16.

Phương Anh là người giữ bình tĩnh nhất cùng bác sĩ ra khỏi phòng để đi làm thủ tục nhận xác của Thiên Ân về an táng, trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người Mai Phương, Lương Thùy Linh, Thùy Tiên vẫn chưa thể nào tin được sự thật trước mắt là Thiên Ân đã ra đi bằng một cách rất đau đớn đến mức cả cơ thể chẳng còn gì mà chỉ là một cái xác cháy đen không còn lành lặn, nguyên vẹn, đồng nghĩa với việc chẳng còn tí hy vọng nào, bây giờ bọn họ mới hiểu cảm giác mất mát của Die Young thời gian qua.

Cửa phòng dần hé mở là Tiểu Vy, tối nay cô đến để thay cho Phương Nhi về nhà thì vô tình gặp được Phương Anh đi tới đi lui trong bệnh viện thấy lạ liền đi để hỏi cô, nghe Phương Anh kể lại Tiểu Vy bất ngờ không kém khi biết Thiên Ân tử nạn, cũng không xa lạ gì với Thiên Ân từng nói chuyện mấy câu lúc ở mộ Kiều Loan nào ngờ mới đây thôi đã nghe tin mất đột ngột như vậy.

Phương Anh cũng nhờ cô báo lại cho hai người kia chuyện này để đến đây, biết thêm Thùy Tiên vẫn còn đang có mặt ở đây nên cô mới đến phòng tìm bước vào nhìn ba người họ rũ rượi vì chuyện này bất chợt cô cảm thấy y hệt như lúc Die Young mất đi Kiều Loan vậy.

Từng bước nhẹ nhàng đi đến chỗ Thùy Tiên ngồi xuống cạnh chị ấy.

"Chị Tiên..."

Thùy Tiên nghe tiếng gọi mình mới ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt đen láy từ bao giờ đã trở nên thẫn thờ làm cho Tiểu Vy không khỏi xót xa chỉ biết an ủi cho chị ấy vì biết mình cũng từng trải qua chuyện như vậy hiểu được cảm giác rất khó để chấp nhận sự ra đi của một ai đó thân quen với mình.

Phút chốc Tiểu Vy đưa mắt sang nhìn con người cao ráo đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường kia không ai khác là Lương Thùy Linh cũng là lần hiếm hoi Tiểu Vy gặp cô ta.

Trong không gian yên ắng đột nhiên cả người Mai Phương ngã xoàng từ trên ghế xuống nằm bất tỉnh.

Lương Thùy Linh: "Chị Phương chị Phương chị sao vậy.....Phương"

Những người họ hốt hoảng chạy đến lay người Mai Phương nhưng hầu như chẳng có chút động tĩnh, gương mặt Mai Phương đỏ hết cả lên, thấm đẫm mồ hôi hơi thở càng lúc khó khăn. Lương Thùy Linh chủ động bế cô lên đi ra ngoài tìm bác sĩ, rồi theo chỉ dẫn đưa cô đến phòng điều trị.

Sau khi vào khám cho Mai Phương xong bác sĩ cũng đưa ra kết quả: "Cô ấy không ăn uống đầy đủ và làm việc quá sức dẫn đến cơ thể bị suy nhược nên mới ngất đi, không có gì lo ngại"

Thùy Tiên: "Cảm ơn bác sĩ"

Vị bác sĩ gật đầu cùng vài cô y tá đi, ba người lại chỗ Mai Phương đang nằm.

Thùy Tiên: "Linh mày chạy về tập đoàn và công ty của Thiên Ân sắp xếp mọi chuyện cho ổn lại ở đây để chị lo"

Lương Thùy Linh nhận việc được giao nhanh chóng thực hiện: "Dạ vậy em xin phép"

Đến khi Lương Thùy Linh đi rồi Thùy Tiên quay sang nhìn Tiểu Vy thấy em cứ đứng nhìn chằm chằm về phía cửa, cô gọi cũng không nghe chuyển sang chạm nhẹ vào người em mới chợt tỉnh.

Thùy Tiên: "Có chuyện gì à"

Tiểu Vy: "Không có gì đâu chị, chỉ tại em thấy mọi chuyện xảy ra đột ngột đến như vậy.."

Thùy Tiên: "Hmmm chị cũng không ngờ tới"

Tiểu Vy thôi không nói nữa đặt tay xoa nhẹ lên vai cô để giúp một phần nào đó vơi bớt nỗi buồn.

Lát lâu sau đó Phương Anh trở lại đi cùng là Ngọc Thảo và Phương Nhi.

Phương Anh vừa nãy đã nghe Lương Thùy Linh nói về tình hình sức khoẻ của Mai Phương nên không hỏi lại

Phương Anh: "Mọi chuyện xong rồi chỉ còn chờ bệnh viện đưa về"

Ngọc Thảo: "Mấy mấy ngày trước bọn em còn nói chuyện với cô ấy vậy mà hôm nay lại nghe tin cô ấy ra đi"

Ai nấy nghe xong đều thở dài người tính cũng không bằng trời tính.

Thùy Tiên chợt nhớ ra một chuyện liền nói với Phương Anh: "Mày cho người điều tra tên tài xế đó chưa"

Phương Anh: "Tên đó cũng bị thương nặng, theo như trích xuất từ camera đường thì Thiên Ân lái xe quá tốc độ nên mới thành ra cớ sự này"

Thùy Tiên ậm ừ thay câu trả lời cho Phương Anh.

Tiểu Vy: "Thôi mọi người ở đây để sang bên Thanh Thủy xem em ấy"

Ngọc Thảo: "Tao đi với mày, Phương Nhi em ở lại đây đi"

Về phía Phương Nhi khi thấy Mai Phương nằm đây từ nãy giờ tự dưng trong lòng em có một cảm xúc lâng lâng khó tả là lo lắng cho Mai Phương.. Nghe Ngọc Thảo bảo mình ở lại em cũng chấp nhận.

Ngọc Thảo, Tiểu Vy lần lượt đi khỏi cùng lúc điện thoại Phương Anh reo lên cô nhấc máy rồi ra tín hiệu cho Thùy Tiên đi theo cùng Thùy Tiên trước khi đi không quên nhờ Phương Nhi ở lại canh chừng Mai Phương, căn phòng chỉ còn lại một người tỉnh một người hôn mê.

Phương Nhi lại gần vén sợi tóc vươn trên mặt Mai Phương bất chợt cô khẽ nhíu mày dần dần mở mắt ra, thấy em trước mắt mình cô thoáng giật mình nhìn xung quanh chẳng có ai chỉ mỗi mình em, cô nhướng người muốn ngồi dậy, em liền đỡ cô lên dựa lưng vào thành giường.

Mai Phương: "Sao em ở đây, mọi người đâu hết rồi?"

Phương Nhi: "Mọi người ra ngoài rồi, Thùy Tiên nhờ tôi ở đây canh chừng chị"

Mai Phương đưa tay ôm đầu sao mà lại đau kinh khủng như búa bổ vào vậy.

Phương Nhi: "Chị ổn không vậy để tôi gọi bác sĩ đến"

Em vừa tính đi nhưng Mai Phương nắm cổ tay em lại: "Không cần đâu, tôi muốn đến xem tình hình của Thiên Ân"

Phương Nhi cốc vào đầu cô một cái nhẹ làm cho cô ngơ ngác nhìn em: "Vừa mới tỉnh chị định đi đâu, chuyện của chị Thiên Ân mọi người thu xếp rồi lo cho bản thân mình trước đi"

Mai Phương: "Tôi ổn rồi, không cần thiết phải nằm đây đâu còn nhiều chuyện phải giải quyết"

Phương Nhi nhất quyết ngăn cản cô lại: "Chị nhắm mình làm được không vừa mới tỉnh chưa được bao lâu"

Mai Phương: "Đã nói tôi ổn rồi mà chuyện của tôi không mượn em xen vào, lo lắng thái quá"

Thấy em im lặng cô mới chợt nhận ra mình đã buông lời quá đáng với em.

Phương Nhi: "Tôi vì lo cho chị nên mới ở lại đây, tôi lo cho sức khỏe của chị vậy mà chị nói tôi lo lắng thái quá, được rồi vậy chị muốn làm gì thì làm đi chị bị gì tôi cũng không quan tâm nữa từ nay tôi không xen vào chuyện của chị vừa lòng chị chưa"

Em ôm nỗi uất ức mà bỏ đi cánh cửa phòng bệnh như muốn văng ra bởi lực đóng mạnh của em, dành thời gian ở lại đây lo cho cô để nhận lại những lời quá đáng như thế. Còn cô giờ cảm thấy hối hận Phương Nhi sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ của mình mới ngăn cản mình lại, vo đầu bức tóc cô vẫn cảm thấy chán ghét bản thân mình, bữa giờ chưa được nói chuyện với em giờ có cơ hội lại buông lời không tốt với em tức thật mà..

"Trời ơi Huỳnh Nguyễn Mai Phương mày bị điên rồi"

.

.

.

.

.

.

Thi thể Thiên Ân được đưa về ngay trong đêm và sáng nay đang được tổ chức buổi an táng, Phương Anh đích thân đến FBI rút toàn bộ hồ sơ làm việc của Thiên Ân về và chính thức không còn là người của FBI nữa, thân phận thật sự của Thiên Ân trong tổ chức FBI vẫn chẳng ai nghĩ đến cô là gián điệp, buổi lễ diễn ra chỉ có mặt của bọn đàn em và Die Young không có người ngoài nào xuất hiện.

Không khí tang lễ chứa đựng đầy nỗi sầu da diết, Lương Thùy Linh cứ ngồi một mình nước mắt rơi không ngớt ai mà chẳng biết Lương Thùy Linh thân với Thiên Ân như thế nào, do cùng tuổi nên cả hai rất hiểu nhau.

Mai Phương cũng đã khoẻ lại để trở về dự tang lễ, gặp được Phương Nhi ở đây cô muốn lại nói chuyện như em lướt qua nhau như chẳng hề quen biết, nỗi buồn rầu của Mai Phương dâng lên gấp đôi.

Kết thúc buổi lễ quan tài được di chuyển đến nghĩa trang, Tiểu Vy đã kể lại chuyện của Thiên Ân và Kiều Loan cho Thùy Tiên và muốn chôn cất Thiên Ân cạnh mộ Kiều Loan để hai người họ được ở cạnh nhau dù không bằng da bằng thịt nhưng ở một thế giới khác họ sẽ về bên nhau.

Thùy Tiên đồng ý với ý kiến đó của Tiểu Vy, đến nghĩa trang mọi thứ hầu như xong những người họ mọi người lần lượt thay nhau nói những lời cuối cùng cho Thiên Ân.

Ngọc Thảo: "Sang bên đấy chăm sóc Lona hộ chúng tôi nhé, tôi biết cô làm được mà"

Tiểu Vy, Phương Nhi đứng cạnh Ngọc Thảo những lời bọn họ muốn gửi gắm Ngọc Thảo cũng đã nói, hy vọng ở chiều không gian khác Thiên Ân có thể quan tâm, chăm sóc cho Kiều Loan của bọn họ.

Sau những giây phút cuối cùng quan tài cũng dần được hạ xuống hố xong lấp đất lại, từ nay về sau Dark Star chỉ còn lại bốn người trụ cột.

____________________

Cuộc họp diễn ra trong ngày hôm nay ngay tại tập đoàn Double T, tất cả cổ đông, những chức lớn nhỏ trong tập đoàn đều có mặt đầy đủ cuộc họp này mở ra chọn người để Thùy Tiên giao lại toàn bộ cổ phần và công ty của Thiên An lại cho người khác quản lý.

Thùy Tiên: "Ai thấy mình đủ năng lực thì mời phát biểu"

Từng người họ nghe qua lần lượt giơ tay phát biểu khả năng của mình, nhưng tất cả đều chung chung một lí do ai cũng nhận mình tốt xứng đáng hơn, còn có ý kiến chỉ ra Mai Phương, Phương Anh, Lương Thuỳ Linh tiếp quản có phía bên ngoài như thế còn ba người họ hầu như không phát biểu ý kiến tập trung nghe bọn người đó nói. Sau một hồi thảo luận Phương Anh đưa ra ý kiến bỏ phiếu cho từng người để nhanh có kết quả hơn, những người họ nghe vậy ai nấy đều bằng mặt mà không bằng lòng ghi ra tên người mình muốn bầu chọn.

Năm phút sau hết giờ bầu chọn số phiếu được gom lại đích thân Thùy Tiên đến kiểm cùng Phương Anh nhận xong kết quả cả hai quay về chỗ ngồi.

Thùy Tiên: "Kết quả đã có người được bầu chọn để giao lại 3% cổ phần và công ty của Thiên Ân...là Lương Thùy Linh"

Lương Thùy Linh nghe được kết quả rũ rượi đứng lên từ sau chuyện của Thiên Ân.

"Tôi không đồng ý"

Một tên đàn ông đứng lên phản pháo lại kết quả vừa rồi.

Phương Anh: "Tại sao?"

"Lương Thùy Linh cũng đã có công ty riêng và 4% cổ phần của tập đoàn tại sao lại được tiếp quản thêm chứ còn bọn tôi thì sao"

Thùy Tiên: "Đây không phải do các người bầu chọn sau, ý kiến?"

Nhìn dáng vẻ Thùy Tiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình gã ta có chút sợ sệt không dám nói gì nữa, đành ngậm ngùi ngồi xuống mọi người trong cuộc họp cũng chẳng hó hé gì thêm kết quả quá rõ ràng.

Thùy Tiên: "Không còn gì thêm kết quả vẫn giữa nguyên như thế Lương Thùy Linh sẽ giữ 7% cổ phần của tập đoàn và công ty của Thiên Ân, cuộc họp kết thúc"

Phán quyết cuối cùng được đưa ra mọi người dần dần rời khỏi phòng họp chỉ còn lại bốn người họ, Mai Phương chủ động bước tới đưa tay trước mặt Lương Thùy Linh muốn bắt tay với cô.

Mai Phương: "Chúc mừng mày nha, nhớ làm cho tốt"

Lương Thùy Linh đáp lại cái bắt tay: "Em biết rồi cảm ơn chị"

Thùy Tiên cũng đi đến chúc mừng: "Làm cũng vừa vừa chứ đừng như con người kia ngất lên ngất xuống"

Cô vừa nói vừa đưa mắt qua Mai Phương nhắm đến chuyện cô ngất xĩu trong bệnh viện vì làm việc quá sức.

Tự dưng nhắc lại chuyện đó Mai Phương liền phản bác: "Nói chuyện nghe dễ tự ái dễ sợ"

Phương Anh từ nãy giờ im lặng không nói câu nào chỉ chăm chú bấm điện thoại, Thùy Tiên thấy thế liền gọi cô.

Thùy Tiên: "Nhắn tin với ai mà gõ muốn lủng bàn phím vậy"

Phương Anh: "Có đâu đang làm công chuyện"

Phương Anh nhắn đi vài tin rồi cất điện thoại đến vỗ vai Lương Thùy Linh: "Đừng làm gì để tụi tao thất vọng nha gái"

Mai Phương, Thùy Tiên thấy Phương Anh nói vậy hoàn toàn bình thường nhưng sao Lương Thùy Linh nghe như có ý gì đó chắc là do cô nghĩ nhiều vội gạt bỏ và trả lời Phương Anh: "Yên tâm em sẽ làm tốt"

Thùy Tiên: "Thôi cũng trễ rồi về làm việc của mình đi"

_____________

Tiểu Vy: "Sao rồi hỏi thêm được gì chưa?"

Ngọc Thảo vừa vào trong xe Tiểu Vy liền hỏi.

Ngọc Thảo: "Bà cô đó nói trước Lương Mỹ Linh có quen một cậu con trai nhưng lại bị Lương Thùy Linh cấm cản không cho yêu, bà cô đó còn nói Lương Thùy Linh từng hâm doạ và đuổi thẳng cậu ta khi cậu ta cứ mặt dày đứng trước cửa nhà"

Tiểu Vy: "Có vụ này nữa sao"

Sáng nay sau khi đến dự tang lễ của Thiên Ân xong Ngọc Thảo và Tiểu Vy vẫn tiếp tục điều tra quá khứ của Lương Thùy Linh và em gái của cô ta, trở lại địa chỉ hồi bữa cả hai tiếp tục hỏi thăm từng người cuối cùng cũng đã xác nhận được Lương Thùy Linh chính là chị gái của Lương Mỹ Linh người gây chuyện với Đỗ Hà. Ngọc Thảo tìm được một người trước ở gần khu vực hai chị em họ nhưng do đám cháy nên mới dời đi xa hơn nghe bà ấy bảo Lương Mỹ Linh từng quen bạn trai Ngọc Thảo hỏi thêm vài câu rồi chạy về xe nói lại với Tiểu Vy.

Ngọc Thảo: "Tao đang nghi tên đó cũng có liên quan tới vụ này"

Tiểu Vy: "Mày có hỏi tên không?"

Ngọc Thảo: "Có nhưng mà bà ấy không biết"

Tiểu Vy trầm mặc một hồi nhớ ra một người có thể giúp vồ ga chạy đi.

Ngọc Thảo: "Đi đâu nữa vậy"

Tiểu Vy: "Tới gặp ông thầy bữa trước biết đâu ông ấy biết"

Ngọc Thảo: "Ừ ha"

Lái xe đến ngôi trường cả hai nhanh chóng chạy đi tìm ông thầy vài hôm trước, bắt gặp ông ấy đi ở dãy hàng lang gọi lớn: "Thầy ơi thầy"

Thầy giáo nghe ai gọi mình lập tức quay người lại, gặp Ngọc Thảo và Tiểu Vy ông ngờ ngợ ra hai người họ: "Lại là hai đứa à"

Tiểu Vy: "Dạ chào thầy, thầy cho em hỏi thêm một chuyện nữa được không ạ?"

"Được"

Ngọc Thảo: "Thầy biết Ngô Khánh Minh không người ta nói cậu ấy là bạn trai của Lương Mỹ Linh"

"Hmm Ngô Khánh Minh sao.....à thầy có biết"

Ngọc Thảo: "Thầy kể rõ về cậu ta đi ạ"

"Để thầy nhớ trước hai đứa nó quen nhau trong trường này nhà cậu ta cũng thuộc dạng giàu có, ba làm giám đốc cửa hàng trang sức lớn nhưng cậu ta phá phách không kém, sau khi nghe tin Lương Mỹ Linh mất cậu ta cũng đột ngột chuyển đi sang nước khác sinh sống vài hôm sau khi vụ cháy xảy ra"

Ngọc Thảo: "Thầy biết cửa hàng đó tên là gì không?"

"Hình như là tên là KJ thì phải, hai đứa đến đó thử xem biết đâu tìm được thêm thông tin"

Ngọc Thảo: "Dạ vâng tụi em cảm ơn thầy nhiều ạ"

Cả hai lễ phép cúi chào lập tức trở ra xe, vào trong Tiểu Vy lấy điện thoại gọi đi cho Thùy Tiên.

"Chị Tiên cửa hàng trang sức KJ có nhập kim cương từ tập đoàn mình không"

"Sao em lại hỏi chuyện này"

"Trả lời em nhanh đi em đang gấpp"

"Rồi chờ chị chút"

"Có"

"Em lấy danh phận là người của tập đoàn mình đến đó để nói chuyện với giám đốc được không?"

"Em muốn làm gì này em định giết đối tác của chị phải không?"

"Không có mà em hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng tới đôi bên đâu chỉ hỏi một số chuyện cá nhân"

"Ừm được rồi vậy làm đi nhớ lời em nói đó"

"Dạ vậy nha chị, em cảm ơn"

Tiểu Vy cúp máy qua sang nói với Ngọc Thảo: "Mày lái xe về đi để tao đến đó một mình, lát nữa có thông tin tao sẽ gửi về cho mày điều tra vậy nha tao đi trước"

Chưa để Ngọc Thảo trả lời Tiểu Vy mở cửa ra xe thì bị kéo lại: "Gì vậy?"

Ngọc Thảo: "Ê mấy nay ai nhập mày hả"

Tiểu Vy: "Whatt???"

Ngọc Thảo: "Bình thường thấy mày khờ khờ sao nay nghiêm túc quá tao không có quen"

Chẳng qua là từ ngày điều tra về quá khứ của Đỗ Hà, Ngọc Thảo thấy Tiểu Vy rất nhanh nhạy làm gì cũng cái một rốp rẽn không đùa giỡn, hôm nay còn giao việc lại cho Ngọc Thảo làm nhìn không giống Tiểu Vy thường ngày chút nào.

Tiểu Vy: "Ai rồi cũng khát, buông ra để tao đi coii con này"

Ngọc Thảo buông tay Tiểu Vy ra để cô đi rồi mình cũng chuyển qua chỗ ghế lái, điều khiển xe trở về.

Tiểu Vy bắt taxi đến cửa hàng trang sức KJ ngay lập tức, đứng trước cổng Tiểu Vy thở phào ra rồi đi vào trong nhân viên vừa thấy khách hàng liền chào hỏi, cô đi thẳng vào quầy lễ tân.

Tiểu Vy: "Cho tôi hỏi giám đốc có ở đây không? tôi muốn tìm gặp ông ấy"

"Cô có đặt lịch hẹn trước chưa ạ?"

Tiểu Vy: "Tôi là người bên tập đoàn Double T"

Chỉ cần trả lời như thế thôi cũng làm cho nhân viên rối rít đứng lên trả lời vì ai cũng biết Double T là tập đoàn kim cương lớn cửa hàng này cũng nhập kim cương từ bên đó: "Xin lỗi cô chúng tôi không biết, để tôi báo lại với giám đốc"

Tiểu Vy gật đầu đáp lại trong lúc chờ đợi cô nhìn mấy món trang sức đang được trưng bày trong tủ.

"Tôi đã báo lại với giám đốc cô có thể lên gặp"

Tiểu Vy: "Cảm ơn"

Nói xong cô bước vào thang máy trong thang máy có hẳn sơ đồ từng dãy phòng làm việc, phòng giám đốc ở tầng sáu nhấn nút đi lên.

*cốc cốc*

"Mời vào"

Một người đàn ông độ tuổi tầm 60 ngồi ở bàn làm việc, thấy Tiểu Vy bước vào ông ta đứng lên đi ra.

Tiểu Vy: "Chào ông"

"Không biết bên Double T đến đây để làm gì theo tôi nhớ hôm nay không phải lịch hẹn"

Tiểu Vy: "Không không tôi đến đây không phải vì lí do đó"

Ông ta có vẻ khó hiểu nhưng vẫn đưa tay mời Tiểu Vy ngồi xuống ghế để dễ thảo luận.

"Thế cô đến đây có việc gì"

Tiểu Vy: "Tôi muốn hỏi về con trai ông Ngô Khánh Minh"

"Ồ cái thằng bất hiếu đó từ lâu tôi đã không còn nhận nó là con"

Tiểu Vy: "Ông có thể kể rõ cho tôi nghe?"

"Thời gian trước nó còn ở đây tôi bỏ tiền ra nuôi cho nó ăn học đầy đủ đến khi lớn thì trở thành một thằng phá gia chi tử, còn năn nỉ muốn đi ra nước khác tôi cứ tưởng khi sang nước khác nó sẽ thay đổi nào ngờ nó ăn chơi bên đó, đến lúc mẹ nó mất nó cũng chẳng thèm về, cách đây vài ngày nó gây ra một đống nợ rồi mới trốn về đây"

Ông ta kể lại hết lắc đầu ngao ngán với đứa con trai này, Tiểu Vy sau khi nghe kể cũng đồng cảm với ông, đột nhiên cánh cửa mở ra đúng là linh thật vừa nhắc đã thấy đến.

Khánh Minh: "Ba"

Ông ta vừa nhìn thấy Khánh Minh liền tức giận đứng lên: "Mày còn dám vách cái mặt đến đây làm gì"

Khánh Minh: "Ba bình tĩnh con đến đây chỉ xin ba một ít tiền thôi rồi đi liền, ba cho con tiền đi"

Đúng là chứng nào tật nấy, không bao giờ bỏ.

"Tao không có tiền"

Khánh Minh: "Ba đùa với con à, cửa hàng như thế này mà ba bảo không có tiền, mau đưa tiền cho con đi"

Cậu ta vừa nói rồi tiến lại chỗ ông như muốn lục lọi nhưng bị ông hắt mạnh ra chỗ khác: "BIẾN! Tao không có thằng con như mày"

Khánh Minh: "Nãy giờ là tôi nhịn ba lắm rồi đấy, bây giờ mà không đưa tiền tôi xuống quậy nát cái cửa hàng này"

"Mày thử làm tao xem"

Ông ta thách thức Khánh Minh, cậu ta bỏ liền đi khỏi đó, Tiểu Vy từ nãy giờ xem màn đấu khẩu của hai ba con xem ra tên Khánh Minh này cũng không phải dạng vừa

Tiểu Vy: "Tôi xin phép đi trước"

Cô nhanh chân đuổi theo Khánh Minh, cậu ta nói là làm vừa xuống đã thấy cậu ta giật lấy tiền ở quầy thanh toán rồi đi khỏi cửa hàng, Tiểu Vy theo sau vẫn tiếp tục theo cậu ta tới cùng.

_______________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top