No.3

Gã đè chặt thân hình nhỏ bé lên tấm nệm giữa phòng, Bright với khuôn mặt giàn giụa nước mắt với sự sợ hãi chồng lên sợ hãi. Em bị gã lôi lại vào trong căn phòng vừa nãy, bức tường treo đầy hình vẽ của em. Những hình ảnh loã lồ với đủ các loại tư thế đồi truỵ, chẳng khác nào một đòn giáng mạnh vào thứ tâm trí đang dần kiệt quệ của em.

Bright đấm mạnh vào ngực Lorion, nhưng nghiễm nhiên là gã chẳng hề thấy đau một chút nào, trái lại nó lại làm gã càng thêm hứng thú. Cái tư tưởng đồi trụy mục nát điều khiển gã xé nát y phục mỏng manh trên cơ thể nhỏ bé ấy. Gã túm chặt hai tay em, vùi mặt vào da thịt nõn nà trước mặt mà hít lấy hít để, hôn lên cơ bụng nước lèo trắng trẻo, thân thể mềm mại hệt như một chiếc bánh dẻo ngọt ngào. Hương thơm quyến rũ làm tê liệt từng nếp nhăn trong não gã.

Bright khóc nấc lên, em vẫn còn là một đứa trẻ, giờ đây tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này, ắt hẳn sẽ không khỏi hoảng loạn.

Cơn đau như xẻ đôi từ hạ thân, cảm giác đau rát xộc lên tận đại não, dường như chỉ có thể cảm nhận được sự đau đớn, đôi đồng tử vàng kim trợn ngược, cơ miệng há to chẳng thể thốt nên lời.

Sự sung sướng chỉ đến từ một người. Bàn tay to lớn cố định tay em trên đỉnh đầu, gã đưa một tay vào trong khoang miệng nhỏ nhắn, đấy một phát sâu tận cuống họng, em khó khăn hô hấp, ho sặc sụa. Mồ hôi và máu túa ra như tắm. Gã khuấy đảo khuôn miệng bé xíu ấy, móng tay sắc nhọn cào xước khoang miệng của em, máu tươi trộn lẫn với khẩu thủy dính lên bàn tay gã nhớp nháp. Xúc giác giờ đây chỉ cảm nhận được đau đớn, em quằn quại khóc lóc thảm thương, gào thét đến mức tưởng chừng như dây thanh quản bị đứt.

Mắt cá chân của em bầm tím, hạ thân bên dưới máu và tinh dịch hoà lẫn với nhau, thân thể Bright run lên cầm cập không ngừng, sự hoảng loạn bủa vây tóm chặt lấy tâm trí em.

Lorion thi thoảng liếc nhìn lấy thân ảnh nhỏ bé bên dưới, mỗi lần như thế sự hưng phấn sung sướng trong lòng gã lại tăng thêm một bậc, cứ thế gã từ từ nhấn chìm em vào trong thứ tình cảm xiêu vẹo của gã. Hành hạ em hệt như một thú vui tao nhã của gã, gã thích nhìn cách em rên rỉ trong đau khổ.

Gã cười một nụ cười méo mó, chầm chậm nhấn chìm ánh sáng hoàng kim rực rỡ ấy vào màu dịch đỏ mà gã thường vẽ em.

Em van xin cầu cứu một tia cứu rỗi nào đấy, nhưng liệu sẽ có điều gì tốt đẹp đến với em trong chốn địa ngục tăm tối này không?

Không...
.
.
.
.
.
Lorion ngồi thẳng lưng tao nhã và tay gã thì chầm chậm lia bút trên mặt giấy, vẻ cao thượng của gã hoàn toàn trái ngược với thân ảnh nhỏ bé mà gã vừa dày vò, nằm co ro trong lòng gã.

Tiếng thút thít nhỏ xíu vang lên tựa hồ không ngớt, gã chả buồn hỏi cũng chẳng thèm dỗ.

Gã cúi đầu xuống, gạt hai tay em ra khỏi gương mặt đẫm nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp với mi mắt sưng đỏ và thân hình thì tàn tạ đầy rẫy các vết thương. Em nhắm nghiền mắt, âm thanh nấc nghẹn dồn dập và rõ dần khi gã từ từ áp lên môi em một nụ hôn.

Lorion chẳng mấy nhân từ, gã thả em ra khỏi nụ hôn khi dần hết dưỡng khí. Đối với gã em cũng chẳng khác nào cây kẹo ngọt rẻ mạt, có được dễ dàng nên chẳng cần trân trọng, gã cười, chẳng chút tội lỗi nào trong tim.

Em nấc nghẹn và trái tim nhỏ bé vẫn đập liên hồi, cảm xúc rối bời và chẳng thể thông suốt được nữa, em sợ, chỉ muốn thoát khỏi đây thật nhanh mà thôi.

"M...mẹ"

Lorion thở dài ngao ngán, vuốt ve mái tóc bết lại vì mồ hôi rồi bất chợt giật thật mạnh. Cổ họng em đứt lìa với một tiếng hét nhỏ. Nó đau nhưng cũng chẳng là gì so với lúc gã dày vò em.

"Em muốn đi thì cứ đi, nhưng là tự vác cái thân về, ta không rỗi tới mức đem em tận nơi đâu."

Gã cười, lạnh lùng thả em ra. Em chấp nhận lời đề nghị của gã, mặc cho cơ thể em không còn cả sức để đứng lên chứ đừng nói tới là bước về tận nhà. Em khó khăn quấn lên người bộ quần áo bị gã xé nát tươm, sự đau đớn tủi nhục và căm phẫn cứa vào tâm trí.

Lorion híp mắt quan sát em, có hơi khó chịu khi em cứ im im như thế. Nghĩ ra gì đó, gã cong môi nhìn em với vẻ mỉa mai.

"Ta không nghĩ là em còn mặt mũi để mò về đấy. Mọi người sẽ nhìn em bằng ánh mắt nào nếu họ biết chuyện này nhỉ?"

Gã chẳng còn chút nhân ái nào nữa, Bright im lặng không đáp nhưng không có nghĩa là em không nghe thấy lời gã nói. Căm phẫn nhưng chả thể làm gì, chỉ có thể cắn môi đến sắp bật máu.

Em khó khăn lê lết từng bước, gã tựa người vào cánh cửa, không ngăn cản em bước đi. Vì gã biết rằng, bản thân sẽ luôn bắt được em, bắt được tia sáng nhỏ ấy, dù cho nó có ở địa ngục hay thiên đường đi chăng nữa...

Ta sẽ luôn bắt được em

Bright

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top