Chương 6 : Ngồi Xuống Và Chia Sẻ
Tối đêm thứ bảy. Đêm nào cũng như nhau nhưng hôm nay có chút khác biệt, sự ồn ào và náo nhiệt hằng ngày nay được tăng thêm bội phần so với ngày thường bởi những buổi tiệc ngày trời của vài sinh viên. Nói là "vài" vậy thôi, chứ có tầm khoảng 20 sinh viên trở lên đang bận hòa mình vào sự sôi động của buổi tiệc.
Khác với sự sôi động ấy, chàng trai của chúng ta, George Henry Dadvison đang ngồi thư giản với cuốn sách mà anh đã mua khi dạo quanh nhà sách, Không Gia Đình*.
*Không Gia Đình là một trong hai tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Hector, tác phẩm còn lại là Trong Gia Đình. Cả hai đều là hai tác phẩm xuất sắc viết về những cuộc phiêu lưu của lòng dũng cảm và tình cảm gia đình.
Không Gia Đình?
Nghe như nói về anh nhỉ?
Bác sĩ vừa điện cho ba anh thông báo ông bị ung thư phổi giai đoạn ba vào tuần trước và tỷ lệ sống sót chỉ là 26-36%.
Ba anh từ chối làm xạ trị vì gia đình hiện đang trong thời gian thiếu thốn.
Ông quyết định về nhà và "tận hưởng" thời gian cuối cùng cùng đứa con gái.
Sau khi biết được tin này từ em gái, anh đã gọi cho ba nhưng ông không bắt máy, còn anh thì bật khoac nức nở trên chiếc bàn gỗ cũ kỉ.
Trở lại với hiện tại. Sự yên tỉnh trong căn phòng kí tục xá dù bình yên nhưng cô đơn đến lạ thường, điều đấy chàng trai mỏng manh ấy nhớ về những kỉ niệm thời thơ ấu, cái thời mà gia đình anh vẫn thế, vẫn còn đủ đầy cả mẹ và mọi người. Những điều hạnh phúc của quá khứ so với hiện tại tàn khóc rằng :
"Anh đã mất đi niềm tin vào cuộc sống."
Nhưng bù lại, anh có được những người bạn sẵn sàng bảo vệ anh như một gia đình, che chở và bảo bọc chàng trai yếu đuối này.
"George!" Một âm thanh cất lên phá tan dòng suy nghĩ của George và sự bầu không khí tĩnh mịch trong căn phòng.
Đó là Karl và Alex, hai người đang đứng trước cửa phòng George.
Karl lên tiếng, "Ừm...Bọn em định ra quán cafe nhưng trời lại mưa còn bọn em chả ai có ô."
Alex tiếp lời, "Bọn em ở lại phòng anh có được không?"
Ngay lúc ấy, George mới kịp nhận ra là trời đã đổ mưa từ khi nào không hay.
"Trời mưa thì có liên quan gì đến chuyện mấy đứa ở phòng anh nhỉ?"
"Thôi nào..." Karl nói.
Nói xong, Karl quay sang Alex.
"Nè, cậu có nghĩ lí do này hợp lí không đấy?" Karl thì thầm với Alex về kế hoạch cả hai bầy ra để tìm cách vào phòng George và an ủi anh chuyện ba anh.
"Tớ cũng chẳng biết, có lẽ anh ấy đang nghi ngờ hai đứa mình rồi đấy!"
"Cậu chưa nghĩ đến trường hợp này à???"
"Ừm thì...Nhưng cậu cũng nghĩ chung với tớ mà, Karl?". "Qua lại rồi nói tiếp đi, George đang mất kiên nhẫn kìa!!!"
"George...Đi mà..."
Hết cách rồi, giờ còn mỗi cách là nhõng nhẽo với George thôi.
Anh không muốn làm bọn nhỏ buồn, nhưng tụi nhỏ sẽ và đang làm phiền trong lúc anh rơi vào trầm tư.
Và dù không muốn nhưng anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác, ",Haizz...Được rồi, vào đi."
"Yes!" Karl và Alex đồng thanh reo lên khi đã đạt được mục đính mà không nhìn thấy cái lắc đầu trong bất lực của George.
Vào được phòng George, Alex tính bắt đầu mọi thứ bằng câu chuyện của cậu rồi mới chuyển qua chuyện của George, "Dạo này em bị cảm nắng một cô nàng, cổ xinh dễ sợ luôn í!"
"Đến bây giờ, anh vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào, còn nhóc thì đi cảm nắng tùm lum cô nàng nhỉ?" Có lẽ câu chuyện của Alex vừa đâm thẳng vào tim đen của cậu - Người chưa có bất kì mối tình nào dù đã là sinh viên năm 3.
"..."
"Chắc cũng chỉ là mấy cái chuyện tính lướt ngang qua thôi nhỉ? Như thế chả bao giờ kiếm được True love đâu cậu bé. Chắc từ trước giờ cũng chứ đâu nhỉ?"
"True love?" Karl nói
"George, anh sai rồi, em từng có một mối tình rất sâu đậm đấy!"
"Sao?"
"Ừm...Cậu ấy là Meredith. Một cô nàng rất xinh đẹp, tài năng, cổ là hội trưởng của trường cấp 3 của em á. Em rất ngưỡng mộ cô ấy. Tụi em từng có một chuyện tình đẹp như truyện cổ tích thì..."
"?"
"...cô ấy bị tai nạn rồi qua đời..."
Alex nói, mắt rưng rưng những giọt lệ dành cho cô gái mà cậu từng yêu. Nếu cái tai nạn chết tiệt ấy không cướp đi tính mạng của cô ấy thì có lẽ, cậu và cô ấy sẽ có một cuộc tình đẹp.
Cái tên của cô nàng xấu số ấy có vẻ đã nói lên số phận của cô. "Meredith", có nghĩa là "Người cai trị vĩ đại", nhưng cũng có nghĩa là "Ngày chết chóc".
"Anh...anh xin lỗi, Alex." George nói, cảm thấy hối hận khi nói về vấn đề này với Alex.
"Kh-không sao đâu ạ...Có lẽ em hơn xúc động khi nhắc về cô ấy..."
"Đừng Alex, để tớ đi lấy giấy."
"Không cần đâu Karl, tớ cám ơn."
Karl thầm nghĩ, "Nếu giờ mà nhắc đến chuyện của George, có lẽ càng tệ, nên im hay không nhỉ?"
Chẳng đợi cậu nghĩ xong, George đã lên tiếng :
"Hừm...Ể? Trời tạnh mưa rồi à?"
Thật ra, ngoài trời đã chẳng còn một hạt mưa từ đời nào rồi. Nhưng cả ba người bị cuốn vào câu chuyện buồn của Alex nên mới không nhận ra thôi.
"Hai nhóc muốn đi uốn cà phê không?..."
"Em hết tiền rồ-"
"...Anh bao."
"Đi."
"Nhưng trễ rồi đấy?"
Có lẽ họ cũng đã mất nhận thức về thời gian khi bắt đầu chia sẻ mọi thứ về nhau rồi.
"Thế thì mai đi. Còn giờ thì ngủ ngon nhé, Alex và Karl."
"Anh cũng thế nhé!"
Cánh cửa đóng lại, cơn phòng lại yên lặng như lúc đầu.
Có lẽ anh đã hối hận khi cảm thấy mấy đứa nhỏ phiền rồi, anh cần tụi nhỏ để vượt qua cú sốc tâm lí khi chỉ còn lại người em gái hiện mới học lớp 10.
Nhưng có lẽ Alex cũng cần an ủi về cô bạn gái cũ nhỉ?
Mọi thứ rồi sẽ ổn mà...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top