Chương 18

"Hai người đó đang giận nhau thì phải, biểu tình của jhope thoạt nhìn không tốt lắm"

"Rõ ràng Thái Thái sợ hắn té ngã mà, thái độ này của hắn có hơi..."

"Thất vọng quá, trước đây còn thấy tình cảm giữa hai người rất tốt"

"Haha, phản ứng của họ trong trường hợp này cũng quá thành thật rồi"

#

Ngày đầu tiên về nước, cả nhóm không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, công ti an bài cho bọn họ tiếp tục tập luyện vào buổi chiều, chuẩn bị cho concert mới vài hôm nữa.

Bởi vì tối hôm qua uống không ít rượu, tới tận 9h sáng hôm sau Kim Thái Hanh mới thức giấc, là bị ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm chiếu tỉnh. Khi ý thức dần dần hồi phục, cậu liền nhớ lại sự tình tối qua.

Cậu hôn Trịnh Hiệu Tích.

Trong nháy mắt cậu cảm thấy nó như một giấc mộng, nhưng mộng này quá mức chân thật, cậu thậm chí còn nhớ rõ xúc cảm mềm mại từ mái tóc của Trịnh Hiệu Tích cùng độ ấm thân thể, cả việc Trịnh Hiệu Tích làm thế nào đẩy cậu ra. Nghĩ tới đây Kim Thái Hanh có chút hối hận lấy tay che mắt.

"A thật là..." Cậu nằm trên giường ai oán, sau đó giương lên khóe miệng.

Chí ít kết quả cuối cùng cũng không tệ lắm.

Kim Thái Hanh mò tìm điện thoại theo thói quen, thuần thục mở máy, lướt tin tức thấy một bài post khiến nụ cười trên mặt cậu tắt ngấm.

Cậu biết mình cùng Trịnh Hiệu Tích chắc chắn sẽ bị chụp lại, nhưng lúc đấy chỉ nghĩ phải bảo vệ người kia nên thành ra không chú ý đến.

Kim Thái Hanh xốc chăn ngồi dậy, đọc vài bình luận trên top, mái tóc nhuộm màu xơ xác không nghe lời mà vểnh lên, cậu vuốt vuốt loạn xạ, có hơi nôn nóng nhíu mày.

Kim Thái Hanh không phải chưa từng trải qua những việc như thế, làm nhân vật của công chúng, cho dù cẩn thận đến mức nào thì vẫn có lúc trở thành trung tâm bàn luận. Vốn tưởng rằng mình trên phương tiện này đã tiến bộ không ít, mà giờ lại gây ra chút vấn đề. Cậu với lấy áo thun ở cuối giường, tùy tiện mặc vào rồi ra ngoài.

Cậu không thể không quan tâm cách nhìn của mọi người đối với Trịnh Hiệu Tích, càng không thể không quan tâm cách nhìn của Trịnh Hiệu Tích đối với mình.

#

Buổi chiều Kim Thái Hanh đến công ti, các thành viên đều đã tới gần hết. Giữa trưa cậu không gặp Trịnh Hiệu Tích ở kí túc xá, bạn cùng phòng Kim Nam Tuấn cũng không thấy, có lẽ họ đến công ti từ sáng rồi.

Việc sản xuất các bài hát trong album sắp tới đã đến giai đoạn hậu kì, là một thành viên của nhóm sản xuất, Trịnh Hiệu Tích tránh không khỏi bận rộn.

Liệu anh ấy có thời gian xem điện thoại không nhỉ?

"Khá hơn chút nào chưa?" Phác Chí Mân khoác vai cậu, thấp giọng hỏi.

"A?" Cậu không hiểu Phác Chí Mân đang hỏi cái gì, sau mới nhớ tới sự tình uống rượu tối qua, rồi lại cảm thấy không đúng, nghi hoặc nhìn thằng bạn.

Phác Chí Mân dí sát tai cậu, cười nhẹ "Hiệu Tích ca nói đấy"

#

Thời điểm tập luyện Kim Thái Hanh vẫn cứ luôn thất thần, chỉ đến khi Trịnh Hiệu Tích hô một tiếng "Thái Hanh!"

"Vâng!"

Trịnh Hiệu Tích nhìn cậu, đột nhiên vươn tay ra.

Kim Thái Hanh sửng sốt một lúc, theo thói quen liếm liếm đôi môi khô khốc rồi cũng giơ tay, chạm đến tay người kia mới phát giác mình đang khẩn trương.

Mu bàn tay Trịnh Hiệu Tích hơi lạnh, còn lòng bàn tay cậu lại phủ một tầng mồ hôi mỏng, cứ như vậy dán lên nhau.

Trịnh Hiệu Tích mím môi nhìn bộ dáng ngu ngơ của cậu, thấp giọng nói "Di chuyển đi"

"Hả?" Cậu vẫn ngơ ngác đứng yên.

Trịnh Hiệu Tích dùng lực kéo cậu sang một bên đổi vị trí.

Lúc này Kim Thái Hanh mới phản ứng được chuyện gì đang xảy ra.

Trịnh Hiệu Tích nhíu mày "Nghĩ đi đâu thế?"

"Phụt!" Phác Chí Mân bật cười, lại sợ tên kia sẽ xấu hổ vì chút tâm tư ấy nên nhịn cười đi lên vỗ vai cậu "Mày muốn được Hiệu Tích ca dạy dỗ đến điên rồi à?"

Kim Thái Hanh quẫn bách cúi đầu, thỉnh thoảng liếc xem sắc mặt Trịnh Hiệu Tích.

Trịnh Hiệu Tích không nói gì nữa, cũng không tức giận. Hình như mắt Kim Thái Hanh có vấn đề hay sao mà cậu thấy khóe miệng người kia khẽ cong lên.

Kết thúc luyện tập thì đã hơn 9h tối, các thành viên đều lần lượt thu dọn đồ đạc trở về kí túc xá. Trịnh Hiệu Tích cũng chuẩn bị về, vừa quay đầu liền thấy Kim Thái Hanh vẫn ngồi trong góc lướt điện thoại.

"Sao còn chưa đi?"

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn hắn, ngồi thẳng dậy.

Trịnh Hiệu Tích dở khóc dở cười nhìn thằng nhóc kia lại bắt đầu liếm môi, chẳng khác gì nói chuyện với hắn cứ như bị cáo bị hỏi cung.

Kim Thái Hanh bất giác nhớ chuyện tối qua, mình đã làm những gì, nói những gì với người đang đứng trước mặt này, hiện tại cảm thấy rất sợ hãi.

Nhưng vẫn mặt dày nói "Em đợi ca cùng về"

"Nếu ca đã xong chúng ta cùng về đi!"

Hắn duỗi tay xoa xoa đầu cậu, ngữ khí ôn nhu "Chốc nữa anh phải đến studio một chuyến, chưa về được, cậu cứ về trước đi"

"Vậy à..." Kim Thái Hanh có chút thất vọng.

Chuông di động của Trịnh Hiệu Tích vang lên, hắn nghe máy "Em sang ngay đây"

Nghe thấy giọng nói trầm khàn hơi lè nhè như say rượu phát ra, Kim Thái Hanh liền hiểu.

"Anh để quên cốc nước ở phòng tập, em tiện thể mang hộ đến đây đi"

Trịnh Hiệu Tích nhìn quanh bốn phía, trông thấy cái cốc nằm trên băng ghế "Em biết rồi"

________________________________
Kikyo sẽ ngưng cập nhật một thời gian khá dài cho đến khi tác giả ra chương mới, rất mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ.♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top