Chương 4 : Lời Nhắn Mới,Cảm Xúc Mới
Ánh mặt trời chiếu sáng bãi cỏ ngoài sân trường, ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp mà chẳng gắt như ánh mặt trời ngày hè. Cơn gió khiến cho những cái lá ở trên cây ở gần rung nhẹ, khiến cho mùi hương của những bông hoa được đưa đi khắp nơi. Một số sinh viên đi lại một cách nhàm chán như rằng họ vừa làm sai gì đó trong bài kiểm tra quan trọng.
Đó lại là buổi sáng của một ngày thứ bảy, trong căn phòng kí túc xá của chàng trai nào đó, không có gì đặc biệt ngoại trừ tâm trạng vui vẻ của chàng trai và sự buồn chán của chàng còn lại.
"Anh làm bài được không?"Karl hỏi dù biết rằng chàng trai của chúng ta là học sinh giỏi suốt vài năm liền ở ngôi trường này.
"Cũng được, chỉ khá ổn, bài khá khó nhưng anh làm cũng tốt."Chàng trai ấy đáp.
"Khá thôi á?"
"Có lẽ thế."George bình thản đáp, rồi quay sang Karl."Còn cưng, Karl? Bài kiểm tra sao rồi?"
"Nah...Không tốt tí nào, em đã làm nó bằng một cách cẩu thả."
Lí do chàng trai tên Karl buồn là đây ư?
"Ôi, nghe tệ thế chàng trai của tôi ơi."George đáp lại câu than thở của người bạn thân đã chăm sóc anh như một người cha bằng một lời an ủi."Không sao đâu, dù sao thì đây cũng chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi mà."
"Không, đây là môn mà em yếu nhất đấy..."Cậu vừa buồn vừa giận bản thân vì đã quá tệ trong môn học này."Em đã ôn rất chăm chỉ rồi mà..."
"Karl...em có muốn đi ăn gì đó không?"George tìm mọi cách an ủi Karl, anh không hề muốn nhìn chàng trai của mình buồn rầu như thế."Hoặc đi đâu đó-"
"George! Em chỉ muốn ở một mình, anh ra khỏi phòng em được không?!"
"Đ-được rồi Karl, anh sẽ đi ngay mà."
Chàng trai của anh vừa đuổi anh đi .
Còn anh thì vừa làm cậu ấy nổi điên lên.
Và có lẽ chính anh cũng nghĩ như thế, "Có lẽ ẻm sẽ giận mình dài dài rồi đấy."Vừa nghĩ vừa đi, tay anh nằm gọn vào trong chiếc áo hoodie mà anh mượn của Karl vài phút trước.
Nhưng rồi, anh gạt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên mà nghĩ xem bản thân nên đi đâu khi không có Karl để trò truyện cùng.
"Thư viện."
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh.
"Có lẽ mình nên đến đấy xem mấy tờ note còn ở đấy không"
Nhanh chân, anh bước thẳng đến con đường đã mang đến cho anh một con người mới.
"Nó đây rồi!"Anh nở một nụ cười tươi như những bông hoa được đặt ngoài sân trường kia.
Anh cất lên giọng nói nhẹ nhàng,"Xin chào?"
Tiến đến cái bàn mà anh từng đặt cuốn sách đọc dở mà nó vẫn chưa được đọc hết.
Nhìn vào tờ giấy note nằm trên cái bàn ngổn ngang như ngày đầu anh đến đây, anh phát hiện nó có thêm một dòng chữ nữa.
Vui mừng vì cuối cùng cũng có một sự hồi đáp.
Anh nhanh nhẹn tiến đến gần hơn để đọc dòng chữ được ghi.
"Mình nghĩ chỉ có mỗi mình thôi chứ?"
"Cậu là ai thế?"
Anh sựng lại, bất giác nghĩ, "Mình có nên cho người khác biết mình là ai không nhỉ...?"
"Ừm...Chắc chỉ mỗi "George" thôi nhỉ?"
Cầm bút lên, cây mà anh quyết định mang theo chứ không phải vô tình như lần trước.
"À mình là George"
"Mình không muốn người khác biết đầy đủ tên thật của mình nên là...chỉ mỗi George thôi nhé:)"
"Có lẽ thế là được rồi."
Nhưng rồi, anh lại có ý định viết thêm gì đó chủ vì muốn biết được danh tính của chủ nhân những dòng chữ này.
Rồi anh lại cầm bút lên, "Mà cậu là ai thế???"
Một người như anh thì muốn mơ đến chuyện có bạn bè cũng thật khó khăn. Điều này được chứng minh bằng việc anh chỉ có đúng hai người bạn đồng thời là bạn thân, thật may rằng hai người ấy đều yêu thương và bảo vệ anh.
Rồi một lần nữa, anh lại nở nụ cười trên môi.
Sau mỗi lần đến nơi này, anh cứ như bị bắt buộc phải nở nụ cười này để kết thúc một cái gì đó, nhưng đây lại là tự nguyện.
Sau khi thực hiện mọi thứ như một quy trình thì anh lại tìm đến những cuốn sách để thư giãn, để buông bỏ tất cả những gánh nặng, buồn phiền, mệt mỏi sau một ngày mệt như cứ phải gánh thêm nhiều trọng trách trên vai.
Anh nhìn một lượt hết đống quyển sách mà chủ nhân của những câu trả lời kia đã và đang đọc.
Nhìn hết đống sách chất cao kia, khiến anh phải nghĩ, "Cậu ta có vẻ là một người muốn tình kiếm tình yêu đích thực của cuộc đời mình hoặc một con mọt tình yêu, đống sách ngôn tình kia nói rõ ra điều ấy mà."
Đúng thật là trừ và quyển sách giáo khoa thì hầu như là sách, truyện tình yêu.
Nhưng anh đâu hay biết, ý nghĩ của anh là sai hoàn toàn, cậu ta đọc những quyển sách tình yêu ấy chỉ để hiểu được cách tán tính những cô nàng ngây thơ tin vào true love, real love.
Nhưng vì anh không biết, nên anh vẫn nghĩ rằng, "chàng trai này có lẽ là một người ngọt ngào và đáng yêu đây."
Anh cười rồi ngồi xuống chiếc ghế mà ngày ngày đối phương vẫn ngồi rồi cầm quyển sách mà anh đã chọn được chỉ trong vòng vài phút chọn lựa.
Nhưng có một thứ đang dần được hình thành bên trong anh mà anh không hề hay biết, trong bản thân anh có một cái gì đó khiến anh cứ nở nụ cười mãi-Cảm xúc mới, nó được gọi là gì nhỉ?
Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top