Chương 15

"V-ssi của chúng ta"

Ý thức Kim Thái Hanh bị tiếng nói quen thuộc kéo lại, cậu ngơ ngác nhìn về phía người nọ ở bên kia.

Đã năm ngày rồi Trịnh Hiệu Tích chưa nói một câu nào với cậu, thế mà giờ phút này đối mặt với fan hâm mộ ở dưới khán đài, trên mặt anh ấy mang theo nụ cười ôn hòa hỏi cậu "Lần đầu tiên được biểu diễn ở đây có cảm nhận thế nào?"

Kim Thái Hanh giả bộ bình tĩnh trả lời, nhưng ánh mắt người kia nhìn mình chăm chú khiến lời nói ra càng thêm khó khăn.

Sau khi concert kết thúc, Kim Thái Hanh nhận được tin nhắn.

"Có thời gian không? Chúng ta tâm sự đi"

#

Trịnh Hiệu Tích đứng ở ban công quay lưng về phía cậu, chiếc ly trên tay đựng đầy rượu vang đỏ. Hắn giơ lên uống hai ngụm, rồi lại lắc tròn chiếc ly.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm hắn một lúc, nhẹ nhàng hít vào một hơi, chậm rãi đi tới đứng ở bên cạnh "Ca uống vang đỏ à?"

Trịnh Hiệu Tích nghiêng đầu sang "Uống không, anh lấy cho một ly?"

"Không cần đâu"

Hắn liền đem ly trong tay đưa cho cậu "Nếm thử?"

Kim Thái Hanh nhìn cái ly trước mặt, rồi ngước mắt nhìn người kia, giấu đi những cảm xúc khác thường dâng lên trong lòng, cậu nhận lấy uống một ngụm.

"Nghe Nam Tuấn nói, cậu chia tay cô gái kia rồi"

"Vâng"

"Có thể nói cho anh biết nguyên nhân chia tay không?"

Kim Thái Hanh trầm mặc vài giây "Bởi vì bọn em đều không đặt đối phương ở trong lòng"

Trịnh Hiệu Tích ngạc nhiên "Cậu không thích Sue à?"

Kim Thái Hanh bình tĩnh đáp "Không thích"

Trịnh Hiệu Tích, người em thích chính là anh đó.

Cậu đến gần Trịnh Hiệu Tích một bước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau.

Trịnh Hiệu Tích bởi vì xúc cảm ấm áp đó mà cứng đờ thân thể.

Giống như rồi sẽ bị vô tình đẩy ra, Kim Thái Hanh thấy hắn cứng người liền bất an, run rẩy ôm chặt lấy. Trịnh Hiệu Tích đoán không nổi Kim Thái Hanh có ý gì, cảm thấy bộ dáng của cậu có phần ủy khuất, cái kiểu ỷ lại làm nũng quen thuộc.

Trịnh Hiệu Tích thả lỏng "Sao thế?"

"Em không sao, muốn ôm ôm thôi" Cậu đem mặt chôn ở hõm vai hắn cọ cọ, thanh âm rầu rĩ không vui.

Thằng bé đang đau lòng sao?

Tim Trịnh Hiệu Tích đập nhanh, chua xót thở dài "Không muốn nói chuyện này phải không?"

Kim Thái Hanh không đáp, vẫn như cũ duy trì tư thế ban nãy không hề động, nghe Trịnh Hiệu Tích nhỏ giọng thì thầm "Trước đây cũng thế, đều không muốn cùng anh nói chuyện của hai đứa, chỉ nói cho bọn tiểu Quốc..."

Tâm Kim Thái Hanh co rút đau đớn một trận, ngực buồn bực thở không nổi. Trịnh Hiệu Tích khi đó sẽ cảm thấy thế nào? Vì sao đến giờ cậu mới hiểu cái này? Vì sao lại để Trịnh Hiệu Tích đợi lâu như vậy?

Mà hiện tại, cậu đã bỏ lỡ hắn.

Trịnh Hiệu Tích nói tiếp "Xin lỗi vì hai ngày trước đã mắng cậu"

Kim Thái Hanh buông tay ra, hít mũi, trầm giọng nói "Là do trạng thái của em không tốt, không nghiêm túc tập luyện, ca không cần xin lỗi đâu"

"Thái Hanh, mọi chuyện đều đã qua rồi, chúng ta hãy nhìn vào tương lai phía trước mà sống thôi"

Trịnh Hiệu Tích thản nhiên nói, này có lẽ là một cơ hội tốt để Kim Thái Hanh học được cách quên đi, chính mình cũng thử nhìn thẳng vào tình cảm mà hắn dành cho Kim Thái Hanh.

Giọng nói của hắn trở nên ôn nhu như trước "Anh đã từng rất sợ hãi, sợ bị cậu biết cảm giác của anh, bởi vì đây rất có khả năng là điểm kết thúc mối quan hệ của chúng ta"

"Bây giờ lại không nghĩ thế nữa. Buông xuôi cũng là một cách giải thoát. Có lẽ ông Trời đang khuyên anh chỉ thích hợp làm ca ca của cậu thôi, hãy để mọi thứ trở về cái nguyên vẹn của nó."

Kim Thái Hanh nhìn hắn, nghe hắn nói đã từng thích mình liền cảm thấy như sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng rồi đến tận câu cuối cùng, hết thảy đều kết thúc "Thật à?"

Trịnh Hiệu Tích mím môi một cái, nhoẻn miệng cười "Đương nhiên"

Kim Thái Hanh cũng kéo lên khóe môi, rất phí sức, tâm tình cũng từng chút từng chút chìm xuống.

Trịnh Hiệu Tích thật sự muốn quên đi tình cảm dành cho mình.

"Thái Hanh, chúng ta còn có thể trở về như trước đây, đúng không?"

Hắn không muốn hai người trở nên càng ngày càng xa cách, hắn vẫn muốn tiếp tục bồi bạn với Kim Thái Hanh.

Trịnh Hiệu Tích lẳng lặng nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.

Chỉ là một câu hứa hẹn đơn giản, sao lại gian nan đến thế?

Cái thứ tình cảm đó, Trịnh Hiệu Tích đã buông tay giải thoát rồi, còn cậu? Cậu nên làm cái gì đây?

"Vâng, có thể"

"Em sẽ luôn bên cạnh Hiệu Tích ca"

Nếu đây là biện pháp duy nhất để được ở bên cạnh anh, cho dù có đau đớn, cho dù khó mà chịu đựng, em vẫn muốn nhìn anh như cái cách anh đã từng nhìn em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top