Chương 6.2: Sát thủ cấp D Kim Sungu

Phập...phập...phập

Một chiếc trực thăng lớn màu đen từ từ đáp xuống sân thượng. Lực gió từ cánh quạt mạnh tới nỗi gần như muốn thổi bay hết sạch tất cả mọi thứ. Đợi cho đến khi máy bay ổn định và cánh quạt giảm tốc độ quay, hai người đàn ông đã đứng đợi sẵn từ nãy đến giờ, đi qua chiếc vạch an toàn, nhanh chóng bước lên và ngồi ngay ngắn vào bên trong khoang.

"Lệnh triệu hồi khẩn cấp từ chủ tịch Raphael, chúng ta phải nhanh chóng đi về thôi".

Khoảng thời gian bay từ đảo về thành phố Seoul cũng khá ngắn. Chỉ mới mất hơn ba mươi phút, chiếc trực thăng đã bay tới vùng đất liền, sau đó cẩn thận đáp xuống sân thượng của tòa nhà cao chọc trời nhất Seoul - Glory.

Johan và Thaddeus theo lối đi cũ quen thuộc, nhanh chóng đi tới phòng làm việc của kẻ đứng đầu - Raphael.

"Có vẻ như mọi thứ diễn ra không được suôn sẻ lắm nhỉ? Vất vả cho hai cậu rồi".

Raphael ngồi chễm chệ trên chiếc ghế văn phòng lớn, bàn chân nhẹ nhàng điều chỉnh trục, xoay ghế lại, nở nụ cười rạng rỡ chào mừng hai vị tông đồ đã trở về với chiến tích vẻ vang. Thaddeus thở dài, giọng có hơi chút cằn nhằn.

"Đáng lẽ sếp nên nói điều này cho chúng tôi biết sớm hơn chứ. Sư huynh Johan đã suýt tí mất mạng vì tranh đấu với hung thủ ở trên sân thượng khách sạn đó".

"Tôi cũng không ngờ là Scott lại có hành động quá khích đến vậy. Nhưng dù gì hắn cũng đã chết rồi, sứ đồ Johan của chúng ta cũng đã may mắn được cứu kịp thời".

Raphael đứng dậy, thong thả đi tới trước tấm kính lớn, đôi mắt bò sát lặng lẽ ngắm nhìn chốn đô thị hoa lệ.

"Và bây giờ, tôi đã có thể thâu tóm cả tập đoàn Sonate lẫn khống chế gia tộc Im một cách dễ dàng".

Tuy Glory chủ yếu là một lò sản xuất vũ khí và đào tạo sát thủ, nhưng nếu sử dụng sức mạnh để bành trướng sang các lĩnh vực khác như bất động sản hay du lịch, thì chắc chắn tương lai của tập đoàn sẽ càng vững chắc hơn, đồng thời cũng loại bỏ được các gia tộc lớn và giảm bớt đi đối thủ cạnh tranh.

"Thần Cửu Long, cậu có thể đi về trước được rồi, riêng Johan ở lại nói chuyện với tôi một chút".

Thaddeus nhìn sang Alipede, cảm giác hơi lo lắng, nhưng rồi cũng đành phải cáo từ, để lại không gian riêng tư cho hai người còn lại.

Cạch!

Tiếng cửa đóng vang lên, tiếng bước chân của Thaddeus càng ngày càng nhỏ dần, rồi biến mất hoàn toàn.

"Nghe bảo là có một sát thủ cấp D đã phá vụ án của Im Jeonghan và ra tay cứu cậu ở trên sân thượng. Anh chàng đó là ai vậy?"

"Chỉ là đồ đệ của Thaddeus đi theo hỗ trợ thôi".

"Đồ đệ của Thaddeus tại sao lại đi với cậu?"

"Thần Cửu Long đã nhờ tôi chăm sóc cậu ấy một thời gian".

Raphael quay mặt lại, lặng lẽ đi tới gần Johan. Gã thốt ra một giọng nói nhẹ nhàng, ngỏ lời yêu cầu với vị tông đồ:

"Sứ đồ Johan đã làm việc cho tôi tận 7 năm. Nếu hôm ấy không có cậu bé kia cứu, thì chắc chắn tôi cũng sẽ thương tiếc vì cậu đã bỏ mạng một cách vô ích".

Chưa dứt câu, gã tiến lại gần hơn, miệng ghé sát tai Alipede:

"Tôi cũng muốn gặp cậu nhóc đó. Không biết hôm nào, sứ đồ Johan có thể dẫn cậu ta tới gặp tôi trực tiếp không?"

...

Alipede chậm rãi bước đi trên con đường vắng, dừng chân lại trước một nhà vệ sinh bỏ hoang. Hắn cẩn thận lướt qua lũ người vô gia cư đang ngủ đầu đường xó chợ, ra tín hiệu chuông và đợi chủ nhà ra mở cửa.

"Tới rồi à".

Jiwon có vẻ hơi khó chịu khi gã mù kia hàng ngày đều đặn tới "thăm" nhà mình. Nhưng dù gì hắn cũng là con mồi ngon để tiền bối thâm nhập vào Glory, nên không được để mối thù cá nhân làm ảnh hưởng tới kế hoạch chính.

"Tránh ra".

"Kính ngữ của cậu đâu rồi? Không ai dạy cậu cách nói chuyện với người lớn à?"

Đã vác cái mặt thối tới đây rồi mà một chút phép tắc cơ bản cũng không có. Jiwon cười nhếch mép, chĩa thẳng đầu cây gậy vào mặt, cố ý khiêu khích Alipede.

"Chị Jiwon, xin chị hãy bình tĩnh. Alipede, không sao đâu, cậu đi vào đi".

Là Kageo, vị đồng nghiệp cũ của hắn, may mắn đã xuất hiện kịp thời để chữa cháy cho cái tình huống khó xử này.

"Cảm ơn".

Alipede nói xong, lạnh lùng gạt phăng đi chiếc gậy của Jiwon, lướt qua cô và đi thẳng tới cuối phòng theo sự chỉ dẫn của Kageo.

"Ơ kìa, rồi ai mới là chủ nhà đây. Đúng là vô phép tắc mà".

"Gâu!"

Con chó Macking có vẻ khá vui mừng khi hôm nay lại nhìn thấy gã tóc trắng tới thăm nhà, nhưng điều này chỉ càng khiến Jiwon trở nên bực dọc hơn.

Một căn phòng ngủ với những trang thiết bị y tế chằng chịt. Alipede tiến lại gần trước chiếc giường lớn, nhẹ nhàng ngồi xuống, lặng lẽ nắm lấy bàn tay đầy gân guốc của Peter.

"Có gì thì cậu có thể gọi tôi nhé. Sức khỏe của sư phụ mấy bữa nay đã có tiến triển tốt rồi".

"Sứ đồ Simon".

"Sao thế?"

"Kim Sungu rốt cuộc là ai vậy? Có liên quan gì tới Peter không? Tại sao cậu lại rời bỏ Glory và đi theo thầy ấy?"

Kageo có hơi chút khựng lại trước câu hỏi bất ngờ của Alipede. Tuy biết rõ mối quan hệ giữa sư phụ và đồng nghiệp cũ của mình là gì, tuy nhiên theo lời của Peter dặn, bản thân anh không được tự tiện nói ra điều đó với bất kì ai khi chưa có sự cho phép, kể cả Alipede.

"Từng là một cựu sát thủ dưới trướng cha Gabriel, chuyện này nếu sư phụ tỉnh lại rồi chính thầy nói trực tiếp với cậu thì sẽ hay hơn. Tôi chỉ có thể nói từng đó thôi".

Alipede nghe xong thì không nói gì nữa, Kageo cũng ngầm hiểu ý hắn, lặng lẽ quay người và bước ra khỏi căn phòng.

"Kim Sungu...là Peter đúng không?"

Tiếng bước chân của Kageo bất ngờ dừng lại, ngay khi câu hỏi của đối phương vừa dứt. Alipede cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì lắm trước phản ứng này của anh. Hắn đã sớm nghi ngờ điều này từ lâu, chỉ có điều, hắn cần có một sự xác nhận chắc chắn từ những người liên quan, đặc biệt là từ chính bản thân Kim Sungu.

Vụ cháy nổ nhà trẻ Sonnenschine 18 năm trước, giáo viên Kim Sungu biến mất không một lời từ biệt, vị cảnh sát đầy quen thuộc bất ngờ xuất hiện tại bệnh viện chỉ để trả cho hắn chiếc móc khóa. Chưa kể sau lần chiến đấu ở tầng hầm Daeha, hắn lại "vô tình" gặp lại Kim Sungu một cách rất "tự nhiên". Ít nhất đối với hắn là như vậy.

Trình độ và kinh nghiệm chiến đấu của Kim Sungu cũng rất già cỗi, lão luyện. Nếu từng là cựu sát thủ của Glory, chắn chắn cũng phải nằm ở cấp bậc A trở lên. Nhưng gọi là cấp A thì cũng không đúng. Kim Sungu mạnh hơn rất nhiều, thậm chí còn mạnh hơn cả hắn.

Vậy là không còn kết luận nào hợp lý hơn ngoài việc đó. Kim Sungu chính là Peter, lão già sát thủ đang bị Raphael ráo riết truy lùng.

...

"Kim Sungu, đấu lại với tao một trận công bằng đi".

"Nói gì vậy, cậu đang cố gắng đánh trống lảng việc khi nãy đấy à?"

Peter thở ra một hơi thật dài, lặng lẽ nhặt lên con dao móc đang nằm yên vị trên đất, quay lưng lại tiến thẳng tới trước mặt tên sứ đồ.

"Đừng quá sức nữa, về nhà nghỉ ngơi đi Alipede".

Anh vừa nói, tay vừa dụi con dao vào lòng bàn tay của gã thỏ to lớn.

"Cậu không nhớ tôi à? Là Kim Sungu, thầy giáo cũ của cậu đây".

"Bớt giỡn đi, tao đang nghiêm túc đấy".

Alipede vừa mới dứt câu xong, bỗng nhiên hắn cảm thấy có cái gì đó kì lạ ở trong tay. Khẽ sờ vào và mân mê nó, là chiếc móc khóa hình cà rốt mà hắn tưởng là đã đánh mất ở tầng hầm Daeha.

"Nói dối, đừng có lợi dụng cái tên Kim Sungu mà đánh lừa tao".

"Là thằng nào xin tiền tôi mua cà rốt, là thằng nào nửa đêm tè dầm bắt tôi phải thức đêm thay ga giường".

"Câm mồm lại".

Cảm thấy bị trêu ngươi, Alipede điên cuồng lao tới, nhẫn tâm đâm thẳng mũi dao vào mắt của Peter. Nhưng cổ tay hắn lập tức bị một bàn tay lớn khóa lại, con dao móc trong tay rơi xuống đất.

"Aikido?"

Chưa để gã sứ đồ kịp định thần lại, Peter nhanh chóng lao lên, vòng hai tay ôm chầm cả cơ thể hắn, vật mạnh một cú xuống nền đất, khiến mặt đường bị nứt ra một chút.

Chiếc mũi tên sắt từ đâu phóng tới, ghim thẳng vào thùng gỗ ở phía sau. Một chút dịch lỏng từ trên thân rơi xuống, là một mũi tên tẩm độc.

Nếu lúc nãy Kim Sungu không kịp vật Alipede ngã xuống đất, thì có lẽ bây giờ chiếc mũi tên đó đã găm xuyên qua não hắn rồi.

"Quả nhiên là mày có đồng bọn nhỉ. Dám chơi cái trò gay lọ kia để đánh lừa tụi tao à?"

Lũ thuộc hạ theo như thói quen, chủ động rẽ sang hai bên, nhường đường cho thủ lĩnh đi vào. Gã đàn ông với mái tóc nhuộm vàng kèm vài vạch đường line màu xanh ở hai bên , mặt đeo một chiếc kính mát đầy phong cách, ngạo nghễ bước ra, tiến lại gần hai vị sứ đồ.

Alipede bật chế độ phòng thủ, tay cầm chiếc dao krambit lên, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Peter vẫn giữ nguyên thái độ như ban nãy, mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc. Ba người đàn ông mặt đối mặt, sát khí bừng bừng, cảm giác như sắp ăn tươi nuốt sống nhau.

"Ahaha, là bằng hữu Kim Sungu đây sao? Bây đâu, còn không mau quỳ xuống chào đại ca".

"Những thành viên cốt cán của băng đảng Horanghae, xin được phép phục tùng đại ca Kim Sungu".

HORANGHAE!

"Cái con mẹ gì đây?"

Alipede gần như bị sốc, dường như không thể tin vào những gì vừa mới xảy ra.

Kwon Hoshi, thủ lĩnh băng Horanghae bật một tiếng cười lớn, tay vỗ mạnh liên tục vào phía sau lưng Peter:

"Cảm ơn cậu em lẫn anh chàng thỏ ngọc này đã góp phần giúp chúng tôi dẹp băng Drachen nhé".

"Tôi có giúp được nhiêu đâu, chủ yếu vẫn là ơn của anh chàng này thôi".

Peter nhếch mày, cố ý hất cằm ám chỉ vào Alipede.

"Haha, coi như trả ơn, tôi mời hai anh em một bữa ăn nhậu thật hoành tráng nhé".

"Không sao đâu, coi như là tình nghĩa huynh đệ, có hoạn nạn thì giúp đỡ lẫn nhau thôi. Hiện tại tôi đang có công chuyện cần bàn riêng với anh bạn này, nên đành xin phép cáo từ trước đã".

"Hehe, không sao, đi thong thả nha".

...

Sau khi nói lời tạm biệt với băng Horanghae, Alipede không biết làm gì tiếp theo, chỉ đành bẽn lẽn đi theo sau lưng của Peter.

"Rốt cuộc mọi chuyện là do mày sắp đặt đúng không?"

"Cũng không hẳn, băng Drachen tấn công cậu không hề nằm trong kế hoạch đã được vạch sẵn. Nhưng cũng nhờ ơn cậu mà bên kia đã nhanh chóng tiêu diệt được thủ lĩnh".

"À, thì ra là vậy".

Alipede đáp lại một cách thiếu tự nhiên. Bây giờ trong đầu óc hắn xuất hiện rất nhiều câu hỏi, nhưng hắn lại không biết nên mở lời như thế nào cho thật trôi chảy.

"Cậu không tò mò về tôi à?"

"Mày thật sự là Kim Sungu à?"

"Đúng rồi đấy, tôi chính là Kim Sungu đấy. Không ai biết được mấy cái chuyện xí hổ thời cậu còn nhỏ ngoài tôi đâu".

"Im lặng đi".

"Thử nghĩ thoáng hơn đi, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngay cả việc tôi từ một lão già 68 tuổi trở thành một cậu học sinh cấp ba".

"Lại nói cái quái gì vậy?"

Một cánh tay lực lưỡng vượt qua một bên mặt, lực của người đàn ông đứng trước dồn lại, đẩy Alipede dựa vào tường. Peter cố ý tiến mặt sát lại gần hắn, gằn giọng tra hỏi:

"Thế bây giờ cậu giải thích cho tôi cái vụ sextoy và mấy cái hành vi khiếm nhã của cậu đi? Cậu khiến tôi cảm thấy rất khó chịu mỗi khi chạm trán đấy".

Không gian vốn đã yên tĩnh, bây giờ lại còn yên tĩnh hơn, tới mức có thể nghe thấy tiếng kim may rơi xuống đất.

"Tôi cũng không biết".

"Cái quái gì...ư".

Cả cơ thể Peter lập tức bị ôm chặt. Bàn tay thô ráp của gã sứ đồ vòng ra sau, ôm trọn lấy phần sau của đầu, dùng sức mạnh đẩy lên cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau. Hai cái lưỡi đỏ tự động đan xen, nước bọt cả hai hòa lẫn lại với nhau, tiếng nhóp nhép đầy tế nhị vang lên giữa không gian thanh vắng. Lại là một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp...

"Tôi làm như thế này, anh không giận tôi chứ?"

Alipede cúi đầu xuống, dụi mặt vào bả vai của Peter, hai cánh tay ôm chặt người ở trong lòng hơn.

"Giờ mọi chuyện đã lỡ dở như thế này, thì như khi nãy anh nói, sao không suy nghĩ thoáng hơn một chút đi, thầy Kim Sungu?"

Gã sứ đồ lần mò theo cảm giác, miệng dừng lại ở phần cổ trắng nõn, bắt đầu hôn và mút nhẹ vào những điểm nhạy cảm, khiến cơ thể Peter có chút co giật nhẹ.

"Cảm thấy thế nào, khi bây giờ lại bị chính đứa trẻ ngày xưa mình nuôi nấng cưỡng hôn?"

"Đủ rồi, dừng lại đi, cái đồ biến thái không có liêm sỉ. Cậu chỉ là một thằng nhóc tè dầm, tôi không thích cậu".

"Anh có thể đấm tôi cơ mà, sao lại chỉ biết mắng chửi thôi vậy? Hay là chính bản thân thầy Kim Sungu cũng thích nếm vị nước bọt của tôi thế?"

"Thằng điên....ư..ư"

Chưa kịp nói xong câu, đôi môi mỏng của Peter lại bị gã đàn ông kia chiếm lấy, hôn và cắn một cách không thương tiếc.

...

"Này Kim Sungu, sao môi cậu chảy máu vậy?"

"Tớ đang ăn thì lỡ cắn vào môi".

"Thế còn cổ, sao lại dán băng cá nhân vậy?"

"Bị muỗi cắn ấy mà".

Peter cố ý trả lời qua loa, thậm chí đánh lạc hướng sang chủ đề khác khi Lee Yuna sáng nay cứ gặng hỏi mãi về mấy cái dấu hôn ở trên cơ thể...

"Cái thằng nhóc này, thật đúng là hư đốn cơ mà".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top