19.
"THÙY TIÊN! NGUYỄN THÚC THÙY TIÊN"
Phương Anh hớt hải phóng từ xe ra chạy vào một công ty con tìm Thùy Tiên, nhân viên ngơ ngác nhìn theo lần đầu họ thấy thái độ này của Phương Anh có việc gì mà khiến cho cô gấp gáp đến vậy, chạy thẳng lên trên phòng tìm Thùy Tiên cùng lúc đó Thùy Tiên cũng vừa bước ra ngoài.
Thùy Tiên: "Gì vậy?"
Phương Anh: "Các cổ đông lớn đang ở tập đoàn đòi gặp mày kìa còn không bọn họ sẽ hủy toàn bộ hợp đồng"
Thùy Tiên: "Họ nói sao"
Phương Anh: "Đến đó rồi biết, đi mau đi"
Cả hai tức tốc chạy đi Thùy Tiên gọi cho đám đàn em nhanh chóng có mặt chẳng mấy chốc hàng loạt chiếc xe đen chạy ráo riết trên đường, về đến tập đoàn Double T, Thùy Tiên bước vào phòng họp đến chỗ vị trí quen thuộc của mình.
Thùy Tiên: "Chuyện gì?"
Một cổ đông chủ động đứng dậy trả lời: "Chúng tôi hợp tác với cô hơn vài năm nay đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận được kim cương giả từ phía cô, cô mau giải thích đi"
Nghe đến đây Phương Anh mới nhìn sang Thùy Tiên đây cũng là lần đâu cô được nghe người khác nói về việc này. Thùy Tiên sau khi nghe xong cũng cau mày khó hiểu: "Kim cương giả?"
"Phải đây chính nó"
Tên cổ đông đó đổ vài kim cương xuống bàn Phương Anh bước đến nhận lấy, theo như quan sát đây đúng thật là đồ giả.
"Cô mau giải quyết cho rõ ràng còn không chúng tôi sẽ rút cổ phần ở tập đoàn"
"Phải phải"
Và thế hàng loạt lời chỉ trích Thùy Tiên vang dội khắp căn phòng để đòi lại thiệt hại mà bên Thùy Tiên gây.
*rầm*
Thùy Tiên nóng giận đập vào bàn mọi thanh âm đều rơi vào im lặng chẳng có thêm một lời hó hé nào tiếp diễn.
Thùy Tiên: "Mọi thiệt hại sẽ được đền bù cho các người sau"
Dứt lời Thùy Tiên rời đi khỏi phòng họp để đám cổ đông ở lại bọn họ nghe cô nói sẽ đền bù nên cũng ưng ý không làm càn gì thêm.
Thùy Tiên: "Gọi Mai Phương về đây cho tao"
Quay lại nói một câu với Phương Anh và tiếp tục quay lưng bước đi chẳng lên Phương Anh kịp phản ứng, nhưng nhìn thái độ căng thẳng của Thùy Tiên thì Phương Anh nhằm hiểu ra được vấn đề gì, cô chỉ nở nụ cười vì mọi chuyện đang từ bước một vào đúng như dự định ban đầu của cô sự đắc ý của ai đó đều trang trong sự điều khiển của Phương Anh.
_________________________
Mai Phương nhận được cuộc gọi khẩn của Phương Anh nhanh chân đi đến tập đoàn Double T, tình trạng sức khoẻ của cô vẫn chưa ổn cho lắm cho nên khi bước vào trong phòng không khí căng thẳng bủa vây bằng ánh mắt của Thùy Tiên làm cho tim Mai Phương đập nhanh, đứng bên cạnh là Phương Anh, cả hai người họ điều nhìn chằm chằm vào mình, Phương Anh chủ động bước lại chỗ Mai Phương thì thầm vào tai cô.
"Ráng qua khúc này"
Phương Anh vỗ vai Mai Phương rồi chuồng khỏi phòng để không gian lại cho hai người kia chứ cô từng chịu cơn thịnh nộ từ Thùy Tiên rồi nên không dám ở lại thêm bất cứ giây phút nào nữa.
Mai Phương hít thở sâu đi lại đứng đối diện với Thùy Tiên: "Có chuyện gì vậy chị"
Thùy Tiên: "Ngồi đi"
Nghe tông giọng điềm tĩnh đến đáng sợ của Thùy Tiên, bàn tay Mai Phương run run kéo ghế ra nhưng không dám tạo ra một chút tiếng động nào.
Thùy Tiên: "Mày làm việc như vậy hả Phương"
Vừa ngồi xuống Thùy Tiên nóng giận ném thẳng sấp giấy vào người Mai Phương những tờ giấy rơi xuống khắp sàn nhà, hưởng nguyên sấp giấy va mạnh vào người không đau sao được nhưng cắn răng cam chịu vì biết chị mình đang rất nóng nên cũng chẳng hỏi nguyên do là gì rời khỏi ghế quỳ một chân xuống gom gọn những tờ giấy lại và đọc để biết được nguyên nhân, là giấy tờ thua lỗ từ những hợp đồng mà Mai Phương được giao làm đọc hết tất cả cô đặt lại sấp giấy lên bàn.
"Em xin lỗi chị do lần này em sơ suất quá em xin lỗi"
Mai Phương gập người nhận lỗi trước Thùy Tiên nhưng thái độ của chị ấy vẫn vậy một mực lạnh lùng lớn tiếng: "Đáng lẽ chuyện này tao bỏ qua cho mày tao biết làm ăn thì có lúc lời lỗ nhưng còn chuyện mua bán kim cương tao giao cho mày, sao mày giao hàng giả cho người ta để người ta đòi rút cổ phần ra khỏi tập đoàn mày có hiểu mày đang làm gì không Phương mày muốn phản tao đúng không?"
Hoàn cảnh bây giờ không khác gì mẹ đang mắng con, Mai Phương vẫn cúi mặt nhẫn nhịn đón nhận từng cơn thịnh nộ từ Thùy Tiên đây cũng phải lần đầu chịu như thế, còn về phần Thùy Tiên từ lúc nhận những đơn kiện từ cái đối tác khác toàn là đối tác được Mai Phương thương lượng mới đầu chỉ nghĩ thua lỗ là chuyện bình thường nhưng đến ngày hôm nay việc giao kim cương giả mọi chuyện dường như đi quá xa.
Mai Phương nghe được những lời cuối cùng là Thùy Tiên cho rằng mình muốn phản lại chị vội vàng biện minh cho mình: "Em không có phản chị, việc giao kim cương giả em thật sự không biết, em xem xét lại nhân viên của mình, chị tin em lần này thôi"
Thùy Tiên: "Nếu còn lần nữa thì sao"
Mai Phương: "Sẽ không có lần sau mà có mạng sống của em sẽ tùy chị quyết định"
Lời khẳng định không chút e dè hay sợ hãi nào của cô khiến cho Thùy Tiên cũng dần nguôi giận.
Thùy Tiên: "Ra ngoài"
Lật đật đi ra ngoài vừa bước ra đã thấy Phương Anh đứng dựa vào tường, ngẩng người thẳng lên hỏi chuyện Mai Phương: "Sao vậy"
"Không sao em về trước"
Lộ rõ vẻ u khuất trên nét mặt Phương Anh vỗ vai cô một lần nữa, cúi người chào Phương Anh rồi lặng lẽ đi vừa bước ra khỏi tập đoàn, Phương Anh chỉ biết lắc đầu ở bên ngoài từ nãy giờ sao không thể không nghe Thùy Tiên la mắng Mai Phương những gì được, cô cũng biết sức khoẻ của Mai Phương dạo gần đây rất kém mấy ngày hôm nay còn chẳng đến làm nổi cho nên chuyến hàng lần này không phải Mai Phương làm mà một ai đó đã nhúng tay vào.
Vào trong xe tựa đầu vào vô lăng hơi thở mệt mỏi đến mức muốn ngất đi nhưng tâm can không cho phép Mai Phương làm thế đành phải cố gắng đến công ty xử lý công ăn chuyện làm của mình rồi mới có được một giấc nghỉ ngơi.
.
.
.
.
.
.
*bụp-keng-ĐÙNG*
"Trời ơi trời cái gì zẫyy"
Ngọc Thảo đang làm việc ở dưới nhà âm thanh vang động lớn phát ra từ trên tầng lầu, cô đóng máy tính lại phóng như tên lửa lên trên, nơi phát ra luồng âm thanh ấy là nơi thí nghiệm của Phương Nhi, nhưng con bé làm gì có ở đây để mà thí nghiệm luồng khói chen chúc muốn thoát ra từ khe cửa, Ngọc Thảo liền chạy lại mở cửa ra làn khói trắng được giải thoát khiến Ngọc Thảo phải bịt mặt đứng sang chỗ khác chờ làn khói tan ra mới bước vào. Khắp căn phòng vẫn còn động khói một bóng dáng nằm sòng soài dưới sàn không ai khác ngoài Tiểu Vy đang bất động ở đấy.
Ngọc Thảo tiến lại đỡ Tiểu Vy dậy đặt đầu Tiểu Vy lên tay mình tay còn lại vỗ vỗ vào mặt cho cô tỉnh.
"Ê ê nhỏ này tỉnh dậy coi"
Tiểu Vy mơ mơ màng màng mở mắt ra cơn ho ập đến ho ra cả khói, gương mặt nhám đen ngơ ngớ đầu tóc như muốn rối tung
"Má mày còn sống không vậy"
"Còn còn..."
Ngọc Thảo đỡ Tiểu Vy lên ghế ngồi rồi nhanh chóng chạy đi lấy một ly nước cho cô uống để ổn lại, nốc hết ly nước Tiểu Vy dần tỉnh táo trở lại.
"Không làm phù thủy mà muốn chuyển sang mà hắc vô thường hả, Nhi nó về mà thấy chỗ làm của nó, nó giãy là mày tự hưởng nha con"
Ngọc Thảo lấy khăn lau mặt cho Tiểu Vy để bớt lấm lem, vừa làm vừa quở trách cho cô chừa tội.
"Con khỉ tao thấy bé Nhi nó giết người bằng chất hoá học không gây thương tích gì tao mới bắt chước làm theo"
"Rồi mày làm gì nổ nguyên căn phòng trời ơi trời mày bỏ cái gì vô zậyyy"
"Tao định làm ra thử natri cyanide tao thề tao tìm hiểu kỹ rồi nhưng mà lạ quá mấy bước đầu êm lắm"
"Rồi mấy bước cuối sao"
"Cuối cùng tao bỏ natri vô nước.."
Ngọc Thảo cứng người khi nghe câu trả lời của Tiểu Vy, một phút im lặng sang...
*bốp*
Đang yên đang lành đột nhiên bị Ngọc Thảo đánh một cái vào đầu Tiểu Vy liền bất mãn la làng: "Yaa sao mày đánh taooo"
"Tao chưa bửa đầu mày là may rồi đó mày có bị bệnh lâu năm mà giấu không?"
"Gì vậy trờii mày nói rõ ra coi"
"Ai dạy mày bỏ natri vô nước vậy nó nổ phải rồi"
"Ủa vậy hả hihi"
Biết được lý do rồi Tiểu Vy giả vờ cười chừ rồi né tránh ánh mắt của Ngọc Thảo, cô lắc đầu ngao ngán với cái tên khờ này nhưng chợt nhớ cái ra một chuyện liền hỏi Tiểu Vy: "Cái thằng đó đâu rồi"
"Đi"
Không trả lời đúng câu hỏi mà Tiểu Vy chỉ đứng dậy rồi đi ra ngoài, Ngọc Thảo cũng biết nên đi theo sau tới căn phòng giam giữ tên Ngô Khánh Minh đó Tiểu Vy mở cửa ra, vừa thấy hai người họ cậu ta dường như mất kiểm soát mà gào thét.
"THẢ TAO RAA!"
Khánh Minh vẫn chưa biết vì sao mình lại bị giam giữ như thế này, nhào đến hai người đó nhưng lại bị sợi xích siết chặt lại khiến cậu ngã xuống đất. Do không ăn uống nên khi ngã xuống như vậy cậu kiệt sức chẳng đứng dậy nổi Tiểu Vy bước lại nắm cổ áo cậu ta lôi lên trông như cầm một con rối trong tay, hai chân thì không có chút sức lực tay muốn nắm tay Tiểu Vy để cô buông ra nhưng chẳng thể.
Tiểu Vy: "Ranh con mà tưởng mình hổ phách hả, đừng tưởng mày có thể bao che tội ác của mày suốt đời mà không ai biết"
Ánh mắt như muốn giết chết cậu ta ngay lập tức, tông giọng đầy cay nghiến, cậu sợ hãi nuốt nước bọt dè chừng tội ác mà Tiểu Vy đề cập đến cậu biết đó là gì nếu bị phanh phui ra không chỉ cậu bị ảnh hưởng mà còn ba cậu và cửa hàng KJ.
Buông tay ra lực mạnh cả người cậu liền đập vào bàn bên cạnh bất tỉnh.
Ngọc Thảo bước lại hỏi: "Mày định giam nó như vậy đến khi nào"
Tiểu Vy: "Tao cũng chưa biết nữa, bây giờ phải tìm được bé Hà mới có cách giải quyết"
Ngọc Thảo: "Để tên Lương Thùy Linh đó mà biết được sự thật tao không đập chết nó tao không tên Nguyễn Lê Ngọc Thảo"
Ngọc Thảo tuyên bố hùng hổ với Tiểu Vy, cô chỉ chờ đến ngày đó cái ngày mà Lương Thùy Linh biết được ngọn ngành sự thật, giết chết Kiều Loan, đánh trọng thương Thanh Thủy, giam giữ Đỗ Hà bao nhiêu tội ác tày trời đó cô không thể để tên đó sống thêm bất kể một giây nào nữa.
Tiểu Vy thấy sự hận thù của Ngọc Thảo thì vỗ vai chấn an: "Mày bình tĩnh đi"
Tiếng chuông điện thoại của Ngọc Thảo phát lên là Phương Anh gọi đến, Tiểu Vy cũng nhìn thấy sau đó cả hai ra ngoài khoá cửa lại.
"Em nghe nè"
"Phương Nhi có ở đó không em"
"Con bé ở trên bệnh viện với Thanh Thủy rồi á chị"
"Hmm chị có một chuyện định nhờ Phương Nhi giúp"
"Chuyện gì vậy chị"
"Mai Phương nó đang bệnh mà không có ai chăm sóc nên chị định nhờ Phương Nhi đến xem"
"Ò để em hỏi ý nó cái đã có gì thì gọi lại sau"
"Ok"
Tiểu Vy thấy Ngọc Thảo tắt máy bèn hỏi liền: "Dụ gì zậy"
Ngọc Thảo: "Chị Mai Phương bị bệnh nên định nhờ Phương Nhi đến giúp"
Tiểu Vy: "Vậy để tao thay cho em ấy mày chuẩn bị đồ ăn đi tao đem lên luôn"
Ngọc Thảo gật đầu cả hai xuống nhà chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi Tiểu Vy cũng đi đến bệnh viện, mở cửa vào trong phòng, Phương Nhi nghe tiếng động ngước lên nhìn thấy Tiểu Vy nên có chút ngạc nhiên vì chưa tới giờ thay ca.
Phương Nhi: "Ủa chị đến sớm vậy"
Nghe Phương Nhi thắc mắc Tiểu Vy nhanh chóng lí giải: "À chị đến gọi em về nãy chị Phương Anh gọi đến muốn nhờ em đến chăm sóc cho Mai Phương chị ấy đã bệnh"
Nhắc tới Mai Phương em liền cau mày lần trước nói bản thân không sao mà bây giờ lại trở bệnh.
Phương Nhi: "Mai Phương bảo em không cần xen vào chuyện của chị ta"
Những gì Mai Phương nói với em lần trước em vẫn còn để trong lòng, ấm ức chưa nguôi. Tiểu Vy nghe là biết Phương Nhi chắc đang giận chuyện gì đó với Mai Phương năn nỉ hộ.
Tiểu Vy: "Thôi mà bé dù gì bên người ta cũng giúp mình không ít, đích thân Phương Anh nhờ giúp mà rộng lòng chút đi em"
Tiểu Vy: "Nhi.."
Phương Nhi nghe chị mình năn nỉ thêm chuyện bên kia cũng giúp đỡ cho bên mình thôi thì đành chấp nhận vậy nghĩ đến tên ăn nói ngang ngược đó thôi là đã thấy tức huống chi bây giờ phải đi chăm sóc cho.
Phương Nhi: "Thôi được rồi vậy để em đi"
Tiểu Vy: "Đi liền đi mà em biết nhà không"
Phương Nhi: "Dạ biết"
Làm sao mà em không biết sao được nơi đó chính là nơi em từng đột nhập và bị chị ta hại lại cơ mà, em thề với lòng chỉ đến chăm chị ta vì chị ta từng cứu mạng Thanh Thủy chứ không có ý gì khác.
_____________________
Đến nơi Phương Nhi nhấn chuông rất lâu nhưng chẳng thấy bóng dáng ai đi ra mở cửa cho mình, bước lại cổng chợt thấy nó không khoá nên em đẩy mạnh ra để đi vào cả cửa chính cũng không khoá vào sâu bên trong mới nhìn thấy khắp căn nhà không giống như khi trước em đến mà bây giờ trong rất bừa bộn, trên bàn ăn là nhưng hộp thức ăn nhanh chưa được thu dọn lại, quanh quẩn trong nhà từ nãy giờ mà vẫn chưa thấy Mai Phương xuất hiện em tìm đến phòng của cô gõ cửa.
Mai Phương bên trong phòng nghe tiếng gõ cửa cả người ê ẩm không một chút sức sống nào nhưng vẫn cố gắng bước ra xem người làm phiền mình là ai, từng bước chậm rãi như muốn ngất đi cô phải tựa vào vách tường để bước tiếp.
Cánh cửa được mở ra đập vào mắt Phương Nhi là bộ dạng mệt mỏi của Mai Phương đôi mắt lờ đờ, đôi môi khô khốc, hơi thở khó khăn, vừa định mở lời thì cả người Mai Phương bất thình lình ngã vào người em ngất đi, em hoảng hốt nhưng vẫn kịp đưa tay ôm cô lại, cố gắng đỡ cô trở lại giường đặt cô nằm xuống ngay ngắn tiếp tục vào phòng tắm lấy khăn lau sơ qua gương mặt nóng rang của cô.
Phương Nhi lúc này mới để mắt tới căn phòng vỏ rượu lăn lóc, vài gói thuốc lá đã qua sử dụng cũng vứt lung tung trên sàn nhà, quần áo chẳng ngay ngắn, trên bàn còn có những vỉ thuốc em mới tiến lại gần xem xem, đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng lại đặt xuống chỗ cũ chờ Mai Phương tỉnh giấc mới hỏi.
Vì một người vốn ưa sự sạch sẽ nên em quyết định dọn lại căn phòng này, quần áo được em mang đi giặt những vật vụn linh tinh cũng được em xử lý , xong căn phòng này em tiếp tục sang phòng làm việc của Mai Phương ở bên này bừa bộn không khác mấy, giấy tờ bị nhào nát từ trên bàn làm việc xuống tới sàn nhà.
Bước đến dọn dẹp trên bàn xếp giấy tờ lại mở ngăn tủ ra để vào một bức ảnh trong tủ hiện trong tầm mắt, Phương Nhi cầm lấy xem trong ảnh là một tấm ảnh gia đình nhưng kì lạ thay tại sao từng người trong bức ảnh lại bị cào xé chỉ chừa lại hai đứa trẻ em đưa lên sát mắt để nhìn rõ hơn người cao hơn hình như là Mai Phương lúc nhỏ còn người kế bên càng nhìn kỹ em càng thấy cứ quen mắt, nhưng mà thôi dù sao cũng là chuyện của chị ta nên em không thắc mắc cất lại tấm ảnh vào tủ tiếp tục lau chùi. Xuống dưới nhà gom như hộp thức ăn nhanh nhanh vứt bỏ quét lau mọi thứ chẳng mấy chốc khắp căn nhà đã sạch sẽ ngắn nắp qua bàn tay em.
Định mở tủ lạnh để nấu một ít gì đó cho Mai Phương nhưng tủ lạnh lại chẳng có gì ngoài những thức uống có cồn độc hại, em thở dài cái tên này có biết chăm sóc cho bản thân không vậy, bảo sao lại bệnh tật. Miễn cưỡng đi ra siêu thị gần nhất để mua đồ, em trở về với hai túi đồ lùm tùm hai tay sắp xếp vào trong tủ chỉ mất vài phút chiếc lạnh đã được lấp đầy, những món đồ độc hại cũng bị em vứt đi không tiếc.
Mai Phương trên phòng cuối cùng cũng tỉnh giấc, đầu vẫn còn đau nhứt cô đưa tay lên xoa nhẹ chợt nhớ ra một chuyện cả người liền bật dậy lúc nãy rõ ràng có người đến gõ cửa phòng và cô là người mở nhưng sau đó bản thân ngất đi không còn nhớ gì cả, người đó là ai mà có thể vào được nhà của cô, vừa đặt chân xuống căn phòng bừa bộn nay gọn gàng ngăn nắp hiện trong tầm nhìn Mai Phương để dập tắt mọi nghi ngờ cô đi xuống dưới nhà. Đứng ở cầu thang nhìn xuống một bóng dáng nhỏ nhắn đang cặm cụi nấu nướng, chỉ cần nhìn như vậy thôi Mai Phương cũng đủ biết đấy là ai. Bước từng bước nhẹ nhàng không phát ra chút âm thanh nào, vòng tay ra ôm lấy người nọ.
Phương Nhi đang tập trung nấu cái ôm làm em giật mình quay lại, là gương mặt khó ưa quen thuộc.
"Buông ra"
Em đẩy mạnh Mai Phương ra để thoát khỏi cái ôm, nhưng cô lại không trả lời mà gục mặt lên vai em ôm chặt lấy.
"Ôm một chút"
Giọng nói khàn khàn thốt lên, Phương Nhi có thể cảm nhận được người cô vẫn còn nóng chưa thuyên giảm đành mặc kệ cho cô ôm mình. Sau một hồi cứ để như vậy làm mất thời gian em mới nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng cô nhỏ giọng: "Chị ôm đủ chưa vậy"
Cái ôm như truyền năng lượng cho Mai Phương đến khi rời ra gương mặt dần tươi tỉnh hơn.
"Sao em biết mà đến đây vậy"
"Chị Phương Anh nhờ tôi đến xem chị"
Phương Nhi vừa trả lời vừa tiếp tục công đoạn nấu nướng của mình để mặc cô đứng ở đó quan sát, Mai Phương nhìn em một lúc sau đó mở lời: "Ờ mà chuyện hôm ở bệnh viện cho tôi xin lỗi lúc đó do tôi không giữ được bình tĩnh nên quá lời với em"
Phương Nhi nghe được lời mình muốn nghe từng bữa đến giờ trong lòng thầm bớt ấm ức lại: "Vì chị bệnh nên tôi không để bụng chuyện đó"
"Hì"
Cô cười vui chạy đến hôn vào má em một cái, em vừa quay sang để chê trách Mai Phương thì đã thấy cô yên vị trên bàn ăn.
Hoàn tất các món ăn xong, em đem ra bàn cho cô toàn là những món đầy đủ chất dinh dưỡng lâu rồi cô chưa được thử qua. Cô không biết ngon hay dở nhưng nhìn cách trang trí là biết nó ngon rồi nhanh chóng ăn thử: "Ngon quáa"
Em vẫn còn đang dọn trong bếp cho sạch sẽ ngó ra nhìn con người kia đang hào hứng ăn những món em làm khiến em cũng vui.
"Em không ăn hả"
Mãi mê dùng bữa mà cô quên bén đi người làm cho mình cho đến khi em trở ra cô mới để ý.
"Chị ăn đi tôi không đói"
"Vậy tôi không khách sáo đâu đó nha"
"Trẻ con"
Cứ như thế Phương Nhi loay hoay khắp căn nhà chờ cô, không bao lâu Mai Phương về lại căn phòng của mình tìm một gói thuốc lá ngồi trên giường vừa lấy ra một điếu đưa lên miệng chuẩn bị bật lửa thì một bàn tay đã lấy điếu thuốc ra khỏi miệng cô và nhanh chóng được thay thế bằng một viên kẹo.
"Từ đây về sau tôi cấm chị lạm dụng những thứ độc hại như thế này nữa"
Bật lửa trên tay Mai Phương cũng bị lấy đi, cô vẫn đơ ra nhìn em.
"À quên nữa ai bảo chị mua những loại thuốc này uống"
"Không nhớ nữa hình như là Linh nó mua"
"Lương Thùy Linh?"
Mai Phương gật đầu nghe đến đây thôi em hiểu ra thêm một chuyện nhưng không muốn nói cho cô nghe.
"Chị có biết thuốc này nó có tác dụng ngược lại khi uống không đúng giờ giấc không"
"Hong biết"
Em là nhà hoá học chỉ cần nhìn sơ qua thôi đã đủ biết từng loại thuốc nó như thế nào thế nào rồi, lấy ra một loại thuốc khác đưa cho Mai Phương: "Chị uống cái này đi nó sẽ giảm tình trạng đau đầu, mệt mỏi"
"Tôi thấy chị cũng khoẻ rồi nếu không còn gì nữa thì tôi về"
Nghe tới về Mai Phương vội vàng đứng dậy nắm tay em: "Ở lại một chút nữa đi"
"Tôi còn nhiều việc lắm không có thời gian ở đây đâu"
"Đi mà"
Mai Phương cố níu kéo em lại vì chưa muốn em phải xa mình.
"Không là kh-...ưm"
Chưa nói hết câu Phương Nhi đã bị cô khoá môi, em đánh vào vai cô để thoát khỏi nhưng cô càng ôm em chặt lại hơn không cho em thoát ra, Mai Phương cắn nhẹ vào môi em, em bất ngờ hé miệng thừa lúc cô tấn công mạnh bạo vào bên trong tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè né tránh kia. Mai Phương ngã người xuống giường cả người em cũng bị kéo theo nằm lên người cô, một tay đặt sau gáy em kéo nụ hôn vào sâu hơn, đến khi hơi thở mất dần em lại đấm vào vai cô. Mai Phương cũng biết ý nên rời ra gương mặt em lúc này đỏ bừng lên đã hôn không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào em cũng rơi vào e ngại.
Chưa xong cô lật người em để em nằm dưới thân mình, vùi mặt vào cổ em làm loạn Phương Nhi hoảng hồn trong thấy cảnh này rất quen thuộc, nhưng lần này không có thứ gì tác động đến em, dùng sức đẩy thật mạnh Mai Phương ra tung một cước khiến cô rơi sau xuống giường.
"Ui da em làm gì vậy"
"Đồ biến thái chị tránh xa tôi ra"
Phương Nhi phi thẳng ra ngoài không chậm một giây phút nào, nhanh chóng vào xe trở về nhà của mình vừa mới thắt dây an toàn xong cánh cửa xe bên cạnh mở ra.
"Tôi đi nữa"
Là Mai Phương lúc nãy nhìn em chạy đi cũng lật đật phóng ra theo.
"Cái tên này đi raaaaa"
"Tôi hứa sẽ giữ trật tự không làm phiền em"
"Bộ chị không có công việc hả"
"Hong hong"
Thật ra là công việc chất đống chưa làm xong nhưng vì muốn ở cạnh em nên thà bị Thùy Tiên la mắng chứ không xa em.
"Haizz chị mà làm ồn tôi đá chị ra khỏi xe"
.
.
.
.
.
.
.
*cạch*
Nghe tiếng cửa Đỗ Hà co rúm người lại vào một góc tường đã mấy ngày trôi qua rồi nhưng hễ mỗi lần nghe được âm thanh mở cửa là em lại nghĩ ngay đến Lương Thùy Linh, em rất sợ con người ấy, đoạn ký ức ấy đến mức chẳng dám nằm lên chiếc giường một lần nào..
Tiếng bước chân ngày một gần đến người đó dừng lại trước em nhìn xuống thân ảnh đang run rẩy né tránh, là Lương Thùy Linh từ lúc làm chuyện đó với em đây là lần đầu tiên cô trở lại ngồi xổm xuống bóp lấy gương mặt lên để em nhìn thẳng vào mình.
"Ngay từ đâu mày chịu nghe lời tao thì đâu phải như thế này"
Nhìn chăm chăm vào đôi mắt lưng tròng những dòng lệ, Lương Thùy Linh chẳng nói gì nữa hất tay ra khỏi mặt em, đứng lên lôi theo em lại đến giường ném xuống, nỗi ám ảnh khi trước vẫn chưa dứt hôm nay lại tiếp tục diễn ra em vùng vẫy để thoát ra khỏi Lương Thùy Linh nhưng sức bình thường cũng không hề hấn gì với cô nay lại thêm cơn sốc dằn vặt thì làm sao em thoát khỏi cô được..
Tiếng gõ cửa vang lên cứu Đỗ Hà thoát khỏi cô như lần trước, Lương Thùy Linh đang mãi mê làm loạn cơ thể em cau mày khó chịu, nhưng cô đành phải chấp nhận rời khỏi, sức mạnh trên người biến mất đi rồi khuất dần sau cánh, em chống tay cả người dựa lên thành giường tủi nhục khóc nấc lên từng đợt.. đến bao giờ mới được giải thoát khỏi bàn tay của Lương Thùy Linh đây..
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top