Chương 4

Cho dù đang trong trạng thái mệt mỏi, khi bắt đầu thu hình Trịnh Hiệu Tích sẽ xuất ra mười phần tinh lực.

Trên sân khấu, MC yêu cầu hắn biểu diễn vũ đạo, danh hiệu main dancer vẫn luôn là lòng tự tôn của hắn, vì thế hắn ra sức freestyle một đoạn popping, nhận được sự reo hò tán dương của mọi người.

Hắn đang gấp rút thở hổn hển, Kim Thái Hanh đột nhiên kích động tới gần.

"Ca, không phải nhảy cái đấy" Cậu ta một bên nói một bên khoa tay múa chân mô phỏng động tác "Vũ đạo này đặc biệt soái", ý bảo Trịnh Hiệu Tích nhảy cho mọi người xem, rồi tự nhiên kéo tay hắn, bộ dáng chờ mong còn hơn cả fan.

Trịnh Hiệu Tích biết cậu ta đang giúp hắn có thêm thời gian lên hình, hắn liền đối cậu cười cười, nghe lời nhảy đoạn vũ đạo đó, Kim Thái Hanh đứng ở bên cạnh ôn nhu nhìn hắn, một khắc ấy phảng phất như trong mắt chỉ còn hình bóng của Trịnh Hiệu Tích.

Kết thúc chương trình, Trịnh Hiệu Tích vào trong phòng nghỉ tìm ghế sofa ngồi xuống, Kim Thái Hanh đi phía sau, cậu cảm giác tâm tình Trịnh Hiệu Tích ở màn nhảy freestyle có hơi tốt lên, nhưng lúc sau xuống dưới rõ ràng trông rất mệt mỏi, không còn sức sống như trên sân khấu nữa.

Kim Thái Hanh bất chợt hoảng hốt, có lẽ do bọn họ lâu rồi không vui vẻ nói chuyện, lại có lẽ do cậu đã thấy nhiều dáng vẻ tràn đầy năng lượng trên sân khấu của Trịnh Hiệu Tích, khiến cậu kém chút nữa quên mất rằng con người anh ấy thực chất không phải như vậy, mà sẽ thường xuyên nghiêm túc, thường xuyên u ám. Cái này từ lúc mới vào công ti cậu đã được diện kiến qua, vì thế rất sợ người anh này, nhưng lại bởi vì anh ấy rất có năng lực cùng tinh thần trách nhiệm cao nên không thể không tôn kính sùng bái.

Cậu có chút thấp thỏm nhớ tới mấy tiếng trước người này đã cự tuyệt ý tốt của mình, sợ rằng sẽ lần nữa thất bại. Nhưng vừa rồi ở trên sân khấu anh ấy chủ động đáp ứng mình, nghĩ đến cái này không hiểu vì sao Kim Thái Hanh có chút ủy khuất, cảm thấy giống như mối liên quan giữa hai người hiện tại chỉ còn là công việc.

"Chắc anh mệt lắm đúng không? Ban ngày trên xe thấy anh ngủ rất sâu" Cậu đứng phía sau Trịnh Hiệu Tích, hai tay chống lên sofa, cúi người xuống hỏi.

Giọng nói trầm thấp quen thuộc phát ra ngay bên tai mình,  Trịnh Hiệu Tích lặng yên trong chốc lát mới trả lời "Có một chút"

Có đáp lại mặc dù không hăng hái lắm, vậy cũng coi như thu hoạch thành công bước đầu, Kim Thái Hanh cao hứng trong lòng, khẩn trương liếm liếm đôi môi khô ráp "Vừa rồi anh nhảy điệu kia trông rất suất khí!"

Trịnh Hiệu Tích liếc mắt nhìn cậu, mệt mỏi thở dài "Khỏi phải nịnh đầm"

Kim Thái Hanh đột nhiên nóng nảy, khoát khoát tay áo "Không phải, em khen thật mà" Biểu tình tổn thương ủy khuất xị mặt, rẩu rẩu môi "Ca còn giận em sao?"

Mỗi lần cậu nhóc làm vẻ mặt này Trịnh Hiệu Tích lại không thể chống cự nổi mà mềm lòng, hắn bất lực nói "Anh giận cái gì..."

"Thì đêm hôm đó....em đã nói lời không phải với anh"

Trịnh Hiệu Tích im lặng không nói.

"Xin lỗi, ngày đó tâm tình em không tốt lắm, em không phải cố ý đâu, nói xong câu đó em rất hối hận, đã khiến ca thương tâm rồi, thật xin lỗi"

Kim Thái Hanh đáng thương nhìn hắn, áy náy trong mắt cậu cũng không khiến hắn cảm thấy tốt hơn "Anh có nghe Chính Quốc kể nguyên nhân khiến ngày đó tâm tình cậu không tốt rồi"

Hắn vuốt tóc Kim Thái Hanh, khóe miệng kéo lên một độ cong nhỏ ôn nhu
"Anh không trách cậu, đừng một mực nói xin lỗi"

Ngay đêm hôm đó Chính Quốc đem sự tình Kim Thái Hanh đi gặp Sue nói cho hắn biết, hắn liền có thể hoàn toàn lí giải tâm tình của Kim Thái Hanh. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng giận cậu ấy, so với những cái kia, hắn chỉ nghĩ mình nên giữ khoảng cách, nhưng lại càng chịu không nổi cái bộ dạng này.

"Thật sao?"

Hắn "ừ" một tiếng, gật đầu.

"Xin ca về sau đừng không để ý đến em nữa"

Cậu có chút sợ hãi bắt lấy tay Trịnh Hiệu Tích, mấy ngày nay anh ấy lãnh đạm hờ hững với cậu không khác gì đang tra tấn, tựa hồ do cậu quá quen thuộc cảm giác tồn tại của Trịnh Hiệu Tích, quen thuộc sự đối đãi ôn nhu đến mức không thể nào tiếp nhận nổi sự xa lánh lặng lẽ ấy.

Trịnh Hiệu Tích bật cười "Biết rồi, tiểu tử thối". Kim Thái Hanh dựa vào rất gần, mắt nhìn chằm chằm hắn khiến hắn sinh ra xúc động muốn vuốt ve gương mặt này. Hắn đưa tay ra, rồi chợt khựng lại giữa không trung.

Kim Thái Hanh đang mừng rỡ như điên vì ánh mắt ôn nhu kia, lại bởi vì động tác của Trịnh Hiệu Tích mà biểu lộ nghi hoặc.

Trịnh Hiệu Tích cuối cùng thu tay về.

Kim Thái Hanh bắt lấy cái tay vừa rút về đem nó áp vào má mình, Trịnh Hiệu Tích liền cứng đờ, mà người đối diện lại bày ra bộ dáng đáng yêu ngây thơ, ngữ khí hơi nũng nịu nói "Ca muốn sờ thì sờ đi"

Cậu nhìn chăm chú Trịnh Hiệu Tích bởi vì kinh sợ mà mở to đôi mắt đẹp, lông mi dài run nhè nhẹ lướt qua lòng cậu có chút ngứa. Kim Thái Hanh chợt nảy sinh một loại cảm giác kì quái, nhưng chỉ thoáng qua rồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top