Chương 1 : Vòng Lặp Cuộc Đời

George Henry Davidson.

Sinh viên năm 3.

Một chàng trai mà được mọi người dùng một từ ngữ không mấy đẹp đẽ để gọi, "Thằng Tự Kỷ". Chẳng ai quan tâm đến anh,họ không qua tâm anh cảm thấy thế nào, họ chỉ quan tâm rằng anh là một thằng tự kỷ.
Gia đình anh. Tại sao họ lại không làm gì?
Đơn giản vì họ không thể!
Ba anh là công nhân làm thuê,còn mẹ anh lại mất sớm. Em gái anh-Người yêu thương anh nhất lúc nào cũng lo lắng cho anh trai của mình lại không biết bản thân nên làm thế nào ngoài gọi điện cho anh mỗi ngày để hỏi xem hôm nay anh thế nào.

Ngày nào cũng thế, anh cứ bị bắt nạt, sai vặt, cười nhạo.

Hôm nay cũng thế.

********************

"Thằng kia."

Cậu chàng cao ráo có mái tóc đỏ sẫm nói bằng một giọng chế nhạo
Cậu ta không đi một mình mà còn có hai người khác theo sau, có vẻ là đàn em.

"C-có gì không?"

Anh chàng tóc nâu lắp bắp đáp một cách sợ hãi.

"Lau giày cho tao."

"T-tại sao tôi phải làm thế-"

"Nay gan phết nhể?Dám trả lời lại à?"

"Kh-không, tôi không ý đấy-"

"Im miệng! Mày còn muốn trả lời nữa hả!?"

Ngay sau đó, hai người theo sau cậu ta tiến đến anh.
____________________

"Geo-George!? Anh sao thế?"

Chàng tóc xoăn với chiếc áo hoodie màu tím đang ôm quyển sách bỗng buông tay khiến quyển sách ấy rơi tạo ra một âm thanh rất lớn.

"Thằng nào làm anh như thế hả!?"

Cái nón len màu xanh đen giữa trời hè xuất hiện với một cặp kính râm.

"Anh không sao, đừng quan tâm..."

"Không sao? Anh nhìn anh có chỗ nào là không sao hả!?"

"Anh cần xuống phòng y tế ngay luôn đó!"

"Không cần đâu, anh ổn mà."

"Không là không! Ít nhất thì em sẽ đi lấy đồ y tế!"

____________________

"Cám ơn nhóc đã băng bó cho anh nhé,  Karl."

"Không cần cám ơn đâu, anh ổn là được."

"Rốt cuộc thì ai là người làm anh ra như vậy hả, George!?"

George sau khi nghe câu đó, anh suy nghĩ lí do để không phải trả lời vì lần nào sau khi Alex nghe được người đánh anh thì hôm sau anh sẽ bị đánh tơi bờ hơn.

Lí do là gì ư?

Alex thường dùng biện pháp mạnh và cảnh cáo họ không được đụng vào George dù lần nào họ cũng trở lại.

"Hai- đứa làm xong bài tập chưa thế?"

George không thể nói dối vì anh nói dối rất tệ nên anh tìm lí do để né tránh vấn đề này. Nhưng Alex vẫn rất quyết tâm để biết được người đó là ai.

"ĐỪNG.ĐÁNH.TRỐNG.LÃNG."

"Đ-được rồi..."

"Mike và đàn em của cậu ấy."

"Lại là thằng Mike đấy à? Lần thứ mấy rồi Karl?"

"Lần thứ 14, tớ không chắc..."

"Khoan? Tớ chỉ mới biết là có 8 lần thôi mà?"

"Tớ nghĩ là ảnh đã giấu hết những lần còn lại...Cứ nói hết đi chứ đồ ngốc, đừng để tụi em lo."

George tìm cách kéo hai chàng trai, một đang cảm thấy nhẹ nhõm, một đang cảm thấy tức giận về. Anh ngay lập tức nói trước khi chàng trai đội nón len tức giận mà mắng anh.

"À mà giờ cũng trễ rồi! Mình về kí tục xá đi!"

"Được rồi, mai em sẽ lên trường cùng anh"

"Em cũng theo! Mai đánh thức tớ dậy nhé, Alex?"
____________________

Anh về đến kí túc xá. Nằm dài trên chiếc giường tầng mà người bạn cùng phòng của mình chưa xuất hiện. Anh chỉ mong rằng anh có một người bạn cùng phòng để tâm sự hoặc một người bạn qua thư để anh có thể ngóng trông những lá thư chứa những câu an ủi khiến trái tim của anh đỡ nhói đau hơn.

Tiếng chuông điện thoại reo lên.

Mina-Cô em gái của anh đang gọi.

Anh cầm điện thoại lên, do dự xem có nên bấm nghe không. Anh sợ em ấy sẽ hỏi anh rằng hôm nay như thế nào.Và anh sẽ bị em ấy mắng vì không bảo với em ấy sớm hơn dù em chỉ có thể an ủi anh rồi bảo :

"Ngày mai sẽ tốt hơn thôi."

Nhưng em ấy quên rằng ngày mai sẽ không bao giờ tới.

"Anh trai yêu quý của em ơii! Hôm nay anh như thế nào nhỉ??"

Anh bất ngờ vì anh có nhấn nghe đâu nhỉ?
Anh chợt nhận ra rằng trong lúc vô thức, anh đã nghe máy. Anh đành liều một phen.

"À! Hôm nay anh ổn,rất vui nữa là đằng khác chứ!"

Nghe có giả trân không chứ?

Và cũng vì vậy mà em ấy nghe ra ngay mùi nói dối.

"Anh biết rằng anh nói rất tệ mà, George?"

"A-anh không có nói dối!"

"Đã vậy còn nói lắp nữa chứ. Đừng nói dối và kể hết cho em toàn bộ sự việc"

"Anh bị bắt nạt-"

"Tuần trước anh cũng bị bắt nạt!Thật luôn!?"

"Anh không khống chế được à!?"

"C-cậu ta có đàn em"

"Đồ ngốc, em sẽ mách ba!"

"Đừng! Con bé này!"

Anh không sợ bị ba mắng, anh sợ ba anh lo cho anh vì anh rất nhỏ con từ khi còn bé. Anh luôn bị bọn nhóc trong xóm bắt nạn. Thậm chí, anh đã từng nằm viện vì một thằng nhóc dùng đá ném vào anh tận 5 lần. Anh luôn thiệt thòi và nhỏ bé trong thế giới to lớn này. Mọi thứ như một vòng lập.

ĐÃ ĐẾN LÚC PHÁ HỦY NÓ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top