No.1
Đôi mắt vàng kim tựa như màu của một mảnh ánh sáng tan vỡ nào đấy, ẩn trong triệu triệu ngàn ngàn những mảnh vỡ khác. Nó là mảnh vỡ tinh tế và hoàn hảo nhất.
Đứa trẻ nhỏ nhắn ngước mặt lên bầu trời xanh thăm thẳm, từng mảng mây tan vỡ rồi lại tái hợp. Mái tóc bồng bềnh khẽ rung rinh, đứa bé cười híp mắt vươn tay lên bầu trời cao vòi vọi, mong muốn chụp được một mảnh ánh sáng rơi rớt nào đấy.
Nó cười, nụ cười hồn nhiên và trong trẻo.
Bầu trời xanh bỗng chốc xám xịt, gió nổi lên rồi trời đổ mưa, đứa trẻ vẫn vươn tay lên trời cao, không phải để bắt lấy thứ gì mà nó giống như đang cầu cứu. Một lời cầu cứu?
Liệu sẽ có điều gì tốt đẹp đến với em trong chốn địa ngục này không?
"Không..."
.
.
.
.
.
Ánh trăng nhờ nhợ xuyên qua từng ô kính cửa sổ, vẽ nên một bàn cờ caro trong bầu không khí quỷ dị. Nhà thờ mới sơn với những bức tường âm ẩm, mùi vôi hăng hắc xộc thẳng vào mũi, xung quanh là bạt ngàn những bộ ghế ngồi cho các con chiêm. Ngoài ra, trong này tuyệt nhiên không có lấy một bức tượng điêu khắc Chúa hay một đấng tối cao nào đấy, chỉ độc một bức tượng điêu khắc bằng sứ, của một người đàn ông.
Ẩn dưới mái vòm kính kiến trúc Celdar những năm loạn lạc, đường bút thanh tao uyển chuyển trên tấm toan vẽ, mùi máu tươi tanh tưởi trộn lẫn với mùi sơn dầu, buồn nôn đến là kinh tởm. Rải rác khắp mặt đất xung quanh giá vẽ, những mẩu thịt bị băm nhỏ nhớp nhúa đầy tinh dịch, tơ máu, nội tạng, mắt não phèo phổi đều trồi hết ra ngoài cơ thể nát bấy. Ẩn trong một góc phòng là cái đầu của một nữ tu sĩ, máu vẫn chưa khô. Cái đầu với vẻ mặt mắt trợn ngược, mồm há ra và lưỡi thì chạm gần đến cằm. Mái tóc rũ rượi bị cắt phăng, trông gớm không thể tả, như thể rằng cô ta lên đỉnh trong lúc bị giết hại vậy. Cơ mà đúng thế thật.
Gã hôm nay lại lia bút trên mặt giấy, gã hoạ gia ngồi khoanh chân trên ghế, khoác lên mình chiếc áo choàng tu sĩ làm bằng chất liệu vải trắng mỏng nhẹ, chừng như từng đường gân guốc trên người gã có thể thấy được qua lớp vải ấy, một lời mời kín đáo nhưng cũng hết sức tục tĩu, cơ thể gã hoàn toàn phóng đãng.
Bầu trời đêm ẩn hiện trong đôi mắt gã, Lorion hoàn toàn chú tâm vào việc hoàn thành bức tranh trước mặt, máu của nữ tín đồ được đựng trong một cái cốc vàng, còn bộ quần áo của nàng ta thì được gã vò lại, tiện thể làm giẻ lau cọ. Đối với gã, dòng máu sạch sẽ nhất trên đời đến từ những tấm thân trong trắng của các thiếu nữ còn trinh, vậy nên, đây ắt hẳn là thứ nguyên liệu tuyệt vời nhất để hoạ nên chân dung của em.
Bức hoạ gã dành bao nhiêu công sức cũng đã gần xong, nụ cười ấm áp của trẻ thơ đọng trên tấm toan vẽ, đôi ngươi màu vàng kim loáng thoáng ánh đỏ khẽ híp lại, mái tóc bồng bềnh màu tim tím ngả dần về sắc máu tô điểm thêm cho nước da trắng hồng, nom rất mịn màng. Bức tranh mang vẻ hồn nhiên và xinh xắn, khác xa so với nguyên liệu được dùng để vẽ lên nó. Gã khẽ nhếch môi cười.
Sớm thôi, một ngày nào đấy ta sẽ dìm chết thứ ánh sáng xinh đẹp ấy, trong chính bóng tối của ta.
Dùng máu tươi hoạ nên chân dung người.
Tuyệt nhiên không để em bị vấy bẩn bởi những thứ tạp nham.
.....
.
.
.
.
.
Ánh mặt trời tươi rói xuyên qua ô cửa sổ, những hạt bụi mịn phấp phới trong không gian, chúng uốn lượn quanh những cột nắng bay vít lên cao rồi lại hòa tan vào trong không khí. Nắng từ mái vòm kính chiếu xuống rơi rải rác rồi đọng lại trên gương mặt bức tượng bằng sứ, tạo nên vẻ uy nghiêm thánh khiết tột cùng, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí quỷ dị gớm ghiếc ngày hôm qua.
Gã ngồi lặng im ở vị trí của mình, nơi đủ để gã có thể bao quát được toàn bộ vị trí của các con chiêm. Trong khi mọi người yên lặng lắng nghe thuyết giảng của gã từ miệng một linh mục cấp cao. Lorion thong thả yên vị nơi chỗ ngồi của mình, cùng với các tông đồ nữ ngồi xung quanh, đôi mắt xanh đục ngầu hờ hững đưa ánh nhìn xuyên qua dòng người, cuối cùng nó yên vị dừng lại tại một điểm.
Đứa bé nhỏ nhắn cùng với làn da trắng mềm, ngồi cùng các tông đồ khác xung quanh, y phục màu lam xám nổi bật giữa những bộ phục trang sắc trắng tinh khôi, dễ dàng để nhận biết. Em nghiêng đầu tựa vào người phụ nữ em hay đi chung, vô tư dụi cặp má phúng phính vào vai cô ta. Đôi mắt ánh kim chớp chớp tỏ rõ sự buồn chán, khuôn miệng nhỏ nhắn hết ngáp ngắn rồi lại ngáp dài, đi kèm theo một vài từ ngữ nhỏ nhỏ khó chịu như đang làm nũng.
Đôi ngươi tăm tối dưới mái tóc đen cong lên, trong một thoáng ngắn ngủi, vẻ mặt gã quỷ dị cắn môi, ánh lên trong đôi mắt ấy một sự thích thú ghê tởm khiến con người ta phải ớn lạnh khi vô tình nhìn thấy.
Bright không muốn chôn mình ở đây một chút nào, em không phải kiểu người tôn sùng những thứ vớ vẩn như tín ngưỡng giống Enzo hay Tulen nhà bên. Càng không muốn chôn mình ở chốn tẻ nhạt và bắt buộc phải im lặng như những người bị câm. Em khẽ chớp cặp mi xinh đẹp, em buồn chán đảo mắt nhìn xung quanh. Bất chợt, Bright va phải ánh mắt của gã đang nhìn em chăm chú, ánh nhìn hau háu của một con quỷ trồi lên từ địa ngục rồi xuất hiện trong bóng tối như những cơn ác mộng. Lorion tựa chừng như đang hăm he từng nấc thịt tươi rói trên cơ thể em, Bright vội vã bụm miệng quay ngoắt đi, trong miệng thầm than vãn vài ngôn từ chửi rủa bản thân.
Không biết ngài ấy có tức giận khi mình tỏ ra buồn chán trong lúc làm lễ không nhỉ?
"Mẹ ơi..."
Bright nhỏ giọng lí nhí gọi người phụ nữ đang ngồi ngâm kinh bên cạnh mình. Khuôn mặt trung niên hiền từ quay qua, nàng cong môi mỉm cười rồi xoa đầu em, tuyệt nhiên không đáp lời.
Em cảm thấy có chút tủi thân khi mẹ không đáp lại lời nói của em, cảm thấy bản thân như con thỏ nhỏ bị bỏ rơi trước thứ nguy hiểm không tên nào đó. Nghĩ đến ánh nhìn đáng sợ của ngài Lorion làm em không khỏi run rẩy, vô thức nép sát vào người mẹ. Em chớp đôi mắt vàng kim.
"Thật muốn móc đôi mắt em ra..."
Bầu trời ngoài kia giờ không còn trong xanh nữa, mây đen từ từ kéo đến xám xịt. Từng ngọn nến đang dần được thắp sáng lên, gió bỗng thổi mạnh. Đâu đấy trong một căn phòng bí mật, tấm tranh khổ lớn được phủ bằng vải đen, gió luồn qua khe hở thổi tấm vải bay phấp phới. Ẩn hiện sau tấm màn che phủ là một bức tranh chân dung một cậu bé, được tô với nền đen.
Sớm thôi, bóng tối của ta sẽ dần nuốt chửng em, hỡi ánh sáng của đời ta, ngọn lửa hạ bộ ta.
Sớm thôi, ta sẽ bắt được em.
Bright...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top