Chương 7: Tỉnh dậy

"Bố ơi!"

"Hãy tuân theo mệnh lệnh, nếu không, con gái anh và anh sẽ phải chết".

"Không, bố ơi".

Cô con gái độc nhất của anh, khi ấy chỉ mới có 7 tuổi, đã bị người của bên kẻ địch mang đi, vì chỉ có cô bé ấy là thứ duy nhất có thể khắc chế được sức mạnh lẫn tâm lý của vị sát thủ tàn bạo nhất thời bấy giờ.

Người vợ yêu quý của lão sát thủ đã qua đời do tai nạn trong chiến tranh, còn con gái thì bị người ta đưa đi, biệt tăm biệt tích. Cứ thế, kí ức về một gia đình tốt đẹp phai nhạt dần theo thời gian.

Bỗng nhiên cả khung cảnh tối sầm lại, chỉ còn là một khoảng không gian vô tận.

"Alipede".

Peter thận trọng tiến lại gần, nhưng khi chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi, một viên đạn bất ngờ xuyên qua lồng ngực của chàng trai đang đứng trước mặt. Cả cơ thể to lớn ngã rập xuống, máu chảy lênh láng khắp nền đất.

Raphael đứng sau lưng, đưa đôi mắt tàn nhẫn của loài bò sát ngắm nhìn chiến tích trước mặt. Hắn ngước lên, chĩa họng súng ngay thẳng trước mặt Peter, giở giọng khiêu khích:

"Đi khỏe mạnh nhé, tông đồ trưởng Peter. Đây là cái kết xứng đáng cho lão".

Cổ chân anh bất ngờ bị bàn tay ai đó nắm chặt. Alipede với gương mặt đầy máu, hai con ngươi đỏ rực tỏa ra sát khí, nhìn chằm chằm vào vị sát thủ già với thái độ đay nghiến:

"Tại sao lão lại lừa dối tôi hả, Peter?"

...

Đôi mắt đỏ chầm chậm mở ra, theo phản xạ có hơi chút nheo lại do chưa quen với ánh sáng bên ngoài. Mùi thuốc sát trùng, tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng nhịp, cảm giác tê tê ở phần cánh tay dưới vì phải truyền nước biển, cả cơ thể mềm nhũn không có chút sức lực.

Trực giác mách bảo rằng có ai đó đang ngồi ở bên cạnh, Peter xoay đầu sang một bên, cố gắng nheo đôi mắt mới mở để nhìn rõ dung mạo của kẻ kia.

Một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ, thiu thiu ngủ trên chiếc ghế sofa, toàn thân trên trùm kín mít bởi chiếc áo hoodie tối sẫm. Hắn khoanh hai tay lại, đầu có hơi chút gục xuống, gương mặt khi ngủ trông vẫn khá nghiêm nghị.

Là Alipede. Cậu ấy vẫn còn bình an vô sự.

Sột...soạt...

Tiếng động vang lên the thé giữa căn phòng ngủ lớn, nhưng với thính giác siêu nhạy của loài dơi, Alipede đã lập tức nhận ra có chuyển động lạ ở trong phòng. Hắn tỉnh dậy, tiếp tục lắng nghe và phân tích tình hình hiện tại.

"Alipede".

"Thầy Sungu tỉnh rồi sao?"

Không một chút chần chừ, hắn vội chạy lại bên cạnh Peter, nhẹ nhàng giúp anh ngồi dậy và dựa lưng vào thành giường. Sau đó, tiện tay bấm vào nút chuông thông báo được lắp đặt ở trên tường.

"A".

Peter có hơi chút nhăn mặt, khi phần ngực bỗng nhiên có chút nhói đau khi di chuyển.

"Đừng cố quá, cơ thể thầy còn yếu".

"Cảm ơn cậu".

Anh vừa mới dứt câu, vị bác sĩ riêng, cô hậu bối Jiwon, lẫn cậu đệ tử cao lớn Kageo đã gấp gáp mở cửa và chạy vào phòng.

"Tiền bối, anh ổn chứ?"

"Sư phụ, người tỉnh lại rồi sao?"

"Phiền mọi người tránh ra, để tôi kiểm tra tổng quát cho cậu ấy".

Vị bác sĩ già nua tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, chầm chậm kiểm tra động mạch, nhịp tim và thân nhiệt. Ông ta từ tốn cất lời:

"Có còn cảm giác đau ngực không?"

"Nếu cử động mạnh thì vẫn có hơi chút nhói".

"Có cảm thấy mấy triệu chứng khác như đau đầu, sốt, hoa mắt không?"

"Không".

"Xem ra cậu đã hồi phục rất tốt, nhưng vẫn cần kiểm tra thêm".

Ring...ring...ring

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần Alipede bất ngờ reo lên, làm gián đoạn cuộc tổng khám:

"Tôi xin phép ra ngoài một chút".

Đợi cho đến khi tên tân sứ đồ bỏ đi, lão bác sĩ liền thay đổi thái độ, tiến lại gần hỏi Peter:

"Đại ca, sao tự nhiên đồng bọn của Raphael lại ở trong nhà của hậu bối Ahn vậy?"

Peter mặt không cảm xúc, nhìn thẳng vào lão bác sĩ:

"Matthew đúng không, sao cậu lại ở đây?"

"Xin lỗi đại ca, em tự nhiên tọc mạch nhảy vào hỏi chuyện mà không có chào hỏi gì hết. Em mới tới đây cỡ 1 tháng thôi, và em có nghe Simon kể hết mọi chuyện rồi, rằng bây giờ đại ca đang bị bên Raphael truy sát".

Matthew quay đầu ra phía sau, cố ý dò xét xem có kẻ nào đang ẩn nấp để nghe lén không. Khi đã cảm thấy an tâm, ông ta ghé sát lại gần tai Peter, thì thầm:

"Thế đại ca, tại sao tên kia lại thản nhiên đi vào nhà vậy?"

"Cậu ta chính là một con bài tốt để xâm nhập vào nội bộ Glory".

Peter không một chút do dự mà khẳng định luôn một câu chắc nịch.

"Nhưng gã sứ đồ đó đã giết chết anh em của chúng ta đấy".

"Matthew à, chuyện đó qua rồi, tốt nhất bây giờ chúng ta vẫn nên tập trung vào việc chính. Mà.. tôi đã bất tỉnh được bao lâu rồi?"

"2 tháng rồi đấy".

Jiwon tay xoay xoay cái gậy, tiếp tục lời nói đang dở dang một cách chán nản:

"Nhưng nghĩ lại, thật ra cũng đỡ công cho em phải thức ngày thức đêm chăm sóc cho tiền bối, bởi vì Alipede đã làm hết mấy công việc đó suốt tận hai tháng rồi".

Peter nghe xong thì có hơi chút ngạc nhiên. Anh không thể ngờ rằng, thằng nhóc này lại quan tâm anh nhiều đến như vậy.

"À còn nữa, ở bữa tiệc nhậm chức trước, nếu lúc đó em không kịp gọi trực thăng cứu hộ thì suýt tí nữa thằng cha kia đã cắt cổ tự vẫn ở trên sân thượng rồi".

"Đến mức đó luôn sao?"

Matthew trố mắt khi vừa lắng nghe xong hết tất cả mọi chuyện. Ông quay sang nhìn người bằng hữu của mình, vì có hơi chút tò mò mà lại thốt lên hỏi một câu hỏi khá tọc mạch:

"Thuộc hạ của Raphael tại sao lại hành động như vậy? Chẳng lẽ..."

"Suốt hai tháng có việc gì quan trọng xảy ra không?"

Peter bất giác có hơi chút ngại ngùng, anh lập tức chuyển sang chủ đề khác, bỏ mặc luôn vị đồng nghiệp đang ngơ ngác của mình.

"Theo thông tin từ bên buôn tin ở chợ đen, vụ ám sát chủ tịch Im là do Raphael đứng ở phía sau giật dây, nhằm mục đích thâu tóm để củng cố quyền lực. Còn việc truy nã sư phụ thì vẫn đang được tiến hành, tuy nhiên do sư phụ gặp tai nạn nên thời gian gần đây đã có chút hạ nhiệt, vì bên kia không có được một thông tin nào đáng giá".

Kageo một miệng tuôn ra một tràng dài báo cáo tình hình, xong cuối cùng nhìn thẳng vào sư phụ, mong nhận được sự hồi đáp.

"Tốt lắm, trong thời gian tới chúng ta sẽ bàn kế hoạch tiếp theo để khai thác thêm về bên tân Glory, và..."

Peter đang nói thì bỗng nhiên có hơi chút ngập ngừng, khiến ba con người ngơ ngác, sáu mắt hoang mang nhìn nhau. Bình thường anh là một người bình tĩnh và quyết đoán, nhưng lần này lại có hơi chút kì lạ.

"Alipede đã biết được gì chưa?"

"Dạ cậu ấy...."

Cạch!

Alipede bước vào phòng với một khay thức ăn ở trên tay. Hắn lạnh lùng lướt qua ba người kia, tiến thẳng một mạch tới chỗ Kim Sungu, nhẹ nhàng đặt bát cháo nhỏ lên trên chiếc bàn giường tiện lợi. Dường như trong mắt hắn, trong căn phòng này chẳng có ai ngoại trừ Peter.

Peter nháy mắt, tinh ý ra hiệu cho ba người kia đi ra ngoài.

"Tiền bối cứ nghỉ ngơi đi nhé, tụi em đi ra ngoài đây".

...

Cạch!

Bây giờ, theo đúng như thực tại, trong căn phòng chỉ còn lại hai người đàn ông. Johan chầm chậm ngồi xuống ghế, bàn tay dày nhẹ nhàng chạm vào ngực trái, cảm nhận từng nhịp tim đang đập một cách đều đặn của Peter.

"Tim của thầy đã có chút ổn định hơn trước rồi".

"Cậu thích lắng nghe tiếng nhịp tim sao?"

"Mùi hương, âm thanh nhịp tim, hương vị các loại rượu, thỏ. Đó là những thứ mà em thích".

Hắn vừa nói, vừa chuyển tay xuống bên dưới nắn nắn, xoa bóp nhẹ từng ngón tay đã có dấu vết chai sần của Peter. Xong rồi, đưa bàn tay thô ráp ấy tới kề miệng, hôn nhẹ lên mu bàn tay.

"Đặc biệt, em rất thích thầy Sungu".

"Cậu...thích tôi đến vậy cơ à?"

Johan ngước lên nhìn người đàn ông lớn tuổi, đôi mắt đỏ rực long lanh, như thể đang mong chờ phản ứng thể hiện sự chấp thuận, trước khi hắn thốt ra một câu chốt tỏ tình đầy táo bạo:

"Tất nhiên rồi, và nó không phải là kiểu "thích" giữa hai thầy trò. Điều này có tính là tỏ tình không?"

Peter thở ra một hơi thật dài, lặng lẽ nhìn chú thỏ con đang say sưa "ngắm nghía" bản thân mình. Theo thường lệ, cậu ta thường hay sử dụng định vị tiếng vang để phân tích tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng mà ngay lúc này, cái cách mà Johan đang "nhìn" anh có vẻ hơi lạ.

Cảm giác như, Alipede đang sử dụng chính đôi mắt của mình để quan sát anh vậy, cho dù cậu ta là một kẻ hoàn toàn mù lòa.

"Cậu có thể nhìn thấy tôi sao?"

"Không. Nhưng thầy là người đầu tiên mà em có thể nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình".

Hắn nhổm dậy, tiến mặt lại sát gần Peter. Tay nâng cằm anh lên, hôn lên bờ môi mỏng, khẽ khàng tựa như cánh bướm lướt qua. Ngón tay cái cũng không rảnh rỗi, thuận tiện mân mê luôn đôi môi ấy.

"Em thậm chí còn chẳng biết diện mạo của mình trông ra làm sao, nhưng bằng cách thần kì nào đó, em lại nhìn thấy được gương mặt xinh đẹp này".

Alipede bắt đầu nũng nịu, đầu dựa vào bờ vai lớn của Kim Sungu, tựa như một chú thỏ lớn đang tìm điểm tựa.

"Và em đã thích thầy Sungu kể từ khi đó".

Đúng là người tính không bằng trời tính. Miệng cố ý khen tên gã trai đầy tự ti, nóng nảy kia là xinh đẹp, để rồi chính bản thân mình lại là một mỹ nhân đã vô tình gieo rắc tương tư cho gã. Nhưng cho dù thế nào, trong góc nhìn của Peter, Alipede vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ luôn bám lấy anh như sam năm đó.

So với việc đối đầu với Raphael, thì việc xác định mối quan hệ với Alipede và cảm nhận những cảm xúc chân thật từ tận đáy lòng còn khó hơn nhiều, khi giữa anh và hắn lại có quá nhiều mâu thuẫn. Peter tuy bề ngoài có vẻ không quan tâm, nhưng thật ra anh vẫn luôn đau đáu về điều này.

"Thầy không ăn à? Nếu không nhanh chóng ăn, cháo sẽ nguội đấy".

"Cậu nấu món này sao?"

"Đúng rồi, thầy thử ăn đi".

"Tôi muốn đi tắm trước".

Bất ngờ, Alipede gằn giọng:

"Ăn trước đi, suốt 2 tháng chỉ truyền dịch. Cho dù là sát thủ thì cũng không được bỏ mặc sức khỏe như vậy".

Peter ngạc nhiên, anh giở thái độ bĩu môi, ánh mắt cố ý lảng đi chỗ khác, khi cái thằng nhóc này dám to gan lên giọng với anh. Kể từ khi hồi xuân trở lại, tụi con nít bắt đầu giở giọng phàn nàn, cáu gắt với anh liên tục. Cho dù chúng biết bản thân anh là bậc tiền bối, thậm chí còn dư sức đẻ ra cái lũ nhóc này.

"Sao chần chừ thế, hay là thầy đang cần em bón cho ăn vậy?"

Alipede lại bắt đầu giở thói, hắn nhoẻn cười lưu manh, thuận tiện mở miệng trêu chọc lão già 70 tuổi.

"Đi ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh".

"Được thôi".

Mới đứng dậy khỏi giường và bước đi được vài bước, bất ngờ gã tóc trắng quay mặt lại, dường như hắn còn có điều gì đó muốn nói. Peter thấy lạ, anh ngước lên, nhìn chằm chằm vào gã thỏ, cất tiếng hỏi:

"Cậu có gì muốn nói hả?"

"Thầy Sungu..."

"Sao cơ?"

"Lát nữa nếu không tự tắm được, thì thầy có thể gọi cho em nhé".

Mặt của Peter ngay lúc này đỏ bừng như một trái gấc chín. Anh nổi điên, thuận tay chụp lấy cái gối đầu giường và ném một cú chính xác với lực tay cực mạnh vào đầu Alipede. Nhưng gã kia cũng đâu phải dạng vừa. Chưa đầy một giây, cái gối đã bị tay gã chặn lại. Tất cả lực đạo lẫn tốc độ đều bị cản trở ngay trong tức khắc.

"Cái gì cần biết, em đã biết hết rồi".

"Biến thái, cút ra ngoài đi".

Hắn bật cười một tiếng lớn, chân sải từng bước dài, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng lớn. Nhưng cũng không quên để lại một câu trêu chọc:

"Nếu lát nữa có tắm, đừng quên gọi em nhé♡".

RẦM!!

Một chiếc gối hình cà rốt được phóng đi, nhắm thẳng vào gương mặt đẹp trai chết tiệt kia. Alipede theo phản xạ, đóng sầm cánh cửa gỗ lớn, lực mạnh tới mức nứt đi phần gỗ ở phía trên, tạo ra tiếng động lớn trong nhà.

"Trời ơi, thằng kia, mày phá hư nhà bà rồi".

Jiwon từ phòng khách tức tối chạy tới, hai tay xoay cả cơ thể tên sứ đồ lại, tát mạnh mấy cú vào lưng. Cô vừa đánh vừa chửi hắn một cách thậm tệ. Alipede tặc lưỡi, thuận miệng nói một câu bâng quơ:

"Đây là cái cách mấy người đối xử với tôi hả? Đúng là làm ơn mắc oán mà".

Peter ngồi trong phòng, tai thu hết âm thanh vừa nãy. Anh thở dài, tay múc một thìa cháo, khẽ thổi một hơi, rồi cho vào miệng, nếm thử mùi vị của nó. Cái vị ngọt ngọt ớn ớn xộc thẳng vào khoang miệng, khiến Peter phải nhổ nó ra một chút.

"Ặc! Cháo gì ngọt như chè vậy? Đúng là không tin tưởng được mà".

...

"Hehe, tôi sẽ tráo đổi nắp của mấy lọ gia vị. Alipede thế nào cũng hỏng việc cho mà xem".

"Jiwon à, chị sao phải hơn thua với tên đó vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top