Chương-6
Tống Á Hiên thể hiện rất tốt vai trò học trưởng của mình, cậu thường về muộn vì phải ở lại để giúp thầy cô giải quyết các tài liệu ở trường.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, Tống Á Hiên được rất nhiều người biết đến vì cậu là HT ưu tú trong trường, mới đây thôi mà bọn họ lập cả một group để "bàn tán" về cậu.
Hôm nay sân bóng vẫn như thường lệ, chắc hẳn mọi người hàng ngày đều ra đây nhỉ, Tống Á Hiên đột nhiên cũng muốn chơi bóng, sau giờ học cậu cùng Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa tán ngẫu, cậu khều vai Hạ Tuấn Lâm.
"Này, tớ cũng muốn chơi bóng"
Tống Á Hiên vừa nói vừa cười ngại vì trước đây cậu từng nói sẽ không bao giờ chơi nó.
"Sao thế nhỉ, hôm qua cậu nhất quyết từ chối cơ mà"
Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt không phục.
"Cầu xin cậu"
"Được được, nào đi với tớ"
-----------
Hạ Tuấn Lâm dẫn Tống Á Hiên đến phòng thay đồ.
"Này cậu mặt đi, cậu là thành viên mới nên chắc sẽ được ưu tiên"
Tống Á Hiên ngơ mặt, cậu khựng lại một tí rồi chạy lên chỗ Hạ Tuấn Lâm.
"Gì chứ? Tớ..chỉ muốn tập thôi, tớ đã bảo đã muốn vào đội của ai đâu"
Hạ Tuấn Lâm cười bảo
"Chẳng sao, nếu cậu chơi tốt thì vào cũng có sao"
Tống Á Hiên thay đồ xong rồi, chiếc áo thun có chút không vừa với Tống Á Hiên, rộng lộ cả nữa bên xương quai xanh sắc nét, đường quai hàm đầy "quyến gũ", chiếc mũi cao thanh tú làm góc nghiêng của cậu thêm phần sắc sảo.
Ống quần rộng rênh, lộ đôi chân thon dài, trắng nỏn của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm cũng đã thay xong, Hạ Tuấn Lâm dẫn cậu ra sau trường, ở có cũng có nhiều người như mọi khi nên cậu có chút e ngại.
"Xem tôi đem ai đến này"
Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ vai Tống Á Hiên.
Nghiêm Hạo Tường từ bên kia đã thấy Tống Á Hiên, liền chạy lại chỗ cậu.
"A, Nghiêm Ca xin cậu giúp dùm bạn nhỏ này nhé, cậu ấy muốn tập"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, bắt đầu chuyền bóng cho Tống Á Hiên, Hạo Tường rất tận tình dạy bảo Á Hiên, cậu cũng khá thích nghi với môn thể thao này.
Khóe miệng cong lên,Tống Á Hiên nở nụ cười đầy thích thú, có vẻ môn này cậu chơi rất giỏi vừa mới tập một lúc đã ném vào rỗ vài trái.
Đây là sân riêng dành cho những người mới nên khá vắng vẻ, bóng dáng cao ráo lướt qua, Lưu Diệu Văn đứng sau bức tường, hình như là vừa mới đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top