Chương 97 : Doojoon - anh là một kẻ giết người (P2)

Truyện đang gay cấn mà bắt các bạn dừng giữa chừng thì hơi tội lỗi :)) thôi thì hôm nay mình khuyến mãi thêm 2 chap nữa là 4 chap hén :3 cũng bù lại những ngày mình lười  k up truyện cho mấy bạn đọc luôn, vậy hén, kamsa :3

***

Chương 97 : Doojoon – anh là một kẻ giết người (P2)

“Đừng kích động… Yoseob” Tiếng nói trầm thấp của hắn như tiếng nhạc du dương trong đêm tối, ráo riết đòi mạng “Tôi không phải chỉ riêng với Kikwang là không có cảm tình, mà trừ em ra, những người khác, tôi đều không có cảm tình, Yoseob, em không nhớ rõ cậu ta lừa gạt em thế nào sao? Không nhớ rõ cậu ta đã phản bội em thế nào sao? Tôi giúp em bắt cậu ta trả giá… Không tốt sao?”

“Anh là kẻ sát nhân!" Sức chịu đựng của Yoseob đã đến giới hạn, cậu nghiến răng oán hận, nỗi thống khổ trong lồng ngực bùng phát, nhưng cậu không có cách nào, cái gì cậu cũng làm không được, cái gì cũng không làm được!

“Trả lại cho tôi…” Chua xót dâng trào lên mũi, nước mắt dọc theo hai má chảy xuống, Yoseob vô lực chống tay trên mặt đất, bi thương “Anh trả Kikwang lại cho tôi!”

Doojoon bị cuốn vào trong tiếng nói của cậu, cười cười rồi cúp máy.

Trên đường cao tốc trong thời gian ngắn một mảnh hỗn loạn.

Điện thoại di động trong tay Yoseob rơi xuống, vai kịch liệt run rẩy, cảnh sát điều tra đứng bên cạnh đều xúm lại hỏi gì đó.

Người nào cũng nghe được miệng cậu kêu lên cái tên kia, xem xét tình hình, cậu có khả năng khẳng định như vậy cũng không ngoài ý muốn.

“Yang thiếu gia, có thể trả lời một chút, cậu vừa gọi điện cho ai?”

“Yang thiếu gia, trước tiên không nên kích động, trả lời câu hỏi trước được chứ?”

“Yang thiếu gia…”

Câu hỏi của cảnh sát ngày càng gay gắt, Hyunseung hé ra khuôn mặt lạnh băng ngăn cản Yoseob, trầm giọng từ chối bọn họ, Yoseob hiện tại không có khả năng trả lời những vấn đề này, rút cuộc tên khốn đó muốn làm gì?

Điện thoại trên mặt đất một lần nữa vang lên.

Hyunseung một bên che chở Yoseob, một bên tiếp điện thoại: “Yeoboseyo?”

“Kết thúc rồi sao?” Một giọng nói trầm thấp nồng đậm truyền đến, quanh quẩn trong không khí.

Hyunseung cả người cứng đờ trong nháy mắt trầm tĩnh lại, hắng giọng sắc mặt cũng chùng xuống một ít, cắn răng chịu đựng tiếng động huyên náo xung quanh, thấp giọng nói: “Đúng, đã kết thúc rồi, cậu đang ở đâu?”

“Vừa xuống máy bay" Junhyung ngắn gọn nói, lời nói ngắn gọn mà mạnh mẽ “Kết quả như thế nào?”

Hyunseung cắn răng đỡ lực đạo quá nặng, che chở cậu bé trong lòng, ngực đau nhức một trận.

“Mình không biết nói như thế nào, chính cậu đến xem đi.” Hắn cũng có chút tức giận, cụt hứng nhìn tình hình thực tế nói. “Bọn mình đang trên đường cao tốc cách đó 2km, ở đây có việc xảy ra… Yoseob thật sự không ổn.”

Xuyên qua sóng âm điện thoại, có thể cảm thấy được một chút hỗn loạn phía bên kia.

Một người bình tĩnh như Hyunseung có thể nói ra: “Thực không tốt” ba chữ này, như vậy có thể nói sự tình thực không ổn.

Junhyung ngắt điện thoại di động, dựa lưng vào ghế, ấn đường nhíu lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bên trong chiếc xe Lincoln xa hoa, lái xe ngồi phía trước nhìn kính chiếu hậu nói: “Yong tiên sinh, trở về biệt thự Yong gia trước sao?”

Junhyung im lặng trong chốc lát, ánh mắt tâm thúy từ từ mở ra: “Lên đường cao tốc, nhanh một chút.”

Người ngồi trước sắc mặt trầm tĩnh như nước, nhưng lúc này cũng có chút ngạc nhiên, nhẹ giọng nhắc nhở: “Yong tiên sinh, ngài từ ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi, có muốn về biệt thự trước không?”

Trên môi Junhyung hiện lên một nụ cười nhạt: “Anh muốn bị sa thải phải không?”

Người phía trước sắc mặt đột nhiên tái nhợt, mím chặt môi, hận không thể đem những lời vừa rồi nuốt vào trong bụng.

Xe từ từ đổi hướng, nhanh chóng chạy tới đường cao tốc.

Tình cảnh phía trước thoạt nhìn thật chói mắt, Junhyung sớm khôi phục sự chú ý, mở miệng nói: “Dừng ở phía trước.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top