Chương 14
Ngày hôm sau Trịnh Hiệu Tích tỉnh lại thì Kim Thái Hanh đã rời đi. Giữa trưa, Chính Quốc cùng Chí Mân tới đón hắn xuất viện, hai người ăn ý không nhắc đến chuyện của Kim Thái Hanh, Trịnh Hiệu Tích cũng không có hỏi.
Ở đại sảnh bệnh viện, Phác Chí Mân dẫn Trịnh Hiệu Tích đi trước, Điền Chính Quốc theo sau hoàn tất thủ tục xuất viện, thoáng nhìn cách đó không xa có một thân ảnh quen thuộc đang đứng, Kim Thái Hanh tóc dài che khuất đôi mắt, đeo khẩu trang, trên người vẫn mặc quần áo ngày hôm qua.
Điền Chính Quốc hơi kinh ngạc.
Suốt một đêm Kim Thái Hanh cũng không rời bệnh viện, chỉ là lúc sáng sớm sợ Trịnh Hiệu Tích tỉnh lại không biết làm sao đối mặt với mình, cậu liền ra ngoài leo lên tầng thượng đứng mấy tiếng, chờ các thành viên khác đến đón người đi.
Tầm mắt Kim Thái Hanh vẫn dừng trên người Trịnh Hiệu Tích vừa ra khỏi cửa bệnh viện, Điền Chính Quốc bước tới đập cậu một cái, Kim Thái Hanh quay đầu lại, mím môi nhìn nhìn.
Bộ dáng sa sút tinh thần của người anh này ít khi xuất hiện, Điền Chính Quốc không hỏi gì cũng không mở miệng trêu chọc, hai người cứ như vậy trầm mặc cùng nhau rời bệnh viện.
"Về cùng đi"
Kim Thái Hanh trông thấy bóng dáng người kia, lúc này Trịnh Hiệu Tích bọn họ đã tới gần chiếc xe trước mặt "Mọi người về trước đi, anh không đi chung đâu"
Điền Chính Quốc do dự nhìn cậu, Kim Thái Hanh ra vẻ thoải mái mà thúc giục "Đi đi, đừng để họ chờ lâu"
Kim Thái Hanh đứng ở góc khuất xa xa nhìn đám người, Phác Chí Mân nói cái gì đó khiến Trịnh Hiệu Tích cười ha hả, thấy Điền Chính Quốc đi tới liền đánh nhẹ vào vai cậu nhóc, thẳng đến khi ba người cười cười nói nói leo lên xe, thoát khỏi tầm nhìn của cậu.
"Em cũng muốn cùng anh trở về, giống như trước đây"
Nhìn dáng vẻ thân mật của bọn họ, Kim Thái Hanh phát hiện đã lâu lắm rồi không được thấy Trịnh Hiệu Tích cười như vậy, mà nụ cười đó tựa hồ chỉ xuất hiện khi không có mặt mình. Cậu chỉ mang đến cho anh ấy khổ sở, cũng chẳng bao giờ có thể trở thành nguyên nhân khiến anh ấy vui vẻ nữa.
"Ca ca muốn hạnh phúc."
Mình phải làm gì bây giờ? Kim Thái Hanh đột nhiên có chút mê mang, cậu có thể làm gì đây, cậu đã đáp ứng Trịnh Hiệu Tích kết thúc hết thảy, nhưng đấy chỉ là nhẫn nhịn, để bản thân cố gắng không đi quấy rầy người kia, không khiến anh ấy càng thêm bối rối.
#
Trịnh Hiệu Tích khẩn trương khôi phục lịch trình tập luyện, bởi vì nền tảng vũ đạo của hắn đã vững chắc, mà động tác cải biên cũng không nhiều lắm, các thành viên giúp hắn làm quen đội hình vài lần, cộng thêm có Chí Mân cùng Chính Quốc giúp đỡ, rất nhanh Trịnh Hiệu Tích đã có thể bắt kịp.
Giống như ngày thường, nhìn qua gương phòng tập, Trịnh Hiệu Tích vừa quan sát động tác của mình vừa chú ý vị trí của các thành viên. Mấy lần hắn lơ đãng liếc Kim Thái Hanh, có vẻ tối hôm qua thằng nhóc nghỉ ngơi không được tốt, quầng mắt thâm đen, vẻ mặt không sức sống, nhảy nhót cứ như người mất hồn.
Nếu như bình thường Trịnh Hiệu Tích đã sớm nhắc nhở, nhưng lúc này hắn lại không nói gì, chỉ đến khi Kim Thái Hanh quên vị trí va vào Kim Nam Tuấn rồi một mực nói xin lỗi, Trịnh Hiệu Tích ở một bên nhìn cậu, sắc mặt trầm xuống lạnh giọng nói "Dụng tâm chút đi"
Kim Thái Hanh nghe vậy cả người đều cứng lại, cúi thấp đầu che dấu tâm tình.
Kim Nam Tuấn vỗ lưng cậu "Không có việc gì không có việc gì, chúng ta tiếp tục nào"
Trịnh Hiệu Tích không biết giận ai, xoay người sang chỗ khác không nói gì nữa.
Sau khi kết thúc luyện tập, đúng như dự đoán, Kim Nam Tuấn chủ động tìm hắn nói chuyện.
"Hiệu Tích, cậu cùng Kim Thái Hanh không thể tiếp tục như vậy"
"Ban đầu theo quy định là tập hợp bảy người cùng nhau giải quyết, nhưng lần này tớ chỉ có thể tìm cậu trước"
"Ừ, cậu làm rất đúng" Trịnh Hiệu Tích bình tĩnh nói "Xin lỗi, liên quan đến chuyện tớ cùng Kim Thái Hanh, đều do tớ mới biến thành cái dạng này"
"Cậu đừng nói vậy"
"Thái Hanh là đứa trẻ đáng yêu, chúng ta đều thích nó, mà cậu từ trước đến nay đều là người thiện lương nhất, hay suy nghĩ cho nó nhất"
"Cậu không cần tự trách, chúng ta là một tập thể, chuyện của hai người bất luận có kết quả thế nào chúng tớ đều sẽ ủng hộ"
Trịnh Hiệu Tích trầm mặc, một lúc sau mới thở hắt ra mở miệng giải thích "Hôm nay tớ không cố ý nói nó như thế, tớ chỉ là, có chút giận chính mình"
Kim Nam Tuấn nhìn hắn, Trịnh Hiệu Tích dừng một chút rồi nói tiếp "Giận chính mình luôn bị cảm xúc cá nhân ảnh hưởng, rất không chuyên nghiệp"
Kim Nam Tuấn có chút ngoài ý muốn, cố tiêu hóa câu nói của Trịnh Hiệu Tích, rồi do dự nói "Hiệu Tích, thật ra Thái Hanh quan tâm đến cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy"
"Chuyện tư sinh kia là Kim Thái Hanh chủ động yêu cầu muốn báo cho công ti, cả đống ảnh chụp cũng giao luôn"
Kim Thái Hanh đem đống ảnh chụp giao cho công ti...
"Vậy chuyện của nó với Sue..."
"Hai đứa chia tay rồi"
Trịnh Hiệu Tích sửng sốt, tựa hồ không hiểu lắm ý tứ của Kim Nam Tuấn, hoặc là nói hắn không rõ tại sao Kim Thái Hanh và Sue lại chia tay.
"Lúc đó cậu còn ở bệnh viện, PD biết tin đã mắng Kim Thái Hanh một thôi một hồi, gần đây còn hạn chế không cho nó ra ngoài, muốn một mình đi đâu thì phải thông báo với tớ"
"Vì cái gì..."
"Thái Hanh nói, nó muốn bảo vệ cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top