17.

Lương Thùy Linh ngồi chễm trệ trên bàn làm việc đáng lý ra là của Thiên Ân ngồi mới phải, chân cô gác hẳn lên mặt bàn tay cầm bảng tên 'giám đốc Đoàn Thiên Ân' xoay đi xoay lại rồi phi thẳng vào thùng rác.

"Xin lỗi mày nhé, tao cho mày gặp người mày yêu rồi đừng có hiện về trách tao"

Lương Thùy Linh cười khinh, tất cả tai nạn đêm đó điều do chính tay cô dàn xếp, lợi dụng lần chịu cú sốc vừa qua của Thiên Ân nên cô đã thẳng tay loại trừ Thiên Ân đầu tiên, hiện tại trong đầu cô đang là đối tượng tiếp theo 'Nguyễn Lê Ngọc Thảo', làm sao mà Lương Thùy Linh không biết giữa Phương Anh và Ngọc Thảo có chuyện gì loại trừ Ngọc Thảo xong tiếp tục chơi lại chiêu cũ như Thiên Ân vừa rồi.

Tiếng gõ phát ra cô mới dừng suy nghĩ nhấc chân khỏi bàn, cất tiếng mời người đó vào trong.

Là một tên đàn em của cô, vừa vào hắn lịch sự cúi chào, đưa cho cô một sấp tài liệu.

Lương Thùy Linh mở ra xem đắc ý: "Tốt, vẫn chưa bị tình nghi gì chứ"

"Hiện tại mọi thứ vẫn ổn chị, nhưng mà em nghĩ mình nên nhanh chóng thực hiện kế hoạch sớm nhất"

Lương Thùy Linh: "Mày khỏi phải nói tao đã chuẩn bị mọi thứ hết rồi, cái ngày mà tao đạp đổ cơ ngơi của Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ đến sớm thôi.."

Nói rồi cô quơ tay ra hiệu đuổi hắn ra ngoài, cùng lúc đó vừa bước ra hắn ta nhận được một cuộc gọi, chạy ngay đi trong có vẻ rất gấp gáp.

Mọi thứ trong căn phòng bỗng im ắng tâm trạng của Lương Thùy Linh thay đổi hoàn toàn với vẻ ngạo mạn lúc nãy lấy tấm ảnh từ trong túi mình ra, là tấm ảnh đợt trước cô lấy từ tay Đỗ Hà, hai chị em trong một bức hình nhưng giờ chỉ còn mình cô, chạm khẽ vào Lương Mỹ Linh đứng bên cạnh mình đã nhiều năm trôi qua rồi mà cô không bao giờ quên được cái đêm xảy ra biến cố đó.

Nước mắt khẽ rơi xuống nơi gò má Lương Thùy Linh, cô cũng là con người cũng có cảm xúc riêng của mình nhưng chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài luôn luôn che giấu vẻ yếu đuối của chính bản thân, người duy nhất làm cho cô thể hiện ra điều đó chỉ mỗi Lương Mỹ Linh người em đáng thương của mình.

Cất đi tấm ảnh cô lau đi hàng nước mắt lấy lại thái độ lạnh nhạt thường ngày và rời đi khỏi công ty của Thiên Ân à không bây giờ nó đã thuộc về Lương Thùy Linh rồi.

.

.

.

.

.

Âm thanh đặc trưng của một quán bar đó chính là tiếng nhạc in ổi khuấy động bầu không khí, các vị khách toàn thuộc hạng giàu có, sang trọng và vẻ bề ngoài của Ngô Khánh Minh cũng như thế trên tay cầm ly rượu hạng sang ngắm nhìn những cô gái nhảy nhót xung quanh để chuẩn bị nhắm xem ai sẽ là người được cậu đưa lên giường vào tối nay, đó cũng là một phần vung tiền không thương tiếc của cậu.

Mãi mê ngắm nhìn cảnh sắc phía trước từ đâu xuất hiện trong tầm mắt Khánh Minh che đi tầm nhìn của cậu, chân mày cau lại ngước lên xem kẻ nào dám cả gan làm vậy với đại thiếu gia đây, nhưng ngoài ý nghĩ của cậu đứng đó là một cô gái xoã tóc váy hai dây màu đỏ trong rất gợi cảm, cậu ta vừa nhìn thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống con mồi này.

"Bên kia vừa hết bàn rồi em ngồi đây với anh được không?"

"Tất nhiên rồi"

Làm sao Khánh Minh có thể từ chối một miếng mồi ngon trước mắt, cậu ta chủ động kéo tay người ấy xuống ngồi cạnh mình sát rạt không chút khe hở giữa hai người.

Khánh Minh: "Cô em đây tên gì nhỉ?"

"Tiểu Vy. Trần Tiểu Vy"

Khánh Minh: "Tên đẹp người cũng đẹp"

Tiểu Vy: "Quá khen, còn anh?"

Khánh Minh: "Anh à, Ngô Khánh Minh tên của anh sẽ hay hơn nếu được em gọi khi nằm dưới thân anh"

"Anh lại khéo đùa"

Tiểu Vy nhướng mày cười nhẹ thầm đánh giá cậu trong đầu sau đó đưa ly rượu lên mời Khánh Minh uống, cậu vui vẻ cầm lấy cả hai cạn ly nốc cạn ly rượu trong một nốt nhạc, cậu vừa hết Tiểu Vy tiếp tục rót tiếp vài chai rượu được mang ra liên tục tửu lượng của cậu ta cũng không thuộc dạng tầm thường nhưng người không phải bình chứa rượu uống nhiều đến mức nào cũng đến lúc ngà ngà say.

Từ từ Khánh Minh nằm gục trên bàn, Tiểu Vy thừa cơ bắt đầu tra hỏi cậu ta.

Tiểu Vy: "Nhìn anh trong rất quen hình như anh là con trai của chủ cửa hàng trang sức KJ thì phải"

Khánh Minh ngẩng mặt lên trả lời: "Ồ cô em....ức....biết anh sao"

Tiểu Vy: "Đúng vậy nhưng mà em chỉ vừa mới thấy anh vài ngày đây lúc trước thì không?"

Khánh Minh: "Anh vừa từ....ức..nước ngoài....trở về"

Tiểu Vy: "Ở đây có gì không tốt sao anh phải đi nước ngoài?"

Cậu ta im lặng để nhớ ra chuyện gì đó.... rượu vào thì lời ra, bí mật gìn giữ bấy nhiêu năm lập tức được phơi bày bằng chính miệng của cậu ta, tấn bi kịch diễn ra với Lương Thùy Linh thật chất là do chính tay cậu ta đã gây ra..

Chỉ vì một lí do Lương Thùy Linh ngăn cản tình yêu giữ cậu ta và Lương Mỹ Linh, vào cái ngày định mệnh năm đó cậu ta đến nhà Lương Thùy Linh hạ thấp sĩ diện của một người con trai quỳ xuống trước mặt cô mong cô có thể bao dung chấp nhận tình yêu của hai người họ, nhưng kết quả thì sao? Lương Thùy Linh dứt khoát gạt bỏ mọi sự chân thành của Khánh Minh hắt hủi cậu ta ra khỏi nhà còn buông lời khó nghe với cậu, không những vậy đến cả Lương Mỹ Linh cũng không dám nói gì còn đuổi cậu đi, bao nhiêu danh dự danh phẩm cứ như thế hoá thành nổi căm phẫn với cậu.

Ở độ tuổi mười bảy mười tám từ những thứ đấy đã khiến cho suy nghĩ của Khánh Minh dần trở nên bồng bột, và ngay trong đêm cậu mặc nguyên bộ trang phục màu đen che kín người cầm bình xăng trên tay không hề có thế lực gì ngăn cản ở những phút cuối cùng trước khi một vụ hoả hoạn xảy ra.

Liều mạng cạy cửa đột nhập vào căn nhà mon men vào nhà bếp mà mình đã biết được từ lúc sáng vặn bình gas bật bếp lên nhưng không phát ra lửa, rời ra ngoài cầm bình xăng rưới xung quanh căn nhà, chăm lửa lên ánh lửa nhỏ chiếu sáng lên con mắt đầy uất hận của cậu dần dần ngọn lửa được buông lỏng khỏi tay. Biển lửa bừng lên lan rộng chỉ trong tíc tắc lan đến nơi được khí gas bao phủ âm thanh phát nổ vang lên sáng chói cả bầu trời đêm.

Khánh Minh ba chân bốn cẳng chạy khỏi nơi đó không để lại một chút sơ hở nào... sang ngày hôm sau cậu liền rút hồ sơ ở trường cuốn gói sang nước khác để che đi tội ác của mình.

Toàn bộ sự thật đã được Khánh Minh phanh phui ra hết, Tiểu Vy thật sự chẳng thể tin vào những gì tai mình nghe, phóng hoả gây thiệt mạng cho người lại dửng dưng ngoài vòng pháp xuống năm năm liền. Nếu nói như vậy thì cái tên Lương Thùy Linh đó có thể đang đổ oan cho Đỗ Hà nhưng lí do gì Đỗ Hà lại dính vào chuyện này... siết chặt ly rượu trên tay như muốn vỡ ra từng mảnh đôi mắt đã hoá thành màu đỏ từ khi nào, Khánh Minh thấy sự im lặng của Tiểu Vy nửa tỉnh nửa mê quay sang nhìn, đột nhiên cả cơ thể cứng đờ lại lí trí bay đi. Tiểu Vy đứng dậy ra khỏi chỗ đó cậu ta như cái xác không hồn đi theo sau cô..

___________________________

Ngọc Thảo ngồi ở sofa làm việc tiếng động lách cách phía ngoài cửa truyền vào tai cô ngó ra ngoài bình thường hai đứa kia về thì vào thẳng luôn nay làm gì ở ngoài đó còn chưa chịu vào thấy lại cô đứng lên ra ngoài mở cửa.

Ngọc Thảo: "Ủa chị Tiên, chị đến đây làm gì vậy"

Người trước mắt làm Ngọc Thảo ngạc nhiên không phải Tiểu Vy hay Phương Nhi mà là Thùy Tiên tay cầm hai túi đồ to hai bên trong rất cồng kềnh.

Thùy Tiên: "Chị có mua ít đồ đến cho tụi em, à mà có Tiểu Vy ở nhà không?"

Ngọc Thảo: "Dạ nó đi công việc rồi chị chắc lát về chị vào nhà đi nè"

Thùy Tiên bước vào trong theo Ngọc Thảo, đặt đồ ăn xuống bàn cùng Ngọc Thảo soạn ra cùng lúc đó ngoài cửa tiếp tục có âm thanh phát ra nhưng lần này cửa được mở là Tiểu Vy đã về nhưng đứng lại hình như chờ ai đó, hai người kia vẫn nhìn xem từ từ phía cửa có thêm một người đi vào. Ngọc Thảo nhận ra đôi mắt của Tiểu Vy đỏ rực hiểu chuyện vội chạy đi lên lầu bỏ lại Thùy Tiên.

Tiểu Vy đi từng bước lên lầu tên theo sau chính là Khánh Minh đã bị cô thao túng tâm lý, cậu ta với đôi mắt thẫn thờ, bước đi chậm chạp như một xác sống, Thùy Tiên vẫn đứng đấy chưa hiểu vấn đề hiện đang xảy ra là gì. Thấy Tiểu Vy đã cách một đoạn cô cũng bước đi phía sau.

Đến một căn phòng Ngọc Thảo đứng chờ sẵn ở đó, Tiểu Vy cùng tên Khánh Minh vào, cậu ta tự lấy dây trói mình rồi ngồi xuống nhắm mắt lại.

Xong việc Tiểu Vy đi ra đóng cửa lại quay sang nhìn Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo đột nhiên ôm đầu: "Tha taooo con quỷy"

Tiểu Vy: "Chết chết quên"

Tiểu Vy quên thu hồi lại ánh mắt của mình nên vừa quay sang không khác nào vụ khí giết chết Ngọc Thảo, lấy vội cái kính không tròng trong túi xách đeo lên để chấn lại.

Lúc này Tiểu Vy mới chú ý tới sự có mặt của Thùy Tiên ở đây.

Tiểu Vy: "Ủa chị đi đi đâu đây"

Thùy Tiên đứng đơ ra đó xem tất cả những gì vừa diễn ra mà chưa hoàn hồn về, Tiểu Vy vỗ nhẹ vào vai chị ấy mới giật mình.

Tiểu Vy: "Gì mà xịt keo luôn vậy"

Thùy Tiên: "Em là phù thủy hả"

Tiểu Vy: "Hả?"

Ngọc Thảo đứng sau Tiểu Vy nhịn không nổi mà bật cười lớn trước câu hỏi ngây thơ của Thùy Tiên.

Ngọc Thảo: "Phù thủy gì chứ nó bây giờ là quỷ luôn rồi"

Tiểu Vy: "Nín dứt"

Tiểu Vy: "Nó bị khùng đó chị thông cảm, xuống dưới em giải thích cho"

Cầm tay Thùy Tiên kéo đi ngay lập tức, xuống nhà Tiểu Vy mới thấy đống đồ trên bàn: "Chị mua đến á hả"

Thùy Tiên kéo ghế ra ngồi xuống: "Ừa tại nay không có nhiều việc lắm nên đến đây xem mấy đứa"

Tiểu Vy: "Chủ tịch như chị mà không có việc gì làm saoo"

Thùy Tiên bị Tiểu Vy nói trúng tim đen thì lấp bấp: "Gì chứ.. đấy là sự thật"

Tiểu Vy: "Chắc tin"

Thùy Tiên: "Thôi gác lại đi nhưng mà chuyện hồi nãy là sao vậy"

Tiểu Vy giải thích tại sao mình có khả năng như thế cho chị ấy nghe, vào năm 19 tuổi vô tình cô bất gặp được một bà lão đứng một mình ở khu đường vắng, vì lòng tốt nên Tiểu Vy chủ động tiến đến chỗ bà lão đi cùng để đỡ nguy hiểm nhưng bà lão thấy Tiểu Vy thì đứng nhìn chăm chăm vào cô rồi từ đâu trên tay bà cầm một nắm bột màu đỏ ném thẳng vào mặt cô, do chưa kịp chuẩn bị nắm bột đó đã dính vào mắt cô, một trận đau đớn từ đôi mắt truyền đến khiến Tiểu Vy phải quỵ xuống la hét dữ dội, còn bà lão nhìn cô chịu đau một chút rồi lấy ra một bình nước đổ ra khăn rồi lau cho cô, lớp bột trên gương mặt mắt đi nhưng vì còn đau nên chẳng thể mở mắt ra được. Bà lão bảo rằng Tiểu Vy là người có đôi mắt rất đặc biệt có thể thao túng người khác và giết người bằng chính đôi mắt này, ngồi đấy nghe bà lão nói những chuyện phi lí làm gì ai có được như vậy, Tiểu Vy muốn đứng lên thoát khỏi bà lão nhưng bà ta đã níu lại bảo cô cứ đi theo bà ta xem rồi sẽ biết. Bán tính bán nghi nhưng vì Tiểu Vy cũng có gan liều nên chấp nhận đi theo, khi đến nơi bà ta tiếp tục dùng thứ nước khác lau mắt cho cô, lần này đã dễ chịu hơn cô từ từ mở đôi mắt mình ra đôi mắt đỏ ngầu bà chỉ vào một con thỏ trong lồng chỉ Tiểu Vy nhìn thẳng vào và nghĩ trong đầu rằng con thỏ đó sẽ làm theo ý mình quả nhiên là sự thật đúng như những gì cô nghĩ cuối cùng đã thức tỉnh được đôi mắt có thể hủy diệt tất cả.....sau đó Tiểu Vy nhận làm học trò của bà lão ấy, bà dạy cho cô cách điều khiển đôi mắt và những năng lực ẩn từ đó. Nhưng rồi một thời gian sau bà lão cũng ra đi vì tuổi già trước khi rời khỏi thế gian bà ta để lại cho Tiểu Vy một quyển sổ ghi đủ các câu thần thú và cặp kính không tròng để chấn con mắt lại, từ đó Tiểu Vy bước vào con đường tội ác trở thành một kẻ giết người không thương tiếc.

Nghe xong câu chuyện Thùy Tiên không khỏi rùng mình vì chuyện này, nhớ lại đợt trước lần đầu gặp Tiểu Vy cũng bị Tiểu Vy làm một phen thừa sống thiếu chết.

Thùy Tiên: "Hay thật đấy không ngờ trên đời này lại có người như em"

Tiểu Vy: "Em cũng bất ngờ thay em hâhah"

Thùy Tiên: "Vậy còn người lúc nãy là ai"

Ngọc Thảo bây giờ mới xuống Tiểu Vy đợi Ngọc Thảo vào ghế ngồi sau đó bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho hai người họ nghe, tất cả sự nghi ngờ của Die Young nghiêng về Lương Thùy Linh cho Thùy Tiên sự thật về quá khứ và kể cả đứa em gái của cô ta, câu chuyện tiếp theo sau khi nghe xong làm Ngọc Thảo tức giận đập bàn.

"Con mẹ nó thằng chó chết"

Thì ra tên vừa nãy mới chính là người gây ra vụ hoả hoạn, Ngọc Thảo cá chắc chắn gần Lương Thùy Linh vì những lời nói không đúng mà bắt Đỗ Hà đi còn hận thù mà không biết sự thật đằng sau như thế nào. Rời khỏi bàn định lên lầu cho tên đó một trận thì bị Tiểu Vy cảng lại.

"Ở yên, điên hay gì mày đánh nó chết khác nào mày hại bé Hà"

"..."

Ngọc Thảo câm nín lần đầu tiên cô im lặng trước Tiểu Vy.

Tiểu Vy buông tay Ngọc Thảo ra: "Chị Tiên chị gặp Lương Thùy Linh từ khi nào"

Thùy Tiên bắt đầu nhớ lại: "Lúc trước cơ ngơi của chị không như bây giờ, lần đó vô tình chị gặp cướp nên nó chạy đuổi theo giật lại cho chị xong rồi cũng cảm ơn hỏi thăm thì biết được nhà nó vừa bị cháy em gái mất nên nó không còn người thân bên cạnh chỉ lanh quanh ngoài đường một mình, thấy nó thông minh nhanh nhạy nên chị nhận nó về dạy, tập đoàn có như này hôm nay cũng góp một phần công không ít của nó"

Nghe Thùy Tiên kể lại hết câu chuyện Tiểu Vy ngờ ngợ ra điều gì đó: "Ê tự nhiên thấy cấn cấn"

Thùy Tiên, Ngọc Thảo: "???"

Tiểu Vy: "Hình như tên cướp đó là em.."

Thùy Tiên, Ngọc Thảo: "??????????"

Hàng loạt dấu hỏi xuất hiện xung quanh hai người họ sau khi nghe Tiểu Vy nói, không lẽ đã có duyên gặp nhau từ trước.

Tiểu Vy: "Để nhớ coi lúc đó chị mang túi xách màu nâu đúng không"

Thùy Tiên: "Đúng rồi"

Lần cay cú nhất của Tiểu Vy trong 'sự nghiệp' trộm cướp đồ người khác của mình, không phải lần đầu bị rượt mà là lần đầu bị đè đầu đánh cũng may là thoát được chỉ không lấy được thứ gì.

Tiểu Vy: "Nếu biết tên đó là Lương Thùy Linh em đã đánh lại rồi"

Ngọc Thảo: "Dẹp chuyện này đi hay bây giờ mình thử đến nhà Lương Thùy Linh"

Thùy Tiên: "Nhà nó không phải muốn đến là đến đâu em đến chị cũng chỉ đến được một hai lần"

Ngọc Thảo: "Vậy thì càng nghi ngờ"

Tiểu Vy: "Biết là vậy, nhưng mà mình càng manh động Lương Thùy Linh càng che giấu kỹ hơn"

Thùy Tiên: "Mấy đứa nghĩ nó làm thật sao"

Ngọc Thảo: "Không chỉ vậy bọn em còn nghĩ cô ta muốn lật đổ chị"

Thùy Tiên thật không thể ngờ trước câu nói của Ngọc Thảo nếu là đó là thật Lương Thùy Linh là con người như vậy Thùy Tiên không thể tha thứ cho một kẻ phản bội mình dù có là người thân thiết tới mức nào đi chăng nữa..

.

.

.

.

.

.

.

.

Đỗ Hà một mình trong căn phòng làm sao mà không biết bên ngoài đã có người đứng canh gác mình, ngồi trên giường hai tay đan chặt vào nhau em vẫn muốn liều mạng một lần nữa đến thoát ra khỏi đây, giờ này thì Lương Thùy Linh sẽ không đến đây đắn đo suy nghĩ hồi lần em quyết định rồi một ăn cả ngã về không miễn sao có thể thoát khỏi Lương Thùy Linh là được.

Thở phấc ra một hơi Đỗ Hà đứng lên cầm bình hoa trên bàn giấu sau lưng đi về phía cửa nắm bàn tay thành quyền rồi thả lỏng đưa tay lên gõ vào cửa.

Âm thanh phát ra hai tên vệ sĩ ở bên ngoài nhìn nhau một chút rồi mới mở cửa, tên đầu tiên vừa bước vào Đỗ Hà giơ bình hoa lên đập mạnh vào đầu hắn ta, cú đập bất ngờ khiến hắn bất tỉnh, tên kia nghe tiếng động lớn liền bước vào trong, Đỗ Hà đã núp sẵn xuất hiện bất ngờ xuất hiện tung một cước vào bụng hắn dùng mảnh vỡ từng bình hoa cứa mạnh vào cổ hắn máu tứa ra hắn gục xuống chết tức khắc.

Ném mảnh vỡ đi chạy ra ngoài nhìn xuống dưới lầu cũng có vệ sĩ đứng xung quanh.

"AAAAA"

Đỗ Hà la hét một tiếng to thu hút mấy tên vệ sĩ chạy lên, mấy tên đó vừa nhìn thấy em thì chạy vọt lên đuổi theo, em chạy lên lầu núp một góc chẳng ai thấy, nhìn bọn chúng chạy đi tìm mình vài tên chạy lên lầu, xa tầm mắt Đỗ Hà mới ra khỏi chỗ đó và chạy xuống dưới dùng hết sức mở cửa chạy đi sắp xong rồi sắp thoát khỏi vòng tay của Lương Thùy Linh rồi..nhưng liệu những lần trốn thoát này có quá dễ dàng với Đỗ Hà hay không..

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top