No.2

"Em có muốn chơi trốn tìm không, bé con?"

Lorion cười híp mắt quỷ dị, trước mặt hắn là một Bright bé nhỏ đang hoảng sợ. Đôi ngươi vàng kim mở to, gương mặt tái mét đầy vẻ sợ hãi, mồ hôi hột chảy dọc hai bên thái dương. Người em cứng đờ và đôi chân thì run rẩy không vững. Cây kẹo ngọt mới nãy đang còn trên tay giờ đây đã yên vị trên nền đất lạnh.

Lorion cười gằn thành tiếng, phải mất công lắm gã mới lùa được em vào căn phòng này như mong muốn. Trẻ con mà, dù cho có ngoan cường và thông mình đến nhường nào, đứng trước cây kẹo ngọt hấp dẫn đó, tâm hồn trẻ thơ của em dù đanh đá đến mấy cũng phải xiêu lòng trước thứ đồ vặt rẻ tiền đó mà thôi.

Có lẽ rằng cả đời này, chính Bright cũng không ngờ được, ngay khoảnh khắc em đặt chân vào căn phòng đó, địa ngục của em đã thực sự bắt đầu.
.
.
.
.
.
Thời tiết dạo gần đây thực sự bất thường. Cơn mưa to vừa nãy thoáng chốc đã đi qua, trời lại quang đãng và nắng lại lên. Trời tạnh mưa cũng là lúc buổi lễ hôm nay vừa xong, những con chiêm đang lần lượt xếp hàng để cúng bái và dâng lễ vật. Bright bồn chồn đứng bên mẹ, vì em chẳng thấy bóng dáng ngài thánh chủ đáng kính đâu. Đôi tay nhỏ xíu níu chặt gấu váy người phụ nữ bên cạnh, mẹ Bright khó hiểu nhìn đứa con bé bỏng của mình đang lo sợ điều gì đó, nàng có hỏi nhưng em không trả lời cũng đành thôi.

Bất chợt xung quanh phòng phát ra những tiếng rì rầm nhỏ.

Em hơi giật mình vì tiếng ồn, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy dòng người tách ra hai lối, em ước rằng mình đã không nhìn lên.

Vóc người đồ sộ sừng sững giữa hai hàng người, y phục nom giống yukata màu vàng kim viền đen, xung quanh ngài là mấy vị tông đồ nữ yểu điệu sắc trắng. Đang từ từ tiến đến chỗ em.

Trong khi mẹ em thì bối rối vì ngỡ ngàng và ngạc nhiên còn em thì bối rối và hoảng sợ nhiều hơn khi nhìn thấy gã, đôi mắt thăm thẳm của gã từ nãy đến giờ vẫn đang ghim chặt lấy em, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống  vậy.

"Ngài... Ngài thánh chủ đáng kính chính là có chuyện gì vậy ạ?"

Mẹ em vội vã cúi đầu hành lễ, Lorion lạnh nhạt nhìn nàng rồi quay qua phía em, Bright khẽ rùng mình.

"Cậu bé này... Là con của ngươi?"

"Vâng, đúng vậy thưa ngài. Bright, hành lễ với ngài đi chứ con!"

Nàng ta vội vã ngẩng đầu lên, hối thúc em hành lễ, Bright đành lật đật làm theo. Nhưng ngay khi em vừa định cất tiếng hành lễ, Lorion lại làm một hành động khiến tất cả người có mặt tại đấy ngỡ ngàng.

Gã chầm chậm quỳ một bên gối, ôn nhu đỡ người em dậy. Bright ngơ ngác trước hành động của gã. Các con chiêm trung thành cũng há hốc kinh ngạc.

Để một đấng cứu thế như ngài Lorion đây phải quỳ xuống thì người ấy ắt hẳn phải quan trọng lắm.

'Quả là ngưỡng vọng thánh quang, em vẫn thực xinh đẹp như ngày nào'

Gã khẽ thầm thì, ánh mắt sâu thẳm tăm tối ấy trong phút chốc thoáng lên một chút si mê tà mị.

Một chút nữa, một chút nữa thôi...

Bright...

"Ngươi có phiền không nếu ta đưa thằng bé đi một chút?"

Gã vui vẻ hỏi, nó giống như là một lời đề nghị hơn. Được đích thân thánh chủ cao quý đề nghị, nàng hà cớ gì lại không đồng ý? Đôi mắt nàng ánh lên thứ cảm xúc tự hào khó tả, rưng rưng nhìn em. Có lẽ khi ấy, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đã che mờ đi đôi mắt nàng, khiến nàng không thể nhìn thấy ánh mắt van nài hoảng sợ của Bright.

"Vâng, đây quả là một vinh dự to lớn của mẹ con tôi thưa ngài!"

Bright hốt hoảng nhìn mẹ, không, em không muốn đi cùng con người đáng sợ kia đâu. Nhưng nếu em không đi ngài Lorion sẽ rất giận và mẹ sẽ buồn mất, suy đi tính lại, Bright là một đứa trẻ ngoan mà, nên em đành ngậm ngùi đồng ý.

Cách đấy không xa là bao, từng hành động dù là nhỏ nhất của em, gã đều không bỏ sót một chi tiết nào. Có lẽ rằng sau này, Bright cần học cách trở thành một đứa trẻ hư đi thôi. Vì em cần phải biết rằng, một ngày nào đấy, sự ngoan ngoãn ấy sẽ giết chết em, sớm thôi.

Sớm thôi...

Gã nhấn chìm em trong thứ tình cảm méo mó xiêu vẹo, tô lên thứ ánh sáng ấy bằng đêm tối trong đôi mắt gã.
.
.
.
.
.
Bright đảo mắt lo lắng, em không biết tìm nơi nào để đi, nơi đây rộng lớn như một mê cung và em chẳng nhớ được lối ra khỏi cổng. Mồ hôi túa nhẹ đọng trên gương mặt xinh xinh lấm lem bùn đất, đôi chân trần chật vật trên nền đất đầy sỏi đá, tim em đập ngày càng nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực vậy.

Cảm nhận được mình không còn đường lui nào nữa, Bright sợ sệt co lại một góc khuất giữa những chậu cây cảnh gần đấy, tuyệt vọng ôm lấy đầu gối và thầm cầu nguyện rằng gã không tìm được em.

Em sợ.

Em không muốn ăn kẹo nữa, em muốn về nhà với mẹ. Bright bất lực rưng rưng nước mắt, giá như em vùng vẫy không đồng ý đi theo hắn, giá như em không ăn cây kẹo đó, giá như em không tò mò bước vào căn phòng đó, giá như...

'Trên đời không có từ giá như đâu, bé con của ta à~'

Lorion khúc khích với suy nghĩ non nớt của em. Gã với tay nắm lấy cán dù gỗ, ung dung bước ra ngoài giữa trưa nắng, nắng đọng lại nặng trĩu trên cánh ô gã.

Đáng thương cho tiểu xinh xắn, từng bước chân của Bright trong điện thờ này gã đều nắm chắc trong lòng bàn tay, ánh sáng bé nhỏ của gã có trốn kĩ đến mấy cũng vô ích mà thôi.

Ta sẽ luôn bắt được em, dù cho em có trốn kĩ đến mấy, dù cho em có chạy xuống tận địa ngục hay bay vút lên tận thiên đường, ta vẫn luôn bắt được em mà thôi.

Bright...

"Ta tìm thấy em rồi, bé con~"

Say goodbye với bé Bright, không ai cứu được em đâu :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top