Chương 9

"Em ra ngoài một chuyến, anh cứ ăn trước đi"

Ban nãy vừa trở về hai người họ còn hòa thuận, chỉ sau khi nghe chúng nó báo tin "Kim Thái Hanh một mình ra ngoài đồng thời không liên lạc được" liền thành cái bộ dạng này. Chí Mân cùng Chính Quốc trao đổi ánh mắt, cảm nhận được áp suất thấp xung quanh hai người kia, bắt đầu nghĩ xem có phải mình lại làm sai điều gì.

Biểu tình Trịnh Hiệu Tích quá mức nghiêm túc, tâm thần bất định như là chuẩn bị phát sinh sự cố nghiêm trọng đến nơi.

"Trịnh Hiệu Tích, ăn cơm trước đi" Lúc
Trịnh Hiệu Tích sắp ra đến cửa thì Mẫn Doãn Kì gọi lại, ngữ khí khiến hai đứa nhỏ có chút sợ hãi.

"Đúng vậy, Hiệu Tích ca ăn cơm đi, Kim Thái Hanh lớn như vậy rồi không đi lạc được, có khi tí là về ngay ấy mà" Phác Chí Mân mạnh dạn khuyên bảo.

"Em không đói, mấy người không cần để ý đâu"

"Thật sự không đói? Hay là con mẹ nó tâm tư em đều đặt hết trên người thằng nhóc kia rồi?!"

"Suga ca" Chí Mân kêu một tiếng, Chính Quốc ngơ ngác nhìn Mẫn Doãn Kì.

Mẫn Doãn Kì nhìn chăm chăm Trịnh Hiệu Tích, dáng vẻ khủng hoảng hiện tại của em ấy cùng ngày đó trốn ở ban công ngẩn người giống nhau như đúc.

Hóa ra nguyên nhân khổ sở thật sự là vì Kim Thái Hanh.

"Kim Thái Hanh đi một lát không chết được"

"Nhưng em cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chết đấy"

#

Trịnh Hiệu Tích một lần nữa ra khỏi nhà thì phát hiện tuyết đã rơi rồi, áo khoác mỏng tanh mặc trên người không chắn được gió, cứ thế đi bộ ngoài đường khiến hắn rùng mình mấy bận.

Hắn tìm khắp nơi Kim Thái Hanh có khả năng đi tới, cuối cùng tìm thấy cậu trong một quán bar họ đã từng đến.

"Em lại gặp Sue à?"

"Vâng"

Trịnh Hiệu Tích cảm thấy bất lực thật sâu, nhớ đến fan tư sinh kia trong lòng liền rét lạnh, không biết lần này cô ta có theo tới không, có chụp được Kim Thái Hanh cùng Sue không, hay là vẫn trốn trong một góc nào đó theo dõi từng nhất cử nhất động của bọn họ.

Trịnh Hiệu Tích mẫn cảm tới cực điểm, trên đầu truyền đến một trận đau nhức, hắn đưa tay đè lên huyện thái dương, cố gắng khắc chế sự nôn nóng bất an "Cùng anh trở về đi"

Cái tay giữ chặt cậu thật lạnh, Kim Thái Hanh bất vi sở động, làm như đã say đến không còn tỉnh táo "Nhưng mà ca à, em mới uống có một ly thôi, ca nhìn này "Cậu giơ ly rượu về phía Trịnh Hiệu Tích, nhướng mày "Chí ít cũng đợi em uống..."

Lời còn chưa nói xong, Trịnh Hiệu Tích cầm lấy ly trên tay cậu, một ngụm uống hết.

Vị cồn nóng bỏng chảy qua thực quản, dạ dày trống rỗng co rút một trận, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt.

Kim Thái Hanh bấy giờ mới phản ứng lại, đưa tay đoạt lấy chiếc ly, thanh âm giấu không được tức giận "Ca đang làm cái gì?!"

"Không phải cậu muốn uống xong sao?" Trịnh Hiệu Tích câu lên khóe miệng, Kim Thái Hanh chưa từng thấy hắn lạnh lùng như thế.

Cảm xúc phức tạp trong mắt chợt lóe qua, thay vào đó đổi một bộ mặt tươi cười trêu tức "Ca là đang vội vã muốn em trở về?"

"Anh mặc kệ giữa cậu cùng Sue có cái gì, gần nhất nên thu liễm chút, đừng lại một mình chạy loạn ra ngoài, còn có..." Hắn dừng một lát "Cố gắng đi gặp Sue ít thôi"

Con ngươi thâm trầm của Kim Thái Hanh nhìn chăm chú lên hắn, tiến về phía trước một bước "Lí do?"

"Trước đây fan tư sinh của em từng chụp được ảnh hai người gặp nhau" Hắn quyết định vẫn nói ra. Kim Thái Hanh hiện tại không có bộ dáng ngoan ngõan như ngày thường, tựa hồ muốn cùng hắn đối nghịch, nói ra tình hình thực tế có lẽ sẽ dễ dàng thuyết phục hơn.

Đột nhiên Kim Thái Hanh khẽ cười một tiếng "Ca làm sao biết chuyện này?"

Trịnh Hiệu Tích sửng sốt, nhất thời không nói lên lời.

Kim Thái Hanh cứ cười cười, trong giọng nói xen lẫn sự đắc ý "Ca sợ em bị chụp, hay là sợ em đi gặp Sue?"

"Cậu...nói cái gì?"

"Em đang nói..." Cậu ghé vào bên tai Trịnh Hiệu Tích, bộ dạng ngả ngớn "Hiệu Tích ca, anh thích em đúng không?"

Trịnh Hiệu Tích khiếp sợ nhìn cậu, mặt cắt không còn giọt máu. Kim Thái Hanh vẫn không có ý định buông tha, một câu tiếp theo triệt để đem hắn đánh gục "Không phải bởi vì thích em, mới đến ngăn cản em gặp Sue sao?"

Ngữ khí chẳng khác gì đệ đệ nhu thuận đang làm nũng với ca ca, lại khiến toàn thân Trịnh Hiệu Tích rét run, đôi môi không ngừng run rẩy "Kim Thái Hanh!"

Cảm xúc của hắn gần như mất khống chế, khí lực trên thân bị rút sạch "Cậu thấy tôi giống vậy lắm à?"

"Ai nha, còn cái hộp gỗ trong phòng anh nữa, vì sao lại cất giấu nhẫn của em?" Trịnh Hiệu Tích bị bức cho lui về phía sau, bước chân cũng bất ổn như bị đình trệ, đôi mắt chỉ biết dại ra nhìn một điểm hư vô trước mặt.

"Hóa ra cậu đã biết..." Mê man trong mắt dần tiêu tán, thẳng tắp nhìn Kim Thái Hanh, lại không mang theo một tia cảm xúc "Hiện tại, là muốn chê cười tôi?"

Con mắt thâm thúy của Kim Thái Hanh tối sầm, khẽ mở miệng muốn nói lại thôi.

Cậu muốn nói không phải, cậu chỉ đang bị ghen ghét làm hỏng đầu, muốn biết trong lòng Trịnh Hiệu Tích rốt cục coi cậu là gì.

Thân thể Trịnh Hiệu Tích hơi lay động lui lại mấy bước, xoay người bỏ chạy, Kim Thái Hanh hốt hoảng bắt lấy tay hắn, đụng phải vết máu ứ không biết do té ngã từ bao giờ khiến Trịnh Hiệu Tích nhịn không được nhíu mày.

Trịnh Hiệu Tích muốn vùng ra nhưng không thể, đột nhiên bị Kim Thái Hanh ôm vào trong ngực, môi dán lên môi hắn.

Trịnh Hiệu Tích mở to hai mắt, chỉ đến khi cảm giác được đầu lưỡi người kia tiến vào thăm dò mới lấy lại tinh thần, Kim Thái Hanh vẫn cố chấp hôn thật cuồng nhiệt, hắn lại coi hết thảy là trêu đùa, hô hấp khó khăn đồng thời tuyệt vọng mãnh liệt dâng lên, thôi thúc hắn ra sức giãy giụa tránh thoát.

Hắn lảo đảo nghiêng ngả chạy đi, trên đường bất cẩn đụng vào người ta cũng chẳng còn tâm trạng để ý tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top