh Mai Phương ra: "Tại chị hết đó bây giờ giải quyết sao đây, để mọi người biết tôi giao du với Dark Star hả"
Thôi rồi lúc nãy Phương Nhi đã giận rồi thêm chuyện này nữa lại khiến em tức giận hơn.
Mai Phương: "Tôi...không lường trước được"
Phương Nhi: "Chị đi về đi từ nay về sau đừng tùy tiện đến đây nữa"
Phương Nhi bỏ đi lên lầu, Mai Phương chỉ biết đứng nhìn em rồi lặng lẽ rời khỏi.
Vừa bước vào phòng mọi người đã nhào tới hỏi dồn dập.
Ngọc Thảo: "Nhỏ đó là ai"
Đỗ Hà: "Nay em gan ha Nhi dám đưa người khác vào nhà"
Kiều Loan: "Nói chị nghe mau người đó là ai, em biết tụi mình là ai mà Nhi"
Phương Nhi nhất thời chẳng biết trả lời như thế nào chỉ biết im lặng: "Người đó là ai, nói"
Kiều Loan hỏi như thế khiến em bối rối không biết trả lời làm sao, không lẽ nói Mai Phương là thành viên của Dark Star cứ ấp úng: "Là..."
Kiều Loan mất kiên nhẫn dùng đập vào bàn: "Là ai!"
Phương Nhi quýnh quáng: "Dạ là người yêu em"
Rồi xong, nhận làm người yêu luôn.
"Hả"
Cả ba đồng thanh nhìn chằm chằm vào Phương Nhi.
Phương Nhi: "Em xin lỗi, em xin lỗi em không nên làm vậy em sẽ chia tay ạ, đừng có bắt em chạy 100 vòng sân mà"
Đỗ Hà: "Yeee bé Nhi nó người yêu rồi mừng quá mấy chị em ơi"
Ngọc Thảo: "Trời ơi tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi"
Kiều Loan: "Nãy thấy cắn mỏ nhau là biết rồi giờ mới chịu thừa nhận, quá là vui"
Ủa là sao vậy mấy má??
Phương Nhi đứng chết trân nhìn ba người kia đứng đập tay nhau: "Mấy chị nói vậy là sao, em không hiểu"
Kiều Loan: "Thì là ở đây ai cũng từng có mối tình vắt vai rồi mỗi em là chưa thôi, mọi người sợ em ế tới già không ai yêu"
Đỗ Hà: "Chị còn định nhờ Tiểu Vy sử dụng bùa yêu nữa"
Ngọc Thảo: "Mà nhỏ này ghê thiệt dám ôm hôn nhau giữa ban ngày ban mặt, tuổi trẻ tài cao"
Phương Nhi ngớ người ra chỉ có vậy thôi hả, em thở phào nhẹ nhõm lại tưởng sắp hành hạ xách với 100 vòng sân hoặc bị bắn một phát chết tại chỗ không chừng.
Ngọc Thảo: "Ừ mà nhắc Tiểu Vy nó đâu rồi"
Phương Nhi: "Chỉ đến Las Vegas rồi, một hai ngày mới về"
Kiều Loan: "Đi bỏ bùa mê thuốc lắc rồi lừa tiền nữa chứ đâu"
Thôi bàn về Tiểu Vy, cả đám bắt đầu vào việc tình hình của Die Young, thám thính tình hình sáng giờ thì cũng không có gì đáng ngại, không còn bị những máy tính lạ xâm nhập vào nhiều như trước xem ra mọi thứ cũng đâu vào đấy nhưng thật ra thì ai cũng đã tiếp xúc với thành viên của Dark Star trừ Đỗ Hà ra con người ngây thơ vô số tội lúc này.
Đột nhiên Ngọc Thảo đánh hơi được mùi gì đó: "Ê tụi bây có nghe mùi gì không"
Nghe vậy Kiều Loan cũng ngửi xung quanh thử: "Hình như là mùi khét"
Phương Nhi: "Ây chết con cá chiên của emmmmm"
"Là trờii"
Tất cả nháo nhào chạy vội xuống nhà. Chảo cá chiên bốc khói nghi ngút cả đám xúm đầu vào xem thành cá chiên bóng đêm mất rồi.
Đỗ Hà: "Bể công ty, nhịn hết luôn"
__________________________
Linh Hà chưa gặp nhau đâu, mà gặp nhau cũng dữ trời lắm ha ha ha ha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top