12.

Tung tích của Đỗ Hà cho đến giờ này vẫn là một ẩn số, mọi chuyện dồn dập khiến cả Die Young mất ăn mất ngủ vài ngày liền Ngọc Thảo và Tiểu Vy thì chạy bôn ba khắp nơi để tìm kiếm dù có sự góp sức của Dark Star nhưng mọi chuyện không như mong đợi kết quả tìm về chỉ là con số không, còn Phương Nhi và Thanh Thủy thì âm thầm điều tra cái chết của Kiều Loan cả hai người vẫn còn đang tình nghi về Lương Thùy Linh có một hai lần Thanh Thủy bắt gặp Lương Thùy Linh với loạt hành vi khả nghi cô nghe ngóng được một cuộc nói chuyện điện thoại của chị ta biết được là hình như chị ta đang giam giữ một ai đó, cho nên Thanh Thủy nói với Phương Nhi là muốn theo dõi Lương Thùy Linh nhưng lại bị Phương Nhi phản bác ý kiến vì cho rằng việc đó rằng nguy hiểm.

Còn Đỗ Hà dù đã được gỡ trói nhưng em vẫn bị giam cầm ở căn phòng đó, Lương Thùy Linh cũng không ác đến mức mà bỏ đói Đỗ Hà cô vẫn cho người mang thức ăn đến, nhưng em chỉ ăn một ít rồi bỏ đó. Nhiều lần Đỗ Hà đã cố trốn thoát ra khỏi đó nhưng điều bị vệ sĩ bắt lại nhưng bọn họ lại bảo em đừng cố gắng trốn thoát khỏi Lương Thùy Linh rồi đưa em vào lại căn phòng đó họ còn nói sẽ không báo cho cô biết.

Ngoài trời hôm nay mưa Đỗ Hà ngồi bên trong phòng ngắm những hạt mưa rơi không gian lạnh giá, em lại nhớ đến Kiều Loan và các chị của mình chắc bây giờ mọi người đang tìm em nhưng làm sao được đây đến cả em còn không biết mình đang ở đâu suy nghĩ bủa vây bất giác nước mắt em rơi xuống, em biết khóc cũng không giúp ích được gì nhưng nỗi cô đơn, tủi thân làm em không ngăn lại được.

Tiếng động phía cửa làm Đỗ Hà đứng dậy gạt bỏ những giọt lệ của mình bởi vì em biết người đó là ai.

Lương Thùy Linh nhìn người con gái trước mặt tuy đã lau đi những giọt nước mắt nhưng đôi mắt đã đỏ ấy không thể che giấu được, cô càng lại gần Đỗ Hà càng lùi lại, cô bắt lấy cổ tay em siết chặt lại.

"Suốt ngày chỉ biết khóc, đừng tưởng việc mày trốn khỏi đây mà tao không biết còn một lần nữa thì đừng có trách tao ác"

Lương Thùy Linh doạ nạt Đỗ Hà cơn đau từ tay chuyền đến em muốn đưa tay còn lại gỡ ra nhưng cô càng siết mạnh hơn.

"Tao nói mày không nghe à!"

Đỗ Hà nghe chứ mà em không muốn trả lời từ lúc bị bắt vào đây ngày đầu tiên thì vỏn vẹn vài câu nhưng từ ngày đó trở đi em tuyệt nhiên không muốn nói bất cứ một lời nào với Lương Thùy Linh, cô càng tức giận hơn hất ngã người em xuống em chỉ dám nén cơn đau để không bật thành lời. Cô nào tha cho Đỗ Hà nắm cổ áo kéo cả người em đứng lên lôi em đi ném em lên giường, cả người nằm đè lên em mặc cho em vùng vẫy cô cúi xuống cắn vào cổ em rướm cả máu, Đỗ Hà cố hết sức đẩy mạnh Lương Thùy Linh ra cô vừa ngã sang bên thì vội bắt Đỗ Hà lại nhưng em đã nhanh hơn với tới cây đèn ngủ đập vào cô một cái đau điếng khiến cô phải lùi lại cây đèn bể nát máu bắt đầu tứa ra trên đầu cô, Đỗ Hà sợ hãi chạy ra khỏi căn phòng vừa bước ra không gian rộng lớn này em biết chạy đi đâu, ra đường lúc trước trốn chắn chắc sẽ bị vệ sĩ bắt lại nhưng rồi em vẫn chạy đi xuống lầu những cánh cửa đều bị khoá lại mở cách nào cũng không được

Một tên vệ sĩ từ đầu xuất hiện đụng vào vai em khiến em hoảng loạn hơn..

"Cô chạy vào đây mau lên"

Đỗ Hà chưa trả lời tên vệ sĩ đó nắm tay em kéo vào một căn phòng khác bảo em trốn vào tủ này, em cũng nghe theo mà chui vào trong đó rồi đóng nắp lại.

Một lúc sau đó tưởng chừng mọi chuyện đã ổn hơn nhưng một tiếng súng phát ra Đỗ Hà hoảng hốt bịt miệng mình lại tiếng bước chân ngày càng đến gần chỗ của em, tim em đập nhanh như muốn văng ra ngoài tiếng súng lần nữa vang lên nhưng lần này lại ngay chỗ em thanh chốt bị viên bắn nát, cánh cửa tủ từ từ được mở ra.

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt"

Lương Thùy Linh đã phát hiện ra em, máu me chảy nửa mặt cô rơi xuống cả áo trắng trên tay thì cầm súng bộ dạng của Lương Thùy Linh lúc này không khác gì một con quỷ đội lốt người, cô gằng giọng càng làm em rợn người hơn nước mắt lấm lem cả gương mặt em. Lương Thùy Linh một lần nữa cầm cổ tay em lôi ra khỏi cái tủ vừa bước ra khỏi phòng cảnh tượng trước mắt là tên vệ sĩ lúc nãy cứu em đang nằm bất động ở đó với một viên đạn bắt xuyên qua đầu chết không nhắm mắt, Đỗ Hà không ngờ Lương Thùy Linh có thể tàn nhẫn đến mức đó.

Lôi Đỗ Hà về lại căn phòng ném em vào góc phòng lấy sợi dây xích kèm một quả tạ ra, một tay Lương Thùy Linh nắm hai tay Đỗ Hà một tay cột lấy xích cột vào chân trái em, em vùng vẫy chỉ tốn sức chứ không làm lại sức của cô.

Lương Thùy Linh vừa buông tay Đỗ Hà ra thì lãnh một cái tát đau điếng từ em.

"Con nhỏ này"

Lương Thùy Linh giơ tay lên muốn đánh em nhưng nhìn cô gái nhỏ nhắm tịt mắt hai tay ôm đầu cả người run rẩy để chuẩn bị nhận cái đánh từ cô thì tay cô dừng lại giữa không trung rồi bỏ xuống.

"Coi chừng cái mạng của mày"

Để lại lời hâm doạ rồi đi khỏi đó Đỗ Hà thu mình lại chỉ biết ngồi ở đó khóc nấc lên ở cổ đau nhức cả hai cổ tay cũng vậy cả người em chỗ nào cũng đã ẩn hiện lên vài vết tím xanh. Không biết đến bao giờ em mới thoát khỏi cảnh giam cầm này.

.

.

.

.

.

.

.

Một ngày mới bắt đầu cả bốn người của Die Young hiện đang ở Double T nói là thuận tiện cho việc tìm kiếm Đỗ Hà nhưng dù sao cũng là một tập đoàn buôn bán kim cương lớn Die Young cũng góp một phần hỗ trợ chuyện của tập đoàn Double T cho Thùy Tiên kể cả việc vận chuyển chất cấm...

Ngọc Thảo và Phương Anh ở chung một phòng đã cố gắng phục hồi lại những camera ở bến cảng. Tiểu Vy vẫn chưa thể ổn trở lại được tuy vẫn tìm kiếm Đỗ Hà nhưng tâm trí của vẫn còn ám ảnh cái chết của Kiều Loan.

Thanh Thủy: "Nhi cậu cho tôi theo dõi Lương Thùy Linh đi"

Phương Nhi: "Tôi đã bảo không mà"

Thanh Thủy vẫn một mực nài nỉ Phương Nhi cho mình theo dõi Lương Thùy Linh nhưng em lúc nào cũng gạt bỏ ý kiến đó, con người đó không biết nguy hiểm đến mực nào lỡ như Thanh Thủy bị gì chắc Phương Nhi ân hận cả đời.

Thanh Thủy: "Đi mà bé Nhi... bé Nhi dễ thương lỡ theo dõi chúng ta tìm được Đỗ Hà thì sao..."

Phương Nhi: "Tiếng nữa tôi đá cậu dính vách"

Thanh Thủy rén rồi không dám hó he thêm lời nào nữa lũi thủi đi về bàn của mình. Phương Nhi nhìn con người đó cũng lắc đầu nhưng mà một ý nghĩ lướt ngang qua đầu em phải rồi người đó có thể giúp.

Phương Nhi: "Cậu ở đây tôi đi ra ngoài có việc"

Thanh Thủy bĩu môi: "Biết rồi"

Phương Nhi: "Trẻ trâu"

Phương Nhi đi ra ngoài tìm đến phòng của Mai Phương đưa tay gõ cửa chẳng có ai phản hồi đứng ở đó một chút thì thấy Mai Phương từ đâu xuất hiện  với tách cà phê trên tay nhìn thấy Phương Nhi đứng ở đó cô hỏi: "Đến đây làm gì"

Phong thái đó không giống với cô thường ngày khi gặp Phương Nhi nhưng mà em không để ý nhiều: "Tôi có chuyện muốn nhờ chị giúp"

"Vào phòng đi rồi nói"

Mai Phương mở cửa ra đợi Phương Nhi rồi đóng cửa cô bình thản đến chỗ làm việc của mình ngồi xuống đưa mắt lên nhìn em.

"Muốn giúp việc gì"

Phương Nhi đứng đối diện cô trả lời: "Chị có biệt tài cải trang mà tôi muốn nhờ chị cải trang cho Thanh Thủy để theo dõi một người"

Phương Nhi không nói rõ tên người mình muốn theo dõi bởi vì Lương Thùy Linh và Mai Phương cùng một tổ chức nếu nói theo dõi Lương Thùy Linh chắc gì giúp. Còn về phần Mai Phương sau khi nghe em nhắc đến Thanh Thủy cô khó ở ra mặt.

Mai Phương: "Tại sao tôi phải giúp em không phải mọi chuyện điều được Thùy Tiên hỗ trợ sao"

Phương Nhi: "Nhưng mà phải là người khác mới được"

Mai Phương: "Thì đàn em của Thùy Tiên đó"

Phương Nhi vẫn cố chấp: "Không được"

Mai Phương quay ghế lại với em không nhìn em nữa: "Biệt tài cải trang của tôi đâu phải muốn giúp cho người khác là được"

Phương Nhi ngầm suy nghĩ dạo gần đây từ ngày Thanh Thủy trở về Mai Phương rất lạ không bám em nữa không thèm nói chuyện với em dù chỉ một câu gặp mặt thì cũng chỉ lướt ngang qua, Phương Nhi biết chắc là ghen ăn tức ở khi thấy Thanh Thủy và em cứ bên cạnh nhau không ngó ngàng gì đến cô, em đứng đó nhìn người đang đưa đưa cái ghế kia đành phải sử dụng mỹ nhân kế thôi.

Em vòng ra trước mặt Mai Phương trực tiếp ngồi lên đùi cô hai tay câu vào cổ cô. Hành động bất ngờ của Phương Nhi làm cô nhất thời bất động nhưng rồi cũng đưa đây ôm eo em.

"Muốn gì đây"

"Chị giúp tôi đi muốn gì tôi cũng chiều.."

Nội tâm Phương Nhi gào thét khi phải nói ra những cái lời này, em thề từng đây đến cuối đời sẽ không bao giờ làm nhưng chuyện rớt giá như bây giờ. Lời nói khiến Mai Phương thích thú nở nụ cười gian xảo: "Em chắc những lời mình vừa nói chưa lỡ như tôi vẫn kh-"

Tên này nói dai thật buộc Phương Nhi lấy hết dũng khí cúi xuống hôn vào môi cô, lúc đầu Mai Phương còn ngỡ ngàng nhưng rồi từ thế bị động cô đổi thành thế chủ động tấn công vào môi em cậy mở khoang miệng em, em ngại ngùng né tránh nhưng lại bị lưỡi cô bắt lại đành buông xuông cho muốn làm gì thì làm hai đầu lưỡi day dưa với nhau thanh âm ướt át bao trùm lấy, Mai Phương từ lúc nào đã đưa tay vào trong áo em vuốt ve càng tiến lên trên thì Phương Nhi cầm tay cô nhẹ tách nụ hôn ra cảng Mai Phương lại.

"Tôi giúp em được chưa"

Đang hăng hái mà bị Phương Nhi cảng lại làm cô tụt hứng buông câu nói rồi tiếp tục hôn vào cổ em, nhưng em vẫn  đẩy vai cô ra.

"Hmm để sau đã... mọi chuyện ổn rồi chị muốn làm gì tôi cũng được"

Phương Nhi lại một lần nữa tự hủy nói vậy khác nào tự chuốc hoạ vào thân phải chấp nhận vậy thôi một người vì mọi người.

Mai Phương: "Nhớ lời em nói, muốn giúp khi nào"

Phương Nhi: "Đợi tôi về hỏi rồi báo cho chị sau"

Mai Phương gật đầu rồi nhẹ nhàng đặt em xuống nhìn cô bé lon ton chạy ra khỏi phòng bất chợt cô thấy tim hẫng một nhịp Mai Phương biết mình có cảm giác gì nhưng cô không muốn thừa nhận mình đã yêu Phương Nhi, cô lắc đầu mạnh để đánh bay cái suy nghĩ đó nhưng nó cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Phương Nhi trở về phòng làm việc của mình bước lại gọi Thanh Thủy đang mải mê gõ phím kia: "Đi nè"

Thanh Thủy: "Đi đâu"

Phương Nhi: "Đi theo dõi Lương Thùy Linh"

Nghe vậy mắt Thanh Thủy sáng rỡ cả lên bật dậy khỏi bàn làm việc: "Đi đi"

Phương Nhi: "Theo tôi"

Phương Nhi đi trước để Thanh Thủy đi sau cô vẫn chưa hiểu là Phương Nhi dẫn mình đi đâu, không phải chỉ cần chuẩn bị vài thứ rồi canh Lương Thùy Linh là đi thôi sau lại còn bắt đi đâu nữa chứ.

Tới phòng Mai Phương em không gõ cửa mà mở ra đi thẳng vào, Mai Phương ngước lên nhìn định cười với em thì thấy Thanh Thủy đằng sau thì tắt hẳn, nhưng mà đã chấp nhận giúp em rồi thì nhịn một chút không sao.

Thanh Thủy nhìn thấy Mai Phương cũng lịch sự cúi chào: "Chào chị"

Mai Phương ậm ừ rồi ra sofa mời cả hai người ngồi xuống còn cô ngồi đối diện: "Muốn tôi hoá trang thành ai đây"

Phương Nhi: "Người nào cũng được tùy chị nhưng phải hoàn toàn lạ mặt"

Thanh Thủy vẫn chưa hiểu hai người này đang nói gì hoá trang là sao, Phương Nhi quay sang nhìn thấy con người đang ngơ ngác thì kề sát tai cô nói nhỏ: "Cậu phải trở thành người khác thì mới theo dõi được"

Thanh Thủy: "Ra là vậy"

Mai Phương nhìn khoảng cách giữa Phương Nhi và Thanh Thủy cứ đang gần lại với nhau hơn thì vờ ho khan.

Mai Phương: "Được rồi hai người ngồi ở đó chờ tôi"

Cô đứng dậy đến một cái tủ lấy một hộp vật dụng lớn ra nó là toàn bộ những dụng cụ hoá trang của Mai Phương, trở về chỗ bảo Thanh Thủy qua bên mình ngồi rồi bắt đầu hoá trang cho cô.

Phương Nhi ngồi xem từng cách thử hoá trang của Mai Phương cũng thán phục. Ba mươi phút sau cuối cùng cũng xong Thanh Thủy giờ đây là một con người hoàn toàn khác đến Thanh Thủy nhìn qua gương còn bất ngờ nữa cơ mà.

Mai Phương: "Như vậy được chưa"

Thanh Thủy: "Chị hay thật đấy"

Mai Phương: "Quá khen"

Phương Nhi: "Cậu đi ra ngoài trước đi để tránh người khác để ý lát tôi đến sau"

Thanh Thủy: "À được"

Thanh Thủy biết ý của Phương Nhi là gì bởi vì cô vừa biến thành con người khác đi chung với em sẽ bị nghi ngờ nên giờ cô phải cách xa với Phương Nhi rồi đợi em bàn chiến lược theo dõi Lương Thùy Linh.

Mai Phương nhìn Thanh Thủy rời đi rồi hỏi Phương Nhi: "Em muốn theo dõi ai vậy"

Phương Nhi: "Không thể tiết lộ được"

Mai Phương: "Bí mật vậy sao"

Mai Phương đứng dậy cất mọi thứ vào tủ vừa xong thì Phương Nhi cũng đứng dậy cảm ơn cô rồi vội đi về phòng chưa để cô trả lời.

Trong phòng không có bóng dáng của Thanh Thủy ở đâu hết ngầm biết cô đã đi đâu liền lấy điện thoại để gọi.

"Này cậu đâu rồi"

"Tôi vừa thấy chị ta giờ tôi đang bám theo"

"Cậu có cần gấp vậy không"

"Gấp chứ tôi sẽ không bỏ lỡ thời cơ nào đâu, được rồi vậy thôi nhé"

"Cái tên này cậu..."

Thanh Thủy ngắt ngang điện thoại Phương Nhi chỉ biết thở dài em biết tính của Thanh Thủy dù gì cô cũng là thám tử khi đặt mình vào một việc gì đó thì nhất định cô phải làm cho bằng được điều tra cho rõ, nhưng khổ nỗi lần này lại đụng độ với Lương Thùy Linh không biết rằng Thanh Thủy có xử lý được không. Một hai bữa trước bảo mình đừng nóng vội để kết luận người đó nhưng được vài hôm thấy hành động khả nghi của Lương Thùy Linh thì Thanh Thủy một mực muốn theo dõi hết nói nỗi bây giờ Phương Nhi chỉ biết cầu cho Thanh Thủy được an toàn.

Thanh Thủy khi nãy vừa li khai khỏi phòng Mai Phương thì vô tình nhìn thấy Lương Thùy Linh đứng ở đại sảnh chuẩn bị ra ngoài cô liền đi theo, nhìn thấy chị ta sắp đi đâu đó cũng lấy xe ra để bám theo sau suốt quãng đường đi có vẻ suông sẻ không có nghi ngờ gì.

Xe Lương Thùy Linh bỗng dừng lại trước một nghĩa trang lớn, cô đi kèm một bó hoa trên tay và đi vào trong Thanh Thủy lúc này mới để ý chị ta bị thương và quấn băng quanh đầu, nhưng mà điều Thanh Thủy thắc mắc chị ta đến nghĩa trang làm gì lần mò theo từng bước của chị ta thì thấy chị ta đứng trước một ngôi mộ Thanh Thủy cũng dừng ở một ngôi mộ bên cạnh giả vờ lau chùi.

Lương Thùy Linh: "Dạo này chị bận nhiều công việc nên không thể đến thăm em được em bên đó có khoẻ không? hôm nay chị đến đây muốn báo cho em một tin vui chị đã bắt được kẻ đã cướp đi sinh mạng của em rồi chị sẽ trả thù cho em, em an tâm mà yên nghỉ nhé"

Lời nói của Lương Thùy Linh đang ám chỉ tới Đỗ Hà người cô cho là đã lấy đi mạng sống của em gái cô, bỗng từ đâu xuất hiện một cánh bướm đậu trên vai cô rồi ngã xuống biến mất Lương Thùy Linh cũng liếc mắt nhìn tới nhưng không để tâm lặng lẽ đặt bó hoa xuống rồi rời đi. Thanh Thủy ở bên này những lời Lương Thùy Linh nói cô đều nghe thấy hết nhưng mà bắt được kẻ cướp sinh mạng chẳng lẽ có người giết chết em gái của chị ta sau đó đã bị chị ta bắt lại, xâu chuỗi lại toàn bộ những gì diễn ra trong thời gian qua Thanh Thủy chắc rằng Lương Thùy Linh đã lên kế hoạch trả thù và đang giam giữ Đỗ Hà bởi vì Đỗ Hà cũng là một kẻ giết người.. Khổ nỗi bây giờ không có một chứng cứ cụ thể để tóm gọn chị ta chỉ có thể theo dõi nhất cử nhất động.

Thấy Lương Thùy Linh đi Thanh Thủy rón rén phía sau xe tiếp tục di chuyển đến nơi khác, cả hai xe chạy vào một cánh rừng đột nhiên xe của Lương Thùy Linh dừng lại làm cho Thanh Thủy phải phanh gấp. Chưa hiểu chuyện gì thì thấy Lương Thùy Linh bước xuống xe mắt nhìn thẳng vào mình thấy mọi chuyện chẳng lành cô không hề sợ hãi mà bước xuống xe.

Lương Thùy Linh:  "Dám theo dõi tao mày là ai?"

Ngay từ giây phút rời khỏi nghĩa trang cô đã nghi ngờ kẻ này ban đầu chỉ cho là trùng hợp nhưng mọi nơi Lương Thùy Linh đi đâu chiếc xe này đều bám theo khi cô đột ngột dừng xe thì xe đó cũng dừng theo mọi nghi ngờ đều chính xác cô bị tên này theo dõi.

Thanh Thủy: "Tôi là thám tử được thuê để điều tra vụ án bom nổ ở bến cảng và sự mất tích của Đỗ Thị Hà, tất cả mọi việc đều chính tay cô làm ra"

Lương Thùy Linh nhướng mày bình thản trả lời: "Chính xác tất cả là do tao làm"

Khi hỏi câu này Thanh Thủy chỉ định xác nhận xem những gì mình suy luận có đúng không, nhưng chẳng thể ngờ câu trả lời không một chút do dự của Lương Thùy Linh khiến cho Thanh Thủy có chút mất bình tĩnh nhưng phải nén lại bởi vì hiện tại cô đang mang gương mặt một người khác chứ không phải là gương mặt thật của chính mình, thì ra tất cả mọi chuyện đều do chị ta làm bảo sao nụ cười ở buổi họp lúc trước lại bí hiểm như vậy.

Thanh Thủy: "Tại sao cô lại bắt Đỗ Hà"

Lương Thùy Linh: "Chính nó là người châm lửa phóng hoả nhà tao khiến cho em gái tao một mình chết trong biển lửa, tao chưa giết nó là may"

Thanh Thủy: "Vậy tại sao cô lại giết Kiều Loan "

Lương Thùy Linh: "Lúc đầu tao muốn giết chết cả hai nhưng mà con nhỏ Đỗ Hà đó lại chạy ra trước rồi nó cũng chạy ra tao thấy mọi chuyện không như mong đợi nên đành thay đổi kế hoạch"

Thanh Thủy: "Thì ra viên đạn bắt ngang chân của Kiều Loan là của cô với mục đích không cho chị ấy chạy thoát"

Lương Thùy Linh: "Phải nên tao đã cho con nhỏ Đỗ Hà chứng kiến tận mắt nhìn người mình thương yêu nhất chết đi"

Nói xong Lương Thùy Linh lấy trong túi một hộp thuốc lá điện ra lấy một điếu rồi tiếp tục: "Kiều Loan chỉ mới là khởi đầu thôi tao sẽ loại trừ từng đứa một của Die Young tiếp theo sau đó là..... bốn người còn lại của.....Dark Star"

Thanh Thủy bất ngờ trước câu nói cuối cùng của Lương Thùy Linh bốn người của Dark Star không lẽ là Thùy Tiên, Phương Anh, Mai Phương và Thiên Ân sao, nhưng mà rõ ràng chị ta  cũng nằm trong tổ chức cũng là năm người quan trọng thì tại sao muốn loạt trừ luôn bốn người còn lại chị ta muốn lật lọng sao.

Thanh Thủy: "Dark Star? chẳng phải cô là thành viên của tổ chức đó sao"

Lương Thùy Linh: "Mày nghĩ suốt đời tao chỉ mãi làm tay sai cho tên Thùy Tiên đó thôi sao, thứ tao cần là ngồi trên ngôi, nắm trong tay toàn bộ tổ chức Dark Star"

Thanh Thủy: "Chẳng phải giết Kiều Loan là đủ tại sao lại muốn giết cả Die Young"

Lương Thùy Linh phả khói: "Tao cũng không muốn giết hết mà tụi nó bao đồng quá việc mình không lo mà tiếp tay cho Thùy Tiên, mẹ nó báo hại tao phải mấy một lô hàng lớn nên tao diệt trừ cả lũ chúng nó"

Thanh Thủy: "Cô sẽ không có cơ hội đó đâu"

Thanh Thủy không nói không rằng chạy tới đấm thẳng vào mặt Lương Thùy Linh, cả người cô té xuống đập vào đầu xe.

Lương Thùy Linh ném điếu thuốc đứng dậy nắm cổ áo Thanh Thủy đấm trả lại cái đấm vừa rồi: "Mày chán sống à"

Thanh Thủy nào nhường cả hai bắt đầu giằng co với nhau không ai sợ ai, khi cả hai ngã Lương Thùy Linh chống tay xuống đất rút khẩu súng sau lưng ra nhưng chưa kịp bắn Thanh Thủy đã nhanh hơn bắt lấy khẩu súng ném vào trong rừng, những nắm đấm in vào mặt chị ta Lương Thùy Linh né tránh dùng sức lật người Thanh Thủy lại sau đó chạy vào rừng lấy khẩu súng, Thanh Thủy cũng bật người dậy đuổi theo Lương Thùy Linh vừa đưa tay nhặt lại súng thì Thanh Thủy nhào tới đẩy cả người chị ta sang một bên vết thương trên đầu chị ta bắt đầu rỉ máu thấm qua lớp băng gạt, Lương Thùy Linh loạng choạng đứng lên cả hai trên người đầy thương tích nhưng vẫn xông tới đánh nhau Lương Thùy Linh tung một đá vào bụng Thanh Thủy khiến cả người cô va đập vào thân cây chưa dừng lại ở đó chị ta tiếp áp Thanh Thủy xuống đấm liên tục vào mặt cô, đôi mắt chị ta đã mờ do chấn thương đầu nên không nhìn ra điều bất thường trên gương mặt của Thanh Thủy đó là nó không hề đỏ bởi vì nó là lớp hoá trang nhưng thật ra bên trong thì không hề như vậy. Thanh Thủy cố đưa tay vào trong túi rút một câu dao găm đâm vào đùi Lương Thùy Linh rồi rút ra, cơn đau bất ngờ chị ta la lên rồi ngã sang cô vừa giải thoát chổi tay thở từng đợt khó khăn máu mũi từng khi nào đã nhiễu xuống, lớp hoá trang đã bị Lương Thùy Linh đấm tới rách, cô đưa tay tháo nó ra không hề kiêng chừng chị ta biết mặt mình. Lương Thùy Linh đang chịu đau ở chạy chân vô tình nhìn thấy thấy khẩu súng cách mình vài mét chị ta cắn răng lết lại gần đưa tay với cầm lấy được khẩu súng nhắm vào Thanh Thủy, cô nhìn thấy thì một lần nữa phóng vào cản lại nhưng lần này chị ta nắm rất chặt khẩu súng.

Âm thanh của khẩu súng vang lên, súng do sự chèn ép của cả hai thì cốp còi viên đạn bắn vào bụng Thanh Thủy cả người cô gục xuống máu chảy ra càng lúc nhiều, Lương Thùy Linh để mặc cô nằm ở đó chị ta nắm cành cây to đứng lên từ đầu đến chân đầy máu bước từng bước khó nhằn ra khỏi rừng, vào trong xe Lương Thùy Linh nhanh chóng lái xe rời khỏi.

Thanh Thủy tay ôm lấy bụng mình nhăn mặt ngồi dậy tiếng thét đau đớn của cô như xé nát cả tim gan, ngồi dựng vào một cây cánh tay cũng đầy máu vì đau mà tê liệt nhấc lên không nổi nhưng phải gắng lực mà lấy điện thoại ra khỏi túi, điện thoại rơi xuống đất Thanh Thủy nhấn vào danh bạ gọi cho Phương Nhi.

"Thanh Thủy cậu ở đâu rồi..."

"..."

"Thủy cậu sao vậy Thủy nghe tôi nói không..."

"...Phương Nhi...tôi....."

Lời nói chưa trọn vẹn Thanh Thủy đã ngất đi mưa bắt đầu rơi xuống từng hạt rồi dần chuyển thành mưa lớn Thanh Thủy ngồi mê man ở thân cây máu ở bụng chảy ra không ngừng...

Phương Nhi bên này sốt soắn vì cuộc gọi của Thanh Thủy giọng của cô lúc nãy rất yếu ớt Tiểu Vy và Ngọc Thảo cũng nghe và biết được lại có chuyện chẳng lành vội bật định vị lên xem xác định được chỗ Thanh Thủy, cả ba người nhanh chân lái xe đến thấy xe của Thanh Thủy đậu ở đó bất chấp mưa đi xuống, bước vào trong bìa rừng Phương Nhi phía đằng kia là bóng dáng của Thanh Thủy cô đang ngồi gục ở thân cây, ba người quính quáng chạy lại, cảnh tượng trước mắt khiến ba người phải hốt hoảng cả người cô ướt sũng, mặt mũi bầm dập, đầy máu be bét trên người.

Cả ba người quỳ xuống, Phương Nhi nâng mặt Thanh Thủy lên: "Thanh Thủy........có nghe tôi nói không...."

Thanh Thủy nghe ai gọi tên mình mắt lim dim giọng yếu ớt nói lời cuối: "Cẩn...cẩn...thận... Lương Thùy Linh...."

Câu nói bị mưa lớn lấn át đi không biết Phương Nhi có nghe được không, Ngọc Thảo lật tay Thanh Thủy đặt ở bụng ra cô mở mắt to Thanh Thủy đã trúng đạn: "Không xong rồi mau đưa em ấy vào bệnh viện nhanh"

Tiểu Vy: "Để tao"

Phương Nhi, Ngọc Thảo vội đứng dậy né qua để Tiểu Vy bế Thanh Thủy lên, chạy thật nhanh ra ngoài xe đặt Thanh Thủy ở ghế sau dựa người vào Phương Nhi, Ngọc Thảo cũng ngồi bên cạnh, Tiểu Vy lái xe với tốc độ rất cao lách qua từng chiếc xe khác chẳng thèm hạ ga vượt không biết bao nhiêu cây đèn đỏ. Tới bệnh viện Tiểu Vy bế Thanh Thủy khỏi xe theo sau là hai người kia chạy vào trong nhân viên y tế nhìn thấy liền lấy xe giường bệnh ra Tiểu Vy đặt Thanh Thủy nằm xuống nhanh chóng đẩy vào cấp cứu.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại Phương Nhi đã khóc từ bao giờ, tất cả là lỗi của em, tất cả là tại em nếu như em không bồng bột để Thanh Thủy đi làm những việc như vậy thì cô ấy đã không ở đây đấu tranh giữa sự sống và cái chết.

Ngọc Thảo và Tiểu Vy đã nghe Phương Nhi kể lại việc Thanh Thủy nghi ngờ Lương Thùy Linh và đòi đi theo dõi, hai cô cũng biết tính Thanh Thủy như thế nào nên cũng không trách Phương Nhi được giờ chỉ mong sao Thanh Thủy có thể bình an Die Young đã mất mác đủ rồi không muốn mất thêm một người nào nữa.

Nhưng việc Thanh Thủy bị như vậy lại càng kết luận tất cả mọi việc đều do Lương Thùy Linh gây ra.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top