Chương 98 : Sao lại xấu hổ như thế này? (P2)
Chương 98: Sao lại xấu hổ như thế này? (P2)
“À, thì ra là như vậy" Cảnh sát kinh ngạc đáp lại, nhẹ giọng nói: “Tiên sinh, về vụ án chết người này, chúng tôi sau này có khả năng sẽ liên lạc với Yang thiếu gia, xin hỏi cậu ấy có thể phối hợp chúng tôi điều tra chứ?”
Ánh mắt sắc lạnh của Junhyung liếc qua người cảnh sát, lạnh nhạt nói: “Phải xem tâm tình của cậu ấy đã.”
Nói xong, hắn đem cậu ôm ngang lấy, trực tiếp hướng chiếc xe Lincoln sang trọng đi tới.
“Tiên sinh… Vị tiên sinh này!” Mặt người cảnh sát đỏ lên, có chút oán hận sự không phối hợp của hắn, nhưng cũng không có biện pháp.
Mãi cho đến khi ngồi vào trong xe, Yoseob mới hoàn hồn nhận ra “Junhyung đã trở về…” chưa từng kinh hãi như vậy, cửa sổ từ từ đẩy lên, cậu khẽ nhúc nhích người, nhìn thi thể ngoài cửa sổ, run giọng gọi: “Kwangie…”
Junhyung đè cổ tay cậu xuống, hai tay đặt bên hông cậu, hơi thở lạnh thấu xương.
“Muốn nhìn cậu ấy sau này tôi sẽ cho cậu cơ hội đủ để nhìn, hay là cậu muốn nhìn một thi thể đã bị cháy đen?” Hắn ngưng mắt nhìn khuôn mặt cậu, miệng vẫn vô cùng lạnh lùng.
Yoseob giật mình, mãi cho tới khi xe từ từ chạy, cậu mới có chút bình tĩnh lại. Hắn ngăn cản, cậu thực sự không thể nhìn Kikwang nữa…
Viền mắt Yoseob ấm áp, dời mắt không nhìn đến hắn.
Vẻ lãnh đạm trong mắt Junhyung cuối cùng cũng giảm bớt một chút.
Tay hắn vòng ra sau lưng cậu, đem cậu ôm vào, nhẹ giọng nói: “Hiện tại nghỉ ngơi, có chuyện gì sau này nói.”
Yoseob không chút khí lực, chỉ cảm thấy bị ôm vào một vòng tay vô cùng ấm áp, mặt cậu dán chặt vào áo sơ mi của hắn, cùng vòm ngực của hắn chỉ cách một lớp vải mỏng, cánh tay của cậu nằm trong khuỷu tay hắn, thân thể của hắn hoàn mỹ đến không ngờ.
Ấm áp một lần nữa bắt đầu, cậu nhắm mắt lại mặc cho đau đớn cùng tuyệt vọng bao phủ mình.
Bọn họ quá chuyên tâm ôm ấp, hoàn toàn bỏ qua tất cả.
Người nào đó đều không chú ý tới Lily ngồi phía trước, cô xoay người chăm chú nhìn bọn họ, xiết chặt ghế ngồi, thật lâu mới buông ra, xoay người ngồi thẳng.
Hai bên tay cô nắm chặt lại, ủy khuất trong lồng ngực cũng bắt đầu dâng lên…
Trong phòng khách rộng lớn của nhà trọ, Lily rót một ly nước, đưa đến trước mặt Yoseob.
Yoseob nhìn thoáng qua ly nước, ánh mắt mờ mịt từ đầu đến giờ có chút khiếp sợ, cậu kinh ngạc đón lấy ly nước, lại nhìn một chút phòng khách này, đây chính là phòng khách nhà Junhyung, không phải sao?
Nhiệt độ của ly nước có chút lạnh lẽo, Yoseob nhìn thoáng qua khuôn mặt Lily, mới phát hiện có gì đó không ổn.
Lily luôn hoạt bát vui cười, trong mắt lúc này cũng có dấu vết khóc lóc, có chút buồn bã mà nhìn cậu.
Yoseob tựa như vừa… vừa bị nước lạnh dội tỉnh, rốt cục cũng biết mình đang làm gì.
Cậu khom lưng đặt ly nước lên bàn, động đậy thân thể cứng ngắc nói với cô: “Xin lỗi, Lily, tôi… tôi trở về phòng mình, tôi không biết đây là phòng của Yong tiên sinh…”
Vừa rồi Junhyung ôm cậu vào phòng, nói như vậy, Lily cũng nhìn thấy hết!
Yoseob buồn phiền, nàng làm sao không khống chế được để đến mức này? Tại sao không để ý đến mọi người xung quanh? “Tôi trước về phòng mình, Lily, cô…” Càng nói càng loạn, tiếng nói của Yoseob có chút khàn khàn, đơn giản nói một câu: “Tôi xin lỗi!” Rồi mở cửa, muốn đi ra.
“Yang!” Lily ở phía sau kêu to một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top