4. let's get crazy tonight
"Em đang tìm những thứ này đúng không Nguyễn Phương Nhi"
Ánh đèn sáng lên cùng giọng nói làm Phương Nhi giật bắn người, em quay lại trước mặt em là một người con gái trên tay cầm những bức ảnh tội ác mà em đã gây ra vào chiều ngày hôm qua. Nỗi lo lắng đến tột cùng khiến em không thốt nên lời, khoan đã bộ trang phục không phải của cậu học sinh lúc nãy sao, là thành viên của Dark Star vậy không lẽ đây người có khả năng cải trang, giả giọng người khác...
"Huỳnh Nguyễn Mai Phương.."
Mai Phương: "Oops, em biết tên tôi à, mà theo tôi nhớ thì tôi hẹn em là ngày mai mới đúng em đến sớm hơn tôi nghĩ đấy"
Không xong rồi lần này có chạy đằng trời mới thoát khỏi, ai mà không biết thành viên của Dark Star giết người trong một nốt nhạc, Phương Nhi hiện giờ đang rất sợ người trước mặt cô càng nói lại tiếng gần tới phía em.
Phương Nhi: "..."
Mai Phương: "Em liều thật đấy dám bước vào đây khi không có tôi ở nhà tôi có nên báo cảnh sát đến bắt em không nhỉ kèm theo những hình ảnh này cũng đủ khiến em vào tù rồi"
Mai Phương cầm những hình lật từng tấm để xem, hôm qua nói đùa với Lương Thùy Linh và Thiên Ân là sẽ tìm năm cô gái của Die Young ai mà ngờ lúc chạy được vài vòng lại thấy một cô gái bịt mặt đang hành động lén la lén lút với người đàn ông trung niên nhìn rất giống một trong năm người trong lúc họp Thùy Tiên đã cho xem đem ra đối chiếu thì xác nhận đó là Nguyễn Phương Nhi, cô vội xuống xe và chạy theo phía sau hai người đó đến nơi thì thấy Phương Nhi đánh gục hắn ta sau đó cho vào miệng hắn viên thuốc cơ thể hắn bắt đầu co giật rồi nằm yên bất động, Mai Phương khi nhìn thấy quá trình gây án của Phương Nhi cũng thán phục, chụp lại được hết tất cả hành vi gây án của Phương Nhi thì thấy em chạy đi thì Mai Phương mới trố mắt nhìn bỏ lại cái xác thật à thôi thì để cô làm việc tốt giúp em che giấu tội ác này. Trong xe trên đường đón Phương Anh định lòng sẽ mang số ảnh này về cho Thùy Tiên nhưng cô suy nghĩ lại cô muốn xem Phương Nhi sẽ phản ứng ra sao nếu như Die Young vì mình mà sụp đổ.
Phương Nhi nắm tay thành quyền nhìn thẳng vào mắt Mai Phương: "Chị... mau đưa số hình ảnh đấy cho tôi"
Mai Phương: "Nào nào bình tĩnh giận quá không xinh đẹp nữa rồi, công nhận nhìn em nhỏ con như thế mà đầu độc một tên đàn ông gấp ba lần người em"
Phương Nhi: "Đừng lòng vòng nữa rốt cuộc chị muốn tôi làm gì thì mới đưa cho số hình đó đây"
Mai Phương: "Muốn làm gì hả"
Nghe được câu mình mong đợi nãy giờ Mai Phương nhìn Phương Nhi rồi nở nụ cười bí hiểm sau đó đi ra khỏi phòng của mình Phương Nhi nhíu mày nhìn theo Mai Phương cô ta bị điên à đang nói chuyện mà bỏ đi đâu thế nhưng điều quan trọng bây giờ làm sao để lấy được số hình đó từ tay Mai Phương đây chết thật, nếu như em không vội vàng mà test thuốc thì đã không có cớ sự này.
Suy nghĩ chưa được bao lâu thì thấy Mai Phương mở cửa đi vào trên tay còn cầm một ly nước.
Mai Phương: "Đây là ly nước được tôi rót ra trong bình nước bị em bỏ thuốc vào đấy"
Thôi xong rồi chỉ có trời mới cứu được Phương Nhi thôi.
Phương Nhi: "C-Chị...muốn làm gì"
Nhìn bộ dạng sợ hãi của Phương Nhi càng làm cho Mai Phương cảm thấy thích thú.
Mai Phương: "Lúc nãy không phải em bảo tôi muốn làm gì em sao, thì bây giờ tôi muốn em uống thứ thuốc do em bào chế đây"
Chưa để Phương Nhi trả lời Mai Phương đã tiến lại gần em nhưng trái với suy nghĩ của em, Mai Phương đã uống ly nước và rồi cô áp môi mình vào môi em chuyền nước vào khoang miệng của em. Rời ra Phương Nhi cúi đầu kho khan còn cô ung dung tiến lại ghế ngồi chờ xem kết quả.
Phương Nhi: "Chết tiệt sao nóng thế cơ chứ"
Mai Phương: "Cảm giác thế nào khi tự mình uống thuốc mà mình bào chế hả Nguyễn Phương Nhi"
Cảm giác nóng ran không giống với thủy ngân, vì cơ thể em chỉ nóng lên không có hiện tượng gì khác đầu óc cố gắng định hình, mặc dù đang rất nóng nhưng Phương Nhi vẫn ngước nhìn Mai Phương trả lời.
Phương Nhi: "Đó không phải là thủy ngân mà là thuốc... kích tình"
"Quả là nhà hoá học có khác em thông minh thật nhưng đều quan trọng bây giờ..."
Mai Phương đứng dậy khỏi ghế từng bước từng bước tiến lại gần em càng bước như thế em càng lùi về phía sau chạm đến bức tường không còn đường lui. Em đang rất khó chịu mồ hôi tiết ra ngày càng nhiều nhưng em vẫn phải cố chịu đựng.
Mai Phương tới gần cô ôm lấy eo của em một lần nữa áp môi mình vào môi em nhưng lần này lại cuồng nhiệt hơn lần trước, cô khó chịu vì Phương Nhi không chịu hợp tác cô cắn vào môi em vì đau em hé môi Mai Phương thuận thế mà cho lưỡi mình vào càn quét khoang miệng em như cá gặp nước chiếm lấy vật đang cố tránh né kia, do sự chèn ép của cô em đã để mặc cho cô lộng hành chiếc lưỡi của mình em, thấy em nắm chặt vai áo mình cô biết em đã hết dưỡng khí, nụ hôn kết thúc đã làm cho hai má Phương Nhi ửng hồng em thở dốc hít lấy từng đợt khí.
Cô bế em lên mạnh bạo để em lên giường nằm đè lên người em mặc cho em có chống cự quyết liệt.
"Bỏ ra..."
Phương Nhi cố gắng đẩy cô ra nhưng do tác dụng của thuốc sức lực của em đã không còn. Cô lấy tay mình bắt lấy hai tay của em ghì chặt lên trên đầu.
"Yên nào khó chịu lắm đúng không để tôi thoả mãn em"
Dứt lời Mai Phương vùi mặt vào cổ em cắn mút tạo ra những cánh hoa đỏ hồng bắt mắt, chán chê vùng cổ của em cô xé toạc chiếc áo khoác đen trên người em thoát li quần áo kể cả quần áo lót trên người em mặc cho em vùng vẫy đến mức nào. Thân hình mỏng manh lả lơi phơi bày trước mắt Mai Phương làm cô phải nuốt nước bọt một cái.
"Dừng lại đi mà... hức...xin chị..."
Phương Nhi khóc rồi, em khóc thật rồi đây là lần đầu tiên em cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm nhiều như thế.
Cô không quan tâm lời Phương Nhi van xin mà vẫn tiếp tục hành sự trên cơ thể em hôn từ cổ xuống khoảng giữa hai bên đồi ngửi mùi hương cơ thể của em, cô ngậm một bên ngực mút lấy như một đứa trẻ. Bên còn lại cũng được cô nhào nắn kĩ càng.
"A...Ưm"
Mai Phương nhướng người dậy hôn vào môi em, buông tay em ra hai tay em được thả lỏng nhưng đã không còn sức để chống cự với cô, tay cô vuốt ve cơ thể đang run lên của em sau đó di chuyển xuống vùng cấm địa kia cô mở hai chân em ra cảnh đẹp hiện ra trước đôi mắt đục ngầu của cô, dục vọng trong người Mai Phương dâng lên cao. Mai Phương hôn dần từ ngực em xuống khe nước nhỏ kia nhìn một chút khiến em ngại ngùng mà khép chân lại nhưng cô đã mở ra cúi người xuống để một chân em lên vai mình đưa mũi mình chạm vào hạt đậu làm cho em run lên từng đợt chiếc lưỡi không xương luồng lách vào bên trong Phương Nhi rùng mình lần đầu có người chạm vào nơi đó của em cảm giác lạ lẫm khiến em như thế mà kêu lên những âm thanh ám muội.
"Hmmm đ- đừng mà.. Mai Phương... Aa xin chị... hức"
Em ôm lấy đầu cô cố gắng đẩy ra nhưng cô chẳng hề hấn gì mà thích thú liếm láp dòng nước chảy ra từ khe nước nhỏ đó, cô nuốt lấy không sót một giọt nào, liếm láp hả hê cô rời ra kéo theo một sợi chỉ bạc nhanh chóng cho hai ngón tay vào bên trong.
"A....đ-đau..hmmm"
"Đau sao"
Nghe em nỉ non Mai Phương thắc mắc tiếp tục cho hai ngón tay vào một ít thì chạm phải một tấm màng ngăn chặn hai ngón tay của cô.
"Em vẫn còn lần đầu sao"
Mai Phương ngạc nhiên bởi vì cô nghĩ một tội phạm như em sẽ ăn chơi loạn lạc không thể ngờ được cô là người đầu tiên của em, nếu đã đến bước này rồi không ngừng cũng không được. Cô hôn môi em lần này không cuồng nhiệt như trước cô mút nhẹ môi em, vì tác dụng của thuốc trong người Phương Nhi em dần hạ mình hai tay đặt lên vai cô, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau Mai Phương hôn xuống ngực em khoái cảm phía trên khiến em lơ là cô đâm thẳng hai ngón tay vào trong xuyên qua lớp màng mỏng, máu chảy xuống ga giường cảm giác đau đớn khiến tay em siết chặt vai cô dù cách một lớp áo như đã rướm máu trên vai cô.
"Aaaa...đau.....hức"
"Nhi... em thả lỏng một tí sẽ không còn đau nữa"
Hạ thân như xé rách khiến em khóc nấc lên, cô cũng chẳng dễ chịu khi bên trong siết chặt lấy ngón tay cô không cử động được, giờ chỉ còn cách dỗ ngọt em.
"Đau..hức..lấy ra...đi màa...hức.."
"Ngoan, lát nữa sẽ hết đau tin tôi"
Nghe lời mật ngọt của cô em cũng dần thả lỏng, Mai Phương mỉm cười hôn vào môi em như khen thưởng phía dưới cô nhiệt tình ra vào với tốc độ vừa phải vì cô biết lần đầu sẽ rất đau, Mai Phương cũng không phải chưa từng chạm vào ai những người đó cô đều mạnh bạo chiếm lấy nhưng với Phương Nhi lại khác cô từ tốn dùng những lời nói hành động để dỗ ngọt em.
"Hmmm....chậm..aaa..ưm..."
Đau đớn được thay bằng khoái cảm âm thanh ám muội vang khắp căn phòng, nhận thấy bên dưới em co rút cô tấn công nhanh dần, em ôm lấy cổ cô la lên một tiếng cơn cao trào qua đi em mệt mỏi thở dốc. Chưa được bao lâu thì cảm nhận có thứ gì đó đang xâm nhập vào phía dưới của mình.
"Ưm... không chịu nổi nữa đâu"
"Một lần nữa thôi tôi sẽ nhẹ nhàng"
Hôn vào mi mắt em hai ngón tay tiến sâu vào trong hoa huyệt ra vào chậm rãi rồi nhanh dần, biết em gần đến cô lật người em lại cả người em nằm trên mình thì thầm vài tiếng vào tai em: "Tự mình di chuyển xem nào"
Dục vọng kèm theo tác dụng của thuốc khiến Phương Nhi mất nhận thức, ngẩng người dậy tay đặt trên bụng cô cơ thể nâng lên hạ xuống hai ngón tay cô vùi sâu vào bên trong chạm vào điểm nhạy cảm nhất của em.
"Aaa..hmm....P-Phương...."
Nhìn thấy người phía trên khó khăn cử động, Mai Phương đặt tay lên eo giúp em di chuyển nhanh hơn đạt đến đỉnh em la lên thành tiếng cả người gục xuống người cô mật dịch chảy xuống ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của cô.
"Ướt áo tôi rồi, có nên phạt em không đây Phương Nhi"
Không nhận thấy câu trả lời Mai Phương mới lay nhẹ người em thì biết em đã ngất rồi, đặt em nằm bên cạnh rút tay nhìn thấy em nhíu mày cô hôn nhẹ vào trán em, vào nhà vệ sinh thay cho mình bộ quần áo mới sau đó lấy một cái khăn ướt đi ra lau người cho em, mặc cho một chiếc hoodie kín người bế em qua sofa bên cạnh đổi tấm ga giường. Mỗi thứ trên giường chỉnh chu hết cô bế em trở lại giường đắp chăn rồi hôn vào trán em một lần nữa cúi người nhặt quần áo của em lúc nãy thì điện thoại rơi ra màn hình còn hiện lên cuộc gọi cô nhìn một hồi lâu rồi nhấc máy.
"Alo Nhi hả em đang ở đâu vậy biết mấy giờ rồi không mà chưa chịu về nữa"
"Em đang ở nhà bạn mới nước ngoài về nên rủ em ở lại, chị cho em ở đây một đêm nha"
"Hmm được rồi vậy sáng mai tranh thủ về sớm cẩn thận xung quanh có biết chưa"
"Em biết rồi vậy nha chị"
"Ngủ ngon"
Tiểu Vy: "Sao con bé đang ở đâu"
Tiểu Vy sốt sắng hỏi Ngọc Thảo đến giờ vẫn chưa thấy Phương Nhi trở về, mọi khi em chỉ đi khoảng bốn giờ chiều sẽ về nhưng hôm nay em rời nhà từ rất sớm bây giờ đã là hai giờ khuya rồi mà em chưa về.
Ngọc Thảo: "Em nó đang ở nhà bạn bên nước ngoài vừa về nên xin ở lại một đêm"
Cả đám nhận được câu trả lời thì thở phào nhẹ nhõm vì gọi hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ cứ tưởng em gặp chuyện gì không may.
Kiều Loan: "Rồi giải tán"
Trở lại với Mai Phương một màn giả thành giọng của Phương Nhi mà chẳng ai nghi ngờ gì, người bên đầu dây bên kia bảo cẩn thận xung quanh bây giờ nhìn xem ai đang nằm trên giường mê man sau cuộc chơi này đây Mai Phương nhếch môi rồi xếp nốt đống quần áo của em để lên bàn rồi đến bên giường nằm xuống cạnh em ngắm nhìn em thật lâu khuôn mặt ửng đỏ sau trận ân ái càng thấy em rất đáng yêu, lúc đầu chỉ muốn trêu em một tí ai ngờ em vẫn là đoá hoa chưa ai chạm vào.
Mai Phương trở người gác tay lên trán suy nghĩ em là thành viên của Die Young tổ chức mà Dark Star muốn thâu tóm, đã lỡ làm em ra nông nổi này còn đem về Dark Star cô đúng thật là tàn nhẫn, thôi thì tha cho em lần này sáng mai cải trang thành người bạn của em rồi đưa em về vậy.
"Ngủ ngon...Nguyễn Phương Nhi"
Cô hôn vào môi em đặt em vào vòng tay mình ôm em thật chặt vào lòng chìm vào giấc như chưa hề xem cả hai là kẻ thù.
____________
sẽ có 2 utipi may mắn không lọt top báo của mình trong fic này=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top