Chương 10: Mặt đối mặt (H)

Tiếng súng nổ vang giòn ngay giữa đêm khuya thanh vắng. Bóng người lạ mặt lén lút đi qua căn phòng ngủ đã bị Johan phát giác ngay từ đầu. Cả cơ thể kẻ kia lập tức ngã khuỵu xuống, đập mạnh vào nền đá cứng. Dòng máu từ vùng đầu bắt đầu loang ra và chảy lênh láng khắp nền nhà được lát gạch màu trắng xóa.

Một phát súng được nhắm chính xác ngay vào giữa trán bởi gã sứ đồ mù lòa. Gã thở hổn hển, khóa lại chốt an toàn của súng, đặt xuống bên cạnh giường. Sau đó lấy tay lau đi từng giọt mồ hôi lấm tấm ở trên gương mặt sắc sảo.

"Alipede.."

Nằm trên giường chứng kiến hết tất cả sự việc khi nãy, Peter vẫn chưa khỏi cảm thấy hết bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên, chính mắt anh trông thấy Alipede ra tay giết người với một vẻ mặt đáng sợ tột cùng đến như vậy.

Johan quay mặt lại nhìn Peter, lấy ngón tay lau đi những giọt nước mắt đang còn đọng lại ở khóe mi.

"Xong nốt cái này rồi đi tắm nhé?"

"Khoan đã, cậu chưa...ưm ưm.."

Chưa kịp nói xong câu, đôi môi nhỏ của Peter lại một lần nữa bị chiếm lấy. Anh theo phản xạ dùng tay nắm lấy phần tóc dài đằng sau của Alipede, cố gắng giật tóc kéo đầu hắn ra. Nhưng cho dù có dùng sức cỡ nào, anh vẫn bị hắn đè xuống mạnh bạo và ép hôn không ngừng nghỉ.

Phần thân dưới của Alipede bắt đầu chuyển động trở lại, nhưng lần này hắn không chần chừ nữa mà tăng tốc tiến vào bên trong ngõ. Vách tường lại một lần nữa siết chặt dương vật làm hắn không khỏi cảm thấy thích thú. Bàn tay ấn liên tục vào điểm gồ ở bên dưới cơ bụng săn chắc của Peter, khiến cả cơ thể anh vặn vẹo và lưng cong lên cao, nhằm giải tỏa ham muốn dục vọng ở bên trong.

"Khốn kiếp...có người..a.. đang nằm dưới đó...a...a.a".

Alipede lập tức bóp mạnh vào hai bên má của Peter, gầm giọng ra lệnh:

"Kệ mẹ nó và rên mạnh hơn nữa đi".

"Thằng chó khốn kiếp..hư..aa".

Sự bặm trợn của Johan khiến Peter không khỏi cảm thấy bực mình.

Cảm giác chưa đủ thỏa mãn và dường như đã chán chường với tư thế hiện tại, hắn xoay người của Peter lại, tay nâng hông đối phương lên, đâm một cú lút cán vào bên trong vách tường mềm. Phần thịt mông gợi cảm có chút gợn sóng nhẹ do bị lực mạnh tác động vào, khiến Alipede không kìm được mà tát mạnh vài cú, đưa tay lên chăm chỉ xoa bóp cặp đào tròn của người yêu.

"Thật sự rất thú vị khi được nhào nặn cặp mông mũm mĩm này".

"Biến thái, im đi..a..aaa..".

Một cú thúc mạnh trừng phạt con mèo con sơ hở là mắng người. Alipede cúi đầu xuống, cắn nhẹ vào vai, dùng sức ép toàn bộ cơ thể để cho Peter hạ người xuống, rồi tiếp tục chơi cho đến khi cả Peter lẫn hắn đều xuất tinh ra ngoài cùng một lúc. Hắn rút dương vật ra, để dòng nước từ lỗ huyệt của đối phương chảy xuống, rồi tháo đi chiếc bao cao su đã ướt đẫm tinh trùng, cột lại và ném xuống giường.

"Cảm giác lạ quá".

Peter cảm thán. Cả gương mặt anh đỏ rực như trái gấc chín, mệt nhọc khép hai chân lại, nằm thở hổn hển không ngừng nghỉ. Cái cảm giác ươn ướt ở phía sau và hậu huyệt bị nới rộng khiến anh không khỏi cảm thấy kì lạ và xấu hổ, cho dù đây không phải là lần làm tình đầu tiên.

"Brrr..."

Màng nhĩ của Johan bất ngờ rung lên. Hắn yên lặng lắng nghe và phân tích nguồn gốc âm thanh. Là tiếng động cơ quen thuộc của chiếc xe hơi bên ngoài đường, dường như nó đang chuẩn bị tiến về hướng nhà của hắn.

"Sungu, đi tắm nhé? Người thầy bẩn hết rồi".

"Cậu biết tôi là Peter từ khi nào vậy?"

"Lát nữa em sẽ nói sau".

Alipede cúi xuống, hôn nhẹ lên gò má hồng hào của Peter, rồi nhẹ nhàng kéo cả cơ thể anh ngồi dậy, xốc và bế lên một cách nhanh gọn. Vị sát thủ già thuận theo thói quen, hai tay vòng qua cổ, cặp chân khóa chặt thắt lưng của đối phương.

Johan sải chân bước qua hoàn toàn cái xác người đang nằm sõng soài trên sàn nhà, và tuyệt nhiên bàn chân của hắn không hề bị vương máu dù chỉ là một chút, cho dù hắn bị mù.

"Cúi đầu xuống đi, đừng ngẩng lên cho đến khi chúng ta đi vào nhà tắm".

Peter dù vẫn chưa thể hình dung ra được chuyện quái quỷ gì đang và sắp xảy ra, nhưng anh không còn cách nào khác, đành phải làm theo lời của Alipede dặn. Tiếng động cơ lẫn ánh đèn pha của ô tô chiếu rọi vào trước cổng nhà, thu hút sự chú ý của anh. Peter cố ý ngước lên một chút để quan sát.

Đôi mắt vàng của loài bò sát quen thuộc xuất hiện ở trong xe. Cho dù ở khoảng cách xa như vậy, nhưng Peter vẫn có thể nhận diện được nó. Thoáng chốc, ánh mắt sắc lẹm ấy bỗng đảo hướng, nhìn về phía cửa sổ chằm chằm.

Hai ánh mắt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã vô tình chạm vào nhau.

Peter bất giác giật mình, theo phản xạ cúi xuống và úp mặt vào bờ vai rộng lớn của Johan.

"Là Raphael. Hắn chắc chưa nhìn thấy mình đâu nhỉ?"

Hành lang lúc này đã tắt hết đèn điện, hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Chỉ có mỗi căn phòng ngủ là vẫn đang le lói ánh đèn mờ ảo. Trong điều kiện thiếu sáng như vậy, rất khó cho Raphael để có thể nhìn và nhận diện hết tất cả mọi thứ ở bên trong.

"Em đã bảo đừng ngước lên rồi mà".

Alipede cất lên giọng điệu có vẻ hơi khó chịu, nhanh chóng đi lên trên căn phòng tắm ở tầng hai và thả cho Peter ngồi xuống bồn. Hắn vặn vòi, xả mạnh dòng nước cho đến khi nước tràn đầy chiếc bồn tắm lớn.

"Em sẽ vệ sinh nhanh rồi xuống nhà đón khách".

"Raphael đúng không?"

"Sao thế, muốn xuống nộp mạng cho gã đó luôn à?"

"Cậu hỗn xược vừa thôi".

...

"Bấm điện thoại gọi cho Johan đi".

"Vâng, thưa sếp".

Anh chàng thư kí nhanh nhẹn, thuần thục ngón tay lướt nhanh dòng danh bạ dài như sớ, cuối cùng dừng lại trước số điện thoại của Alipede. Âm thanh chờ đợi cuộc gọi vang lên từng tiếng tút rõ ràng, khiến người nghe cảm thấy lo lắng, hồi hộp không nguôi. Một lúc sau, một giọng nói trầm ở đầu dây bên kia vang lên.

"Xin chào".

Anh thư kí hít một hơi thật sâu, tuôn ra dòng văn mẫu ban nãy đã chuẩn bị sẵn ở trong đầu.

"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài sứ đồ ngay giữa khuya như này. Chủ tịch đang đứng ngoài cổng đợi, phiền ngài ra mở cửa ạ".

"Tôi biết rồi".

Vài phút sau, thông qua mấy cái khe cổng, những người đứng đợi bên ngoài đã trông thấy một bóng hình cao lớn xuất hiện. Tiếng lạch cạch của chốt khóa vang lên, cánh cổng lớn đã được mở ra. Johan với bộ mặt toát lên vẻ khó ưa như thường ngày, hắn có vẻ không muốn tiếp đón lắm, nhưng cũng không tỏ ra thái độ quá quắt, chỉ lặng lẽ đứng đó, chán chường cất tiếng hỏi:

"Không biết đêm hôm khuya khoắt này tự nhiên sếp tới thăm tôi làm gì vậy nhỉ?"

Raphael nở một nụ cười thân thiện như thường lệ, gã tiến lại gần Johan, tay tùy tiện đập lên vai của hắn.

"Tôi vừa mới đi xử lí một số công chuyện, tự nhiên thấy nhớ cậu quá nên ghé qua thăm một chút thôi mà".

"Tôi hôm nào cũng xuất hiện ở Glory, sếp lúc nào chẳng thấy mặt tôi. Nếu có việc gì khác thì cứ nói thẳng ra đi, tôi không ngại đâu".

Raphael bật lên một tiếng cười lớn, gã vòng tay qua, kề vai bá cổ thân mật với Johan.

"Haha, đúng là chẳng bao giờ qua nổi mắt cậu nhỉ? Quả thật là do tôi có việc nên mới tới đây đột ngột như vậy, chúng ta đi vào nhà nói chuyện nhé".

...

"Tại sao sếp lại tìm tới tôi ngay giữa đêm vậy?"

Johan với chai rượu vang đỏ trên tay, thuần thục rót vào chiếc tách tinh xảo được dát viền vàng đắt tiền.

"Tôi muốn trực tiếp kiểm tra xem số thông tin mà tôi nhờ cậu cất giữ có còn an toàn hay không?"

"Suýt tí nữa thì có kẻ đã trộm nó".

"Ai vậy?"

"Tôi không biết nữa, tôi lỡ tay giết chết hắn rồi. Sếp muốn xem gương mặt hắn không?"

"Dẫn tôi tới đó".

Raphael theo chân Johan tới trước cánh cửa phòng ngủ. Gã tặc lưỡi với cảnh tượng đầy máu me trước mắt, ngồi xổm xuống, lấy ra chiếc đèn pin nhỏ chiếu rọi vào gương mặt của cái xác. Là một người đàn ông trung niên xấp xỉ cỡ 50 tuổi, chết trong tư thế nằm sấp, hai mắt trợn ngược, và viên đạn được bắn chính xác vào ngay giữa trán. Bên cạnh là một chiếc túi lớn đựng những xấp tiền dày cộp. Raphael đưa tay mò mẫm vào bên trong túi, bất ngờ gã lấy ra được một chiếc USB.

"Có vẻ như gã này đã sao chép dữ liệu từ máy tính của cậu sang chiếc USB này rồi".

Gã thuận tiện ném chiếc USB vào người đối diện, Johan cũng nhanh tay chộp lấy nó một cách chính xác. Hắn theo thói quen, ngón tay lại vô tình mân mê thứ đồ vật đang cầm trong tay.

Bất ngờ, tiếng nước xả bồn ở tầng trên vang lên, thu hút sự chú ý của Raphael.

"Sứ đồ Johan, cậu ở nhà một mình đúng không?"

"Sao sếp lại hỏi chuyện đó?"

"Nãy ngồi trong xe, tôi thấy dường như cậu đang bế một ai đó".

Johan có hơi chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lấy lại được vẻ mặt điềm nhiên vốn có.

"Người yêu của tôi".

"Là đàn ông sao?"

"Điều đó là vấn đề à?"

"Tôi nghĩ bản thân mình sẽ lên kiểm tra một chút".

Vừa mới dứt câu, Raphael không nói gì nữa, gã đẩy Johan đang đứng chắn đường sang một bên, một mạch tiến thẳng lên tầng bên trên. Chắc chắn Johan đang giấu gã một điều gì đó. Hoặc những gì mà lão cựu sứ đồ kia nói hoàn toàn là sự thật.

Đôi chân gã dừng lại ở trước cánh cửa được lắp tấm kính mờ của phòng tắm. Bóng hình không mảnh vải che thân xuất hiện mờ nhạt bên trong khiến cho gã cảm thấy tò mò. Bàn tay dày đầy gân nắm lại, khuỷu ngón tay gõ nhẹ vào cánh cửa.

"Cốc...cốc".

Tiếng gõ cửa vang lên, khiến người bên trong lập tức khựng lại, ngoái đầu nhìn về hướng cửa, trông có vẻ có chút hơi chần chừ.

"Anh yêu, là anh đúng không?"

Giọng nói bên trong vang lên, làm gã cảm thấy bất ngờ.

"Người Busan sao?"

Raphael không trả lời, khuỷu ngón tay của gã vẫn kiên trì gõ nhẹ thêm vài cái, hòng dẫn dụ người bên trong mở cửa đi ra ngoài. Peter là người Seoul chính gốc, nhưng cũng có thể lão già này đang cố ý nhại giọng của vùng miền khác hòng đánh lừa gã.

"Đợi em một chút".

Người đàn ông bên trong vội lấy khăn lau khô người, rồi mặc nhanh chiếc áo choàng tắm, tiến lại gần cửa, cầm nhẹ thanh nắm chuẩn bị mở ra.

Nấc khóa thứ nhất, nấc khóa thứ hai.

Tay cầm cửa nghiêng xuống dưới do lực tác động ở bên trong, và nó đang dần dần được hé mở ra. Người mà Raphael chờ đợi từ nãy đến giờ đã xuất hiện ngay trước mặt.

Gương mặt mỹ miều của chàng trai trước mắt khiến gã có hơi chút sững sờ trong giây lát. Những giọt nước lớn còn vương vài giọt trên những sợi tóc dày, da mặt có hơi chút ướt át do mới tắm xong. Và đặc biệt, chiếc áo xẻ sâu, để lộ ra những dấu hôn trên bộ ngực lớn là cái thứ hai đập ngay vào mắt và gây ấn tượng mạnh cho gã.

Người này không phải là Peter.

Dường như đôi mắt rắn đáng sợ của Raphael đã khiến người đàn ông này có hơi chút kinh hãi.

"Anh là ai vậy?"

Gã không trả lời, tự tiện đưa tay lên, chuẩn bị chạm nhẹ vào gương mặt của người kia.

"Donghyun à".

"Alipede".

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ dưới cầu thang chạy lên, chàng trai đó lập tức bỏ mặc người đang đứng ở trước mắt, vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Alipede. Anh ta nũng nịu, mặt rúc sâu vào hõm cổ, ôm chặt người yêu tới mức không chịu buông ra.

"Anh ơi, người đàn ông kia đáng sợ quá".

"Không sao, có anh ở đây rồi".

Alipede vuốt ve tấm lưng của người đàn ông kia, hôn nhẹ vào trán nhằm an ủi và xoa dịu tâm trạng của người yêu. Hắn đưa đôi mắt đỏ rực như máu của mình nhìn lên Raphael, cất tiếng hỏi:

"Sếp, bây giờ mọi thứ đã ổn thỏa hết rồi chứ?"

Tiếng rung của chiếc điện thoại bất ngờ reo lên, Raphael lôi nó ra khỏi túi quần, đọc dòng tin nhắn ở bên trong. Mặt gã bỗng nhiên có chút biến sắc. Không nói thêm gì nữa, gã tiến lại gần Johan, tay đập nhẹ vào vai hắn:

"Xin lỗi nhé, có vẻ như tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Bây giờ tôi đang có việc gấp phải đi ngay, hẹn hôm khác gặp cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top