Chương 7 : Goodbye, old friend

Trời hôm nay xanh.

Cậu ngồi với Sapnap trong một quán cà phê rồi tâm sự về một số thứ.

"Mấy nay sao rồi?" Sap mở đầu câu chuyện.

Cậu đáp, khi mắt vẫn còn trên những đáp mây trắng giữa bầu trời, " Chuyện gì?"

"Chuyện của George, cậu bạn mà mày đang crush ấy"."Có thế cũng phải để tao hỏi lại à?" Sapnap nói, mắt cũng chẳng nhìn cậu mà lại nhìn ngoài cửa ra vào của quán.

"Ổn, tao và anh ấy đang thân ở một mức nhất định", Sau câu nói ấy, cậu quay lại nhìn Sapnap, "Đợi ai đấy?."

"Darryl, mày quên là tối qua tao và mày rủ ảnh ra quán cafe à?"

"À, đúng rồi nhỉ?"

"Có lẽ ảnh sẽ đến trễ đấy. Cũng phải thôi, ảnh có công việc đoàng hoàng mà-"

"-Còn tụi mình thì là đám sinh viên năm nhất chứ gì?"

Không nói gì, Sap chỉ gật đầu rồi vẫn đưa mắt nhìn về cánh cửa.

Cánh cửa mở ra, một dáng người không quá cao bước vào.

"Chào hai đứa, có lẽ anh đến muộn nhỉ?"

Darryl.

24 tuổi - Đã tốt nghiệp.

Người anh, trông trẻ khi Dream và Sapnap cùng bạn của họ cãi nhau. Chủ một tiệm bánh ngọt, chủ yếu là muffin.

"Không sao đâu, tụi em mới tới đây tầm 10 phút trước thôi." Sapnap nói.

Cậu kéo Sapnap lại, thì thầm, "10 phút? Mày quên mất rằng ta đã ở đây hơn nửa tiếng rồi à?"

"Mày muốn ảnh buồn à?"

"Agh! Được rồi." Nói xong cậu đẩy Sap ra.

"À mà, anh có đem bánh cho hai đứa nè!" Darryl nói, rồi lôi ra bọc bánh đưa cho "hai đứa trẻ" đang ngồi trước mặt anh.

"YEAHH!! Em cám ơnn!", Sapnap vui vẻ nhận lấy bánh từ tay Darryl.

"Có cái nào do Skeppy không anh?" Cậu cầm một chiếc bánh lên, dò hỏi người anh của cậu.

"Nhóc đừng lo, chẳng có cái nào là do tay của Skeppy là đâu."

"À mà Skeepy đâu anh?"

Cùng lúc ấy, cánh cửa ấy lại mở ra một lần nữa.

"Chào mọi ngườiii!"

Skeppy.

19 tuổi - Sinh viên năm nhất

Tên thật là Zak Ahmed nhưng thích được mọi người gọi là Skeppy hơn, còn biệt danh này từ đâu ra thì chẳng ai biết cả. Bạn thân của Darryl đồng thời là nhân viên tiệm của Darryl, là tiếp tân vì mọi người không ai dám để cậu làm bánh.

"Lại nữa rồi kìa..." Cậu than phiền vì sự năng động của Skeppy.

"Skeppy, vừa nãy cưng đã đi đâu?" Darryl hỏi, vừa ngồi xuống ghế, vừa chống tay lên cằm.

"Ờm...Em chỉ đi coi mấy con chim được người khác cho bánh mì thôi..."

Dream nói, với một giọng bất lực nhưng cũng có một chút mỉa mai ráng chen chân vào, "Trẻ con"

"Thì sao? 'Kẻ từng kẹt tay tại giường ngủ chỉ vì hộp bánh' mà cũng muốn ý kiến à?" Một nụ cười nở trên môi của kẻ chiến thắng, hoặc không...?

"Ừm, đỡ hơn đứa 'làm mất quà sinh nhật của tao chỉ vì mấy cái bong bóng' nào đó" Giờ thì xem, ai thắng nào?

Skeppy cứng họng, ráng nhớ lại những thứ mà cậu gắn mác là "trẻ con" của Dream, kết quả là cậu chẳng nhớ được gì.

"Sao? Cứng họng rồi à? Một con chó nhút nhát bên một cái bàn với những chiếc bánh ư?" Kẻ chiến thắng cất tiếng để mỉa mai kẻ thua cuộc.

"Ngôn từ, Dream!" Người lớn nhất lên tiếng kết thúc chiến tranh của "những đứa nhóc"

"Agh! Em biết rồi!"

"À mà bài thuyết trình của mày sao rồi?"."Hình như là ngày mai ấy. Sap là người thuyết trình à?"

"H-hả? Skeppy à...Đừng đùa chứ. Không phải là tuần sau à...?"

"Ý mày là chưa làm à?"

"Dream!!!" Sapnap, người cùng nhóm với Dream cũng là người thất vọng nhất hiện tại.

Trong lúc bọn trẻ tiếp túc nói về bài thuyết trình mà ngày mai phải nộp thì Darryl bắt đầu nhớ lại lúc bản thân còn là một đứa sinh viên năm nhất.
____________________
"Bad? Anh đang làm gì thế?" Giọng nói trẻ con chưa vỡ giọng của ai đó cất lên, phá tan tâm trí ngậm trong dealine của Darryl.

"Alex đấy à?" Anh quay đầu lại nhìn cậu trai trẻ vừa gọi biệt danh của mình.

"Vâng, em ạ!"

"Anh đang làm bài thuyết trình cho kịp thời hạn ấy mà"

"Deadline? Thuyết trình? Đó là gì ạ?" Câu hỏi ngây thơ ấy khiến Darryl biết rằng anh sắp phải ngồi giải thích cho Alex hàng giờ liền.

"Hừm...Sau này nhóc học đại học sẽ biết ấy mà!" Rồi anh nghĩ ra câu trả lời nhanh gọn nhất.

"À vâng! Mà em ăn cái muffin trên bàn được không?" Nói xong, cậu trai ấy có ý định rút lui ngay sau khi nhận được câu trả lời.

"Được, anh mới làm lúc nãy đấy." Trả lời là thế thôi, chứ anh đã ngồi đây cũng được hai tiếng rồi.

"Nhận tiện, em qua nhà Dream được không!"

"Nhớ về trước 9 giờ đấy!"

"Vâng!!!" Rồi cậu đi ngay khỏi căn phòng tối của anh.

Câu chuyện nãy giờ là thế, nhưng rốt cuộc Alex là ai đấy? Chắc chắn không phải là Alex, bạn của George rồi!

Đó là Alexander, cậu trai trẻ lúc ấy chỉ mới 16 tuổi, cậu sống chung với Darryl, người anh họ mà lúc nào cậu đến thì anh ấy cũng làm bánh cho cậu.

Sở dĩ cậu phải sống với anh ấy là vì ba mẹ cậu đã li hôn, nhưng chẳng ai muốn nhận nuôi cậu, nên sau khi nhận được quyền nuôi con, ba cậu đã gửi cậu cha cho anh ấy

Thay vì gọi là Darryl thì cậu lại gọi người anh họ của mình là Bad, chỉ là một biệt danh vui vui mà hai anh em, Bad cũng đặt cho cậu một biệt danh, đó là Techno, nhưng anh chẳng bao giờ gọi cậu bằng biệt danh ấy.

Dream và Alex và đôi bạn thân từ nhỏ, họ gặp nhau chỉ sau Sapnap. Họ đã từng hứa rằng sẽ học đại học với nhau lúc cả hai chỉ mới 17 tuổi.

Nhưng chẳng bao giờ anh có thể học đại học với cậu bạn thân ấy vì căn bệnh ung thư đã cướp đi chàng trai tên Alexander; cậu mãi dừng lại ở cái tuổi 17, cái tuổi mà cậu hứa với Dream rằng cả hai sẽ cùng nhau học đại học.

Thế cớ sao cậu lại thất hứa...?

Đó cũng là lí do mà chẳng ai dám gọi Darryl là Bad, chỉ sợ anh ấy bật khóc thôi...
____________________
"Darryl?"

Dream kéo anh ra khỏi kí ức về đứa em họ đã sống cùng anh 2, 3 năm trời...

"Anh lại nhớ về..."

"...Alex đúng không...?"

"L-làm gì có"

"Không thể không, Bad- Darryl ạ!" Nói đến đây, cậu bỗng rưng rưng nước mắt, họ đã không nói về Alexerder từ khi cậu mất được nửa năm rồi.

"..."

"Không- không, Darryl" Cậu không muốn người anh của mình khóc, nhưng cũng chẳng thể giữ được giọt lệ cũng bản thân.

"..."

"Anh đừng khóc mà!!!" Skeppy bắt đầu lo lắng cho "anh chủ" của mình.

Bad lau nước mắt, nhìn lên các chàng trai của anh, nói, "Không...không sao, anh ổn. Anh vào nhà vệ sinh chút đã..."

Người anh lớn đã rời đi, để lại ba "cậu nhóc" ngồi trong sự im lặng, im lặng là vì Darryl, người chẳng bao giờ khóc trước mặt họ lại rơi những giọt lệ, im lặng là vì Alex, người bạn mãi ở tuổi 17 của họ.

"Alex à... Giờ cậu đang trên ấy đúng không?"
____________________

Technoblade never dies!🐷

Rest in peace, King Blood🕊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top