Chương 1

Đêm đã khuya, bên ngoài sân thượng vẫn có người, ở giữa bày một chiếc bàn tròn dùng khi các thành viên lên uống rượu nói chuyện phiếm, Trịnh Hiệu Tích an tĩnh ngồi trên ghế, Kim Thái Hanh dựa vào lan can nhìn ngắm cảnh đêm.

Trịnh Hiệu Tích nhìn chằm chằm bóng lưng người kia đến xuất thần, Kim Thái Hanh từ bao giờ đã trưởng thành thế này, đôi vai dày rộng, ngũ quan tinh tế như điêu khắc, càng nhìn càng mê đến nỗi không dứt ra được.

Tính cả chiều cao cũng hơn mình rồi.

"Cứ mỗi lần khẩn trương là em lại nói không ra hồn, chán quá!"

Trịnh Hiệu Tích cười nhẹ. Kì thật với hắn đây không phải vấn đề gì lớn, bộ dáng lắp ba lắp bắp của Kim Thái Hanh trông đáng yêu mà.

"Em sẽ nói không ra lời muốn nói, thực sự rất mất mặt"

Cảm xúc tiêu cực bao phủ lấy Kim Thái Hanh, khiến cậu nhóc ngày thường thoạt nhìn hồn nhiên vui vẻ giờ đây phá lệ u ám, cũng càng thêm chân thực.

So với khi anh em đùa giỡn, lúc này bản thân mới được tiếp cận gần hơn với tâm địa cậu ấy.

"Mỗi người đều có mảnh ghép không hoàn hảo ở bản thân, cái này không thể tránh khỏi"

"Chỉ cần cố gắng thay đổi liền sẽ khá hơn, huống hồ cậu không chỉ có một mình, mọi người nhất định sẽ giúp cậu."

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn khóe môi khẽ cong của Trịnh Hiệu Tích, cảm thấy người này từ trong ra ngoài đều toát lên một vẻ ôn nhu.

"Thái Hanh của chúng ta thông minh như vậy, chẳng có gì muốn mà không làm được cả"

Kim Thái Hanh trầm mặc nhìn hắn một hồi khiến hắn có chút khẩn trương, một giây sau lại nở nụ cười ngốc quen thuộc.

"Ca thấy em thông minh thật hả?" Bởi vì được ca ca khích lệ mà lộ ra biểu tình đắc ý.

Trịnh Hiệu Tích nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ nhìn cậu: " Coi như anh mày chưa nói gì đi"

*
Kim Thái Hanh đang để ý một cô gái tên Sue, là người mẫu ngoại tịch, quen biết nhờ một người bạn giới thiệu khi tham dự buổi after patty gần đây.

Sue là con lai, có ngoại nhìn nhỏ nhắn tinh xảo nên phù hợp với gu người yêu của Kim Thái Hanh, đặc biệt thân hình Sue phảng phất một cảm giác rất thần bí, điểm này hoàn toàn hạ gục cậu nhóc.

Trịnh Hiệu Tích nghe Chí Mân cùng Chính Quốc càu nhàu, nói Kim Thái Hanh rất hay nhắc đến Sue với chúng nó, chẳng khác gì một thằng u mê não tàn.

Nói thì nói vậy, Kim Thái Hanh đối đãi với cô nàng vẫn có chút khách sáo. Trước đó Kim Nam Tuấn nhận xét Thái Hanh rất giỏi trong khoản cua gái, quả thực không sai, cậu ta dựa vào ý tứ của đối phương mà biết lấy lui làm tiến, có chừng có mực, biết làm sao để đối phương càng thích mình.

Phác Chí Mân làm ra vẻ mặt ghét bỏ nói "Lúc kể với bọn em về cô gái ấy, cái bộ dáng của nó trông ngu không thể tả nổi!"

"Ca thử hình dung xem, nó cứ cười ngây ngô xong chốc chốc lại cười ngoác mỏ đến tận mang tai"

Trịnh Hiệu Tích thật sự nghe theo miêu tả của Chí Mân mà tưởng tượng, cũng cảm thấy có chút ba chấm.

Quan trọng là Kim Thái Hanh có thể nhắc đến Sue với Chí Mân cùng Chính Quốc, nhưng tuyệt nhiên không đả động chuyện này với hắn.

Trịnh Hiệu Tích nhiều khi tự hỏi vì cái gì Kim Thái Hanh không kể với hắn, hắn nghĩ khả năng bởi vì hắn là ca ca, tuy rằng ngày thường vẫn cùng nhau tâm sự, nhưng loại sự tình này nói cho bạn cùng trang lứa có lẽ sẽ tự nhiên hơn.

Cơ mà không nói cũng tốt, hắn không quá muốn nghe. Nếu ngày nào Kim Thái Hanh cũng kể về Sue với hắn, có khi hắn cũng chẳng biết nên có phản ứng gì, hoặc là nói, diễn như thế nào mới không bị Kim Thái Hanh phát hiện.

Từ lúc nhận ra mình đối Kim Thái Hanh động loại tâm tư kia, Trịnh Hiệu Tích liền nghĩ mình có bệnh, cưỡng ép bản thân nhanh chóng quên đi.

Nhưng rồi đến một ngày hắn mộng tinh, đối tượng lại là Kim Thái Hanh. Sau khi tỉnh dậy hắn cũng tự cảm thấy ghê tởm chính mình. Lúc ấy Kim Thái Hanh ở chung phòng với hắn, liền bị động tác hốt hoảng của hắn đánh thức, mơ mơ màng màng ngồi dậy mở miệng hỏi "Ca, sao thế?"

Hắn quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, rõ ràng bị đánh thức có chút ủy khuất vẫn còn ngoan ngoãn hỏi thăm mình, hắn chột dạ nói "Không có việc gì" rồi vội vàng chạy vào toilet.

Về sau Trịnh Hiệu Tích cuối cùng cũng chịu tiếp nhận sự thật mình thích Kim Thái Hanh.

Đôi khi Trịnh Hiệu Tích sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì hắn không biết nói dối, cứ mỗi lần Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm hắn tựa hồ liền có thể thấu hết thảy tâm tư, khiến hắn sợ hãi. Có một lần hắn mơ thấy Kim Thái Hanh đã biết, dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn hắn, nói hắn thật buồn nôn, Trịnh Hiệu Tích toàn thân rét lạnh, tâm tình cũng theo đó mà chìm sâu không thấy đáy.

____________________________________

Kikyou- hoa cát cánh: tình yêu lặng thầm và bền bỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top