Chương 8

Kim Thái Hanh cố ý chạy tới cửa hàng Trịnh Hiệu Tích thích ăn mua cơm tối, ngờ đâu vừa về tới cửa đã phải chứng kiển cảnh ôm nhau thân mật của hai người trong phòng.

Khóe môi hơi cong lên mang theo ý cười liền lập tức biến mất không thấy tăm hơi, lồng ngực giống như bị cái gì chặn lại, nặng nề chèn ép. Nếu không phải sự thay đổi cảm xúc này nhắc nhở, cậu sẽ chẳng nhận ra mình chờ mong được nhìn thấy người kia đến mức nào.

__________________

Từ lúc nhận được tin nhắn phản hồi của Kim Thái Hanh, Phác Chí Mân cùng một số người khác giờ này vẫn còn ở bên ngoài giải quyết cơm tối, mà Kim Thái Hanh đã một thân một mình về trước.

Kim Thạc Trân tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, trông thấy Kim Thái Hanh hướng phòng Hiệu Tích và Chí Mân đi tới, thắc mắc " Này, em vào phòng hai người họ làm gì?"

Y cảm thấy Kim Thái Hanh rất kì quái, dáng vẻ thâm trầm có chút dọa người, trở về cũng không có động tĩnh, nếu lúc nãy ở phòng khách không đụng mặt, y còn chẳng biết thằng bé đã về.

Kim Thái Hanh dừng bước "Chí Mân gọi điện nhờ em tìm đồ giúp nó"

Cậu đưa lưng về phía y trả lời thong dong, Kim Thạc Trân chỉ "ồ" một tiếng, vẫn cảm thấy rất kì quái nhưng cũng không để ý nữa.

Kim Thái Hanh đẩy cửa ra, đi thẳng tới chiếc bàn cạnh giường Trịnh Hiệu Tích, hộp gỗ hôm nọ vẫn còn đó.

"Tốt nhất mày đừng nghịch vào, ảnh bảo đồ quan trọng của ảnh đấy"

Cậu nhìn cái hộp trong chốc lát, cuối cùng vẫn cầm lên mở ra.

Rốt cuộc biết được đồ vật bên trong là cái gì, trên mặt Kim Thái Hanh bất chợt hiện lên kinh ngạc.

Chiếc nhẫn bị thời gian mài dũa đã mất đi ánh sáng, Kim Thái Hanh lấy ra, ngắm nghía hoa văn khắc ở bên trong, một bên là mặt trời, đối xứng là mặt trăng.

Hoa văn này cũng là nguyên nhân hồi đó Kim Thái Hanh chọn mua chiếc nhẫn.

Cách thời gian bọn họ chuyển kí túc xá đến nay là hơn một năm, Kim Thái Hanh đổi bạn cùng phòng, không còn tiếp tục ở chung với Hiệu Tích và Chí Mân. Trong quá trình dọn đồ cậu đã không cẩn thận làm mất chiếc nhẫn.

Nhẫn vốn đã cũ, Kim Thái Hanh cũng không còn thích nó như ngày đầu tiên nhìn thấy, lâu rồi không đeo nên khi phát hiện nó thất lạc cũng chỉ thuận miệng hỏi Phác Chí Mân.

"Mày có thấy chiếc nhẫn có hoa văn mặt trăng mặt trời của tao không, hình như bị mất lúc chuyển kí túc xá"

Phác Chí Mân nhớ lại, lắc lắc đầu "Tao không thấy. Hay là quay lại tìm?"

Kim Thái Hanh không kì vọng gì, chỉ khoát tay "Mất thì thôi, dù sao cũng có đeo nữa đâu"

"Có mới nới cũ"

Làm sao cũng không nghĩ tới, trong hộp cất giấu đồ vật quan trọng hóa ra lại là chiếc nhẫn này.

Cậu đem chiếc nhẫn thả về, để hộp lại chỗ cũ, mình thì ngồi trên giường, đưa tay nâng trán, ngón tay che mắt, rồi đột nhiên cười khẽ một tiếng trầm thấp, không biết là đang cười Trịnh Hiệu Tích hay là tự cười bản thân.

Kim Thái Hanh hiện giờ không thể hiểu nổi chính mình, cũng chẳng hiểu được Trịnh Hiệu Tích.

Một bên muốn cùng ca ca duy trì mối quan hệ tốt đẹp, hưởng thụ ôn nhu của hắn, một bên lại lúc lạnh lúc nóng trốn tránh tâm ý bản thân. Cho tới hôm nay thấy Mẫn Doãn Kì ôm hắn, Kim Thái Hanh mới không thể khống chế cảm xúc được nữa. Rõ ràng là ghen ghét, rõ ràng liền muốn đem Trịnh Hiệu Tích chiếm thành của riêng mình.

Mà Trịnh Hiệu Tích, cũng thích cậu đúng không?

Vì cớ gì trộm giấu đi đồ của mình? Vì cớ gì dùng ánh mắt chứa đầy tình cảm đó nhìn mình ngủ say? Vì cớ gì một lần lại một lần đối mình dung túng?

Nhưng từ đầu đến cuối Kim Thái Hanh vẫn không dám chắc chắn, nghĩ đến một màn ôm nhau vừa rồi, lại nhớ đến người kia xuất hiện trong cuộc sống của Trịnh Hiệu Tích sớm hơn cậu, nhanh chóng trở nên thân thiết, không nóng không lạnh nhưng biết quan tâm đúng lúc. Kim Thái Hanh biết Mẫn Doãn Kì ngoài mặt thoạt nhìn lạnh nhạt thế thôi, lại đem một mặt ôn nhu tinh tế dành hết cho Trịnh Hiệu Tích rồi.

Cậu làm sao so được với anh ta.

Sue đúng lúc gọi điện tới, Kim Thái Hanh ấn kết nối "Đang làm gì đấy?"

Cô nàng tựa hồ tâm tình không tệ, xen lẫn mấy phần ái muội và tỏ ra thân thiết hơn.

Kim Thái Hanh mới nhớ trước đây không lâu hai người chính thức hẹn hò.

Bọn họ đi đến bước này giống như tự nhiên mà thành, so với được Kim Thái Hanh nhiệt tình cẩn trọng truy đuổi, Sue càng thích thái độ lãnh đạm hiện tại của cậu hơn. Nhưng cậu nghĩ cái Sue muốn khi hẹn hò với mình là xác lập một loại quan hệ vì nhu cầu, chỉ cần nhau khi nhớ tới thôi.

Kim Thái Hanh lại không tức giận.

Cậu hơi hơi gợi lên khóe miệng "Được nghỉ rồi à?"

"Đúng vậy. Hiện tại anh có thời gian không, gặp nhau đi?"

"Xin lỗi em, lần sau nhé. Gần đây anh khá bận"

Cậu cần yên lặng một thời gian.

#

Kim Thái Hanh rất ít khi một mình ra ngoài muộn như vậy, lại còn là vào quán bar. Mọi người đều biết cậu không thích uống rượu, nhưng ít người biết tửu lượng của cậu rất tốt.

Một ly whiskey xuống bụng vẫn tỉnh như sáo, dứt khoát thêm một ly.

Nhớ tới ca ca kia một ly đã ngã, cậu nhịn không được cười cười, đột nhiên có chút hiếu kì không biết giới hạn say rượu của mình là mấy chén.

Phát giác chính mình lại không tự chủ mà nghĩ đến người kia, nụ cười trên mặt liền cứng lại, đúng lúc này cậu nghe thấy một thanh âm quen thuộc cách đó không xa "Cậu tới đây làm gì?"

Kim Thái Hanh xoay đầu lại, cho là mình nhìn lầm rồi, nhưng Trịnh Hiệu Tích rõ ràng đang đứng trước mặt cậu.

Người kia lúc mở miệng còn mang theo thở dốc, Kim Thái Hanh sửng sốt một hồi, sau đó rời ánh mắt, ngữ khí lãnh đạm "Sắc mặt ca không tốt lắm, mau trở về nghỉ ngơi đi"

Trịnh Hiệu Tích vẫn không hề động, chỉ nhíu lông mày nhìn cậu.

Sắc mặt của hắn đương nhiên làm sao mà tốt được, gần đây dạ dày có vấn đề thế nhưng cơm chiều đã ăn đâu, mới vừa trở về kí túc xá không thấy Kim Thái Hanh lại nơm nớp lo sợ mà lao ra ngoài tìm.

Bên ngoài tuyết rơi, có vài bông tuyết đậu trên người Trịnh Hiệu Tích, lúc hắn tiến vào quán bar thì chúng đã tan hết nên Kim Thái Hanh không chú ý tới.

Trịnh Hiệu Tích nhìn xung quanh, hỏi ra vấn đề làm bản thân lo lắng nãy giờ "Cậu lại gặp Sue à?"

Kim Thái Hanh nhìn biểu tình vội vàng trên mặt người kia, đột nhiên có chút chờ mong phản ứng của hắn.

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top