Chương 13

Mơ hồ nghe thấy bên ngoài có người đang thấp giọng trò chuyện, Trịnh Hiệu Tích mở to mắt, một lúc sau cánh cửa truyền đến tiếng mở chốt.

"Chí Mân?"

Trong phòng bệnh tối om, Kim Thái Hanh từ bên ngoài đi vào đóng cửa lại, rồi đứng bất động ở đó không nói gì.

Không nhận được câu trả lời trong dự liệu, sau tiếng đóng cửa không còn động tĩnh gì nữa, Trịnh Hiệu Tích sửng sốt một hồi, nhạy cảm ý thức được người kia không phải Phác Chí Mân.

Người kia dường như vẫn đứng nguyên tại chỗ, Trịnh Hiệu Tích cũng không lên tiếng, không khí xung quanh như đọng lại, qua vài giây, từ cửa truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc cộng thêm vài phần cẩn thận "Chí Mân vừa đi, em đánh thức anh à?"

Trịnh Hiệu Tích vẫn không nói một lời khiến Kim Thái Hanh có chút thấp thỏm "Ca có chỗ nào không thoải mái sao?"

Trịnh Hiệu Tích trông thấy thân ảnh mơ hồ kia đang đi tới chỗ hắn liền bất giác căng thẳng.

"Không có"

"Vậy là tốt rồi..." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng thở ra, trong giọng nói mang theo sự ôn nhu không dễ phát giác, còn có chút không biết làm thế nào "Ca ngủ tiếp đi, em ở đây trông coi"

Trịnh Hiệu Tích trầm mặc hồi lâu, rồi đột nhiên kêu lên "Thái Hanh"

"Vâng?" Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào hắn.

"Cậu cũng nghỉ ngơi đi"

"Được, được....Chờ anh ngủ rồi em sẽ ngủ"

Trịnh Hiệu Tích không nói nữa, nghiêng người đi, Kim Thái Hanh ngốc lăng nhìn bóng lưng của hắn, chính mình đi tới chiếc giường đối diện ngồi xuống.

Cậu biết Trịnh Hiệu Tích không hề ngủ, chăn đơn cọ xát phát ra âm thanh sột soạt sột soạt, có vẻ người trên giường đang nôn nóng.

Kim Thái Hanh hối hận vì mình đã đồng ý Phác Chí Mân, cậu ở lại mới chính là nguyên nhân khiến Trịnh Hiệu Tích không ngủ được. Cậu luốn cuống chân tay, cũng không dám mở miệng nói chuyện, sợ bị Trịnh Hiệu Tích đuổi ra ngoài.

Vật lộn một phen, Trịnh Hiệu Tích đột nhiên xoay người lại, khẽ thở dài "Kim Thái Hanh"

Người bị gọi lập tức ngẩng đầu, trông thấy người đối diện vịn gối ngồi dậy "Giờ anh không muốn ngủ, chúng ta nói chuyện được không?"

Kim Thái Hanh im lặng đứng dậy, vội vàng vươn tay đỡ lấy hắn.

"Sớm hay muộn đều phải nói, anh thấy nói sớm vẫn tốt hơn"

"Ca" Kim Thái Hanh đánh gãy lời hắn, đỡ hắn tựa vào đầu giường rồi buông tay, Trịnh Hiệu Tích không phát giác tay cậu đang run rẩy "Em biết ca muốn nói điều gì, chúng ta không nói có được không, chờ anh xuất viện rồi nói sau, nhé?"

Trịnh Hiệu Tích hơi thay đổi sắc mặt, nở nụ cười chua xót tự giễu "Sao phải vậy? Cậu sợ anh sẽ quấn lấy cậu à?"

"Cậu nói đúng, anh thích cậu, anh ích kỉ, nhưng anh có tính là cái gì đâu..." Tay hắn nắm chặt đệm giường, dừng một chút rồi nói tiếp "Anh chẳng là cái gì cả, cậu không cần lo lắng, anh sẽ không phá hỏng chuyện tốt của hai đứa đâu"

Một trận quặn đau dâng lên trong ngực Kim Thái Hanh "Không phải, em không có ý đó..." Cậu cuống quýt ngồi xổm xuống nắm lấy tay Trịnh Hiệu Tích, lên tiếng ngăn cản "Ca đừng nói nữa, xin anh, em biết hết rồi, là em không tốt, anh còn đang ốm, em không muốn anh lại tức giận"

Lần này tay Trịnh Hiệu Tích không có rút ra, Kim Thái Hanh cẩn thận bao bọc trong lòng bàn tay mình "Em nợ anh quá nhiều, có thể cho em một cơ hội được không, đừng chưa chi đã phán em tử hình..."

"Cậu không cần như vậy, Thái Hanh, anh thích cậu không phải vì muốn nhận được cái gì của cậu, từ trước đến nay đều không phải"

"Thế nhưng, anh mệt mỏi rồi..." Ngữ khí mệt mỏi nghẹn ngào khiến đáy lòng Kim Thái Hanh lạnh tột cùng, tay người nọ vẫn ngoan ngoãn để cậu cầm, lại không có một chút độ ấm.

Trịnh Hiệu Tích hít vào một hơi "Cho nên, dừng ở đây đi, anh từ bỏ."

Hắn tưởng rằng mình đã mệt tới cực điểm, tưởng rằng tâm mình đã chết lặng, không nghĩ tới lúc nói ra vẫn cảm thấy rất đau, hốc mắt đỏ lên, chất lỏng lăn dài trên má, may mắn khi giờ phút này Kim Thái Hanh không nhìn thấy mặt của hắn.

"Anh sẽ không can thiệp chuyện của cậu nữa" Hắn bình ổn nỗi lòng, dặn dò "Không có bức tường nào không lọt gió, đã có người chụp được nên các cậu phải cẩn thận"

Kim Thái Hanh từ đầu đến cuối vẫn không bỏ tay ra, an an tĩnh tĩnh nghe hắn nói xong, nâng tay lau nước mắt trên mặt hắn, qua hồi lâu mới mở miệng "Được, nếu anh thấy như vậy sẽ tốt hơn thì cứ thế đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top