Chương 3 : Phá Hủy Vòng Lặp

Tiếng bước chân ngày càng gần.

Chàng trai tóc nâu xuất hiện.

Cầm một cuốn sách đang được đọc dở,còn tay kia thì là một cốc cà phê đen.

Thở dài một cách chán nản.

Ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi và những quần thâm trên mắt làm rõ điều ấy hơn nữa.

"George?".Chàng trai hoodie tím hỏi.

"Karl à?".George quay đầu lại đáp.

"Ừm...anh đang đi đâu thế?"Sự lo lắng dành cho chàng trai George được phát ra.

"Thư viện."Khác với sự lo lắng của Karl, George lại trả lời một cách nhanh chóng."Anh sắp có một bài thi."

"Em theo anh được không?"Karl nói nhưng không ngập ngừng như lúc trước."Em cũng sắp có một bài thi."

Từ cuối hành lang, một âm thanh vang vọng khắp nơi.

"Karl, George!"Alex chạy đến với nụ cười trên môi một cách lạ lùng."Hai người định đi đâu thế?"

"Thư viện, cậu muốn đi chung không?"Karl hỏi."Nếu không thì cậu có thể theo để làm bất cứ thứ gì..."Chàng trai dừng lại."...Nếu cậu muốn đi?"

"Ờ thì-"

"Giờ hai đứa có muốn đi không?"George mệt mỏi nói."Anh muốn lên ôn bài và về phòng ngủ!"

Alex và chàng hoodie tím nói gì đó với nhau rồi chàng hoodie tím quay mặt về phía George.

"Em xin lỗi, anh có thể lên thư viện một mình được không?"."Alex có vẻ không muốn lên thư viện nhưng cậu ấy muốn đi uống cà phê hơn"

"Được thôi,anh đi ngay đây."

Nói xong,anh tiến về phía trước rồi ra khỏi hành lang của kí túc xá.

Anh bỗng nghĩ ra một ý nghĩ điên rồ.Anh quay đầu đến một nơi khác.
____________________

Giờ anh đang đứng trước một căn phòng. Nó có vẻ đã không được quan tâm hoặc thậm chí là bỏ hoang từ rất lâu rồi.

Nó là một phòng thư viện,nhưng có lẽ là có một lí do nào đó khiến chẳng ai còn quan tâm đến nó nữa.

Một thư viện khác mới hơn,nhiều sách hơn,nhiều tiện ích hơn, nó còn có cả máy lạnh và máy tính. Điều đó khiến cho thư viện cũ này bị bỏ mặt. Mọi người gọi thư v iện ấy là Diamond-Cái tên ngu nhất để đặt cho một cái gì đó từ trước đến giờ mà anh được nghe.

Anh mở cửa ra.

Âm thanh cót két vang lên khiến cho không gian cũ kĩ này thêm phần đáng sợ.

Căn phòng từng rất đông người đến đọc sách giờ lại im thin thít.

Anh nhớ về cảnh tượng cũ, nơi mà những đôi bạn ngồi trò chuyện về cuốn sách họ vừa đọc hết vào tối qua hoặc những cặp trai gái nói về bộ phim tình cảm họ vừa xem chung với nhau vài phút trước,có cả những con người được gắn kết với nhau rồi thành một đôi.

Anh nhìn một lượt xung quanh.

Không một ai ở đây.

Tất nhiên là làm gì có ai ở đây. Nếu có thì cũng chỉ là mấy con gì đó tiến vào đây để tìm thức ăn rồi chán nản đi ra vì vào nhầm chỗ.

Đến cạnh một cái bàn.

Anh đặt quyển sách trên tay xuống rồi dạo quanh một vòng.

Tìm được những quyển ưng ý thì lại nhận ra một số quyển bị bọn chuột chết tiệt gặm mất một phần.

Những quyển sách cần cho bài thi đã được lấy hết.

Anh ngồi vào bàn chuẩn bị cho một buổi ôn tập vất vả thì nhận ra trên bàn đặt vô số tờ giấy note chứ những dòng ghi chú nhắc nhở ai đó học bài đi,cả một tờ để nhắc rằng hãy gọi về cho bà nữa.

Nhưng tờ note được anh chú ý lại là có nội dung khá ngớ ngẩn.

"Xin chào! Có ai ở đây không?"

"Chắc không đâu,mình ở đây tầm 1 tháng hơn rồi mà có thấy ai đâu:("

Một ý tưởng ngớ ngẩn không kém nảy ra trong đầu anh.

Anh cầm bút, cây mà anh còn chẳng định cầm theo rồi viết.

Anh dừng bút rồi nhìn vào những thứ anh đã làm.

"Sao lại không có ai?"

"Có mình nè! Mình mới tới đây thôi"

Cuối cùng,anh ghi thêm một dòng chữ mà anh theo anh thấy thì nó thật ngu ngốc.

"Rất vui nếu được làm quen!

-20/1"

Anh bất giác nở nụ cười đã bị chôn cất từ lâu.
____________________

Sau một tiếng mệt mỏi nhưng lại không mang lại cảm giác buồn chán như những lúc học trong cái thư viện tên Diamond nào đó.

Anh mang quyển sách đang đọc dở đi cùng tâm trạng vui vẻ lạ thường.

Anh cảm giác mọi thứ có vẻ tươi tắn hơn dù nó vẫn nhàm chán như cách mà anh tiến đến cái thư viện kia

Mở cánh cửa cũ ra.

Anh bước những bước đi mà anh chưa bao giờ được thử vì có một vách ngăn ngăn anh làm điều đó.

Nhưng giờ nó đã bị phá vỡ bởi một mẫu giấy note thông thường chẳng ai quan tâm.

********************

Mùi nước hoa thoang thoảng đâu đó. Một chàng trai với mái tóc vàng ngậm một cây kẹo trong miệng với dáng vẻ chuẩn bị đi đâu đó đang đứng trước cửa đồng thời là ngang với chàng tóc đen đang nằm trên chiếc giường với ga giường màu xám.

Một trong hai người cất tiếng nói trong khi đang dán mắt vào màn hình điện thoại.

"Đâu thế?"Sapnap hỏi một cách cho có vì anh chả quan tâm thằng bạn mình định đi đâu.

"Thư viện,mày quên là tao thường đến thư viện à?"Dream biết Sapnap chả thèm quan tâm bản thân đi đâu nên trả lời nhanh rồi rời đi ngay.

Bước ra khỏi cửa phòng.Cậu thở dài một cách ngao ngán. Dạo này cậu không tìm thấy con mồi mới, còn con mồi cậu đang theo đuổi thì lại chuyển trường và đổi điện thoại nên cậu chỉ biết thở dài rồi đợi thời cơ để tìm con mồi mới trong vô vọng.
____________________

Cậu tiến đến cái thư viện thân thuộc của cậu. Nó không phải là cái thư viện tên Dia gì đó mà cậu còn chả nhớ hết được tên hoặc có lẽ là nó không quan trọng với cậu nên cậu không thèm nhớ, nó là cái thư viện cũ mà chả còn ai thèm để ý hoặc còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó trong ngôi trường này.

Mở cánh cửa thân quen.

Cậu bước vào.

Hôm nay có gì đó rất lạ.

Đồ vật mà cậu để trên bàn ngày thường vẫn nằm ở đó vì chẳng ai đến đây,nay lại bị xê dịch nhẹ đi chỗ khác.

Cậu tiến vào bàn.

Nhìn vào tờ giấy note mà cậu ghi trong vô số những tờ khác.

"Có mình nè! Mình mới tới đây thôi"

Cậu nhìn vào dòng chữ này dù rõ ràng là còn hai dòng khác với nét chữ y hệt.

Lúc sau, cậu mới để ý đến hai dòng kia.

"Sao lại không có ai?"

"Rất vui nếu được làm quen!

-20/1"

Cậu nghĩ rằng : Có lẽ lúc mình không ở đây, chắc có ai đó đã vào đây rồi.

Nhưng cậu lại không biết đó là ai.Cậu quyết định ghi thêm để biết được danh tính của người muốn kết bạn với cậu.

Cậy cầm cây bút đang nằm trên bàn lên.

"Mình nghĩ chỉ có mỗi mình thôi chứ?"

"Cậu là ai thế?"

Cậu mong người bí ẩn ấy sẽ quay lại và trả lời câu hỏi của cậu.

Nhưng cậu đâu hay biết?

Những mảnh giấy ấy.

Sẽ mang đến cho cậu một cảm xúc mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top