Chương 17
"Cạch" Tiếng cửa bị khóa từ bên trong.
Phác Chí Mân đã ngủ say, Trịnh Hiệu Tích xuống giường, thả nhẹ bước chân đi ra khỏi phòng ngủ. Đứng từ phòng khách quan sát, toilet là nơi duy nhất sáng đèn, hắn vừa đến gần hai bước liền nghe thấy tiếng Kim Thái Hanh khổ sở nôn mửa.
Trịnh Hiệu Tích nhíu mày bước nhanh tới, hắn còn chưa kịp gõ cửa hỏi thăm, cánh tay liền dừng lại giữa không trung.
Kim Thái Hanh đang khóc.
Hắn nghe người bên trong nức nở nghẹn ngào, lồng ngực giống như có tảng đá chặn lại, như chính mình đang cảm giác được nỗi đau đó, những hồi ức đau đớn kia trong nháy mắt không ngừng gõ vào lòng hắn.
Hắn không biết người bên trong lại đột nhiên đi ra, hốt hoảng lau sạch khóe mắt ướt nhẹp, che dấu cảm xúc đang cuộn trào.
Quần áo trên người Kim Thái Hanh xộc xệch, chiếc cằm lún phún râu, sắc mặt tái nhợt càng làm nổi bật lên hốc mắt đỏ lừ dọa người. Trịnh Hiệu Tích không đành lòng nhìn thấy bộ dáng này của cậu, nhịn không nổi lên tiếng "Còn ổn chứ?"
Kim Thái Hanh chỉ yên lặng nhìn hắn hồi lâu, sau đó quay đi chỗ khác. Có lẽ do chưa tỉnh rượu nên cậu bước vấp một cái bổ nhào về phía trước, Trịnh Hiệu Tích khẩn trương đỡ lấy.
Tay của hắn đặt ở hông Kim Thái Hanh, cả người căng cứng. Độ ấm quen thuộc khiến Kim Thái Hanh không ngừng tham luyến, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng mà ôm chặt.
Nếu như có thể, cậu muốn cả đời sẽ không buông tay.
"Hiệu Tích ca" Kim Thái Hanh lầm bầm, Trịnh Hiệu Tích mặc cho cậu ôm, ôn nhu đáp "Sao rồi?"
Giống như trước đây khi bị cậu làm nũng, kiểu gì anh ấy cũng sẽ dung túng cậu như thế này, hiện tại khiến cậu càng muốn khóc hơn, hít mũi một cái "Khó chịu"
Trịnh Hiệu Tích một bên ngọ nguậy, dường như muốn thoát ra để kiểm tra tình trạng của cậu, một bên hỏi "Khó chịu ở đâu?"
Cậu chậm chạp không đáp khiến Trịnh Hiệu Tích có chút nóng nảy "Sao không nói gì thế?"
Trịnh Hiệu Tích kéo ra khoảng cách giữa hai người, vừa vặn nhìn thấy Kim Thái Hanh giàn giụa nước mắt, dùng ánh mắt oán giận mà nhìn hắn "Rượu khó uống chết đi được"
Biết vậy còn uống nhiều làm gì.
Trịnh Hiệu Tích còn chưa nói ra, một giây sau ngón tay thon dài của Kim Thái Hanh nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, đôi mắt thâm trầm ánh nước nhìn hắn chăm chú "Ca, em rất nhớ anh..."
Giọng của cậu khàn khàn, Trịnh Hiệu Tích còn chưa kịp tiêu hóa lời đối phương vừa nói, Kim Thái Hanh đã nghiêng đầu dán môi mình hôn lên, thân thể Trịnh Hiệu Tích liền cứng đờ. Kim Thái Hanh nâng gáy hắn, ngón tay vuốt ve sợi tóc mềm mại, từ từ nhắm mắt lại.
Trong đầu Trịnh Hiệu Tích một mảnh hỗn loạn, vị cồn thấm đẫm khoang miệng khiến hắn có chút mê say, đầu lưỡi ấm áp của người kia tiến vào thăm dò, trong phòng khách yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở cùng tiếng nước đầy ám muội, bất tri bất giác hắn đã bị Kim Thái Hanh đẩy ngã xuống ghế sa lon.
Kim Thái Hanh chống tay cúi người xuống, hắn có thể cảm giác được biến hóa trên cơ thể hai người, nhiệt độ thân thể không ngừng tăng lên, thẳng đến khi nụ hôn của cậu dừng trên cổ hắn, hơi thở ướt át nóng rẫy kích thích hắn run rẩy, nhận ra bước tiếp theo Kim Thái Hanh muốn làm gì, hắn lập tức thanh tỉnh.
Kim Thái Hanh bị hắn đẩy ra, lảo đảo lùi về sau hai bước, bộ dáng mê man thoạt nhìn có chút đáng thương.
Trịnh Hiệu Tích thở hổn hển, cố gắng bình ổn cảm xúc, tay thả xuống bên hông run rẩy đến lợi hại "Cậu uống say rồi". Hắn không dám nhìn Kim Thái Hanh, ra vẻ lạnh nhạt "Chuyện vừa nãy coi như chưa xảy ra"
Hắn quay người muốn chạy, lại bị Kim Thái Hanh ôm chặt từ phía sau, đem mặt dán lên hõm vai hắn, cậu biết lúc này tuyệt đối không thể cứ như vậy thả Trịnh Hiệu Tích đi được "Ca, em không say"
"Em chỉ lừa anh thôi, em hoàn toàn tỉnh táo mà"
Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo ý tứ lấy lòng cùng bất an, cánh tay ôm chặt Trịnh Hiệu Tích vào trong ngực như sợ người chạy mất.
"Cậu gạt tôi?"
"Em sợ anh sẽ không để ý tới em, sẽ đẩy em ra....Ca...!"
"Buông tôi ra!" Kim Thái Hanh còn chưa nói xong, Trịnh Hiệu Tích đã dùng sức giãy giụa, ngữ khí lạnh lẽo "Kim Thái Hanh, nếu cậu tỉnh táo, vì sao lại làm cái trò này?"
Kim Thái Hanh ở trong lòng cười khổ, đại khái Trịnh Hiệu Tích thà tin cậu đang cố ý trêu đùa mình, cũng không muốn tin tưởng sự thật.
"Bởi vì, em thích anh"
Cái câu nói cậu đã tính cả đời sẽ giấu ở trong lòng, rốt cuộc vẫn nói ra.
Trịnh Hiệu Tích đình chỉ động tác, Kim Thái Hanh chậm rãi buông lỏng vòng tay "Em biết mình không có tư cách nói thích anh"
"Mặc kệ anh có tin hay không, nhưng lời em nói là sự thật, tuy rằng thời điểm em nhận ra thì đã quá muộn"
"Thái Hanh" Trịnh Hiệu Tích xoay người lại nhìn cậu "Cậu đang áy náy, đúng không?"
"Đúng, em rất áy náy, nên muốn dùng tất cả biện pháp để đền bù cho anh"
Ánh mắt Trịnh Hiệu Tích liền ảm đạm, cậu im lặng nhìn, đột nhiên hiểu được ý của Trịnh Hiệu Tích, sốt ruột giải thích "A không đúng không đúng, ý em không phải thế, không phải vì áy náy mới nói thích anh đâu"
Môi Trịnh Hiệu Tích biến thành hình chữ 人 chứng tỏ hắn đã mất kiên nhẫn, Kim Thái Hanh luống cuống bắt lấy tay hắn, ủy khuất nói "Em thật sự thích anh mà, phải thế nào anh mới tin em đây"
Trịnh Hiệu Tích vẫn im lặng đứng yên.
"Em biết em đã khiến anh rất đau lòng, từ giờ trở đi em sẽ biểu hiện thật tốt, lần này đến lượt em theo đuổi anh được không?" Bộ dáng Kim Thái Hanh giống như một chú chó to bị chủ nhân đuổi ra ngoài cửa, mắt trông mong nhìn Trịnh Hiệu Tích.
"Nhưng tôi cũng đâu có theo đuổi cậu" Một lúc sau Trịnh Hiệu Tích mới mở miệng, chóp tai có chút hồng hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top