Chương 96 : Ghé qua đây để nhận diện tử thi (P2)
Chương 96 : Ghé qua đây để nhận diện tử thi (P2)
Trên đường cao tốc, màu vàng sáng chói của hàng rào bảo vệ hiện trường của cảnh sát.
Lái xe chạy tới, Hyunseung mở cửa sau, đỡ Yoseob xuống xe, bước chân của cậu có chút lảo đảo, tâm tình cũng không thật ổn định, Hyunseung có chút lo lắng nhìn cậu, trong giây phút đỡ cậu lúc đó, thấp giọng nói: “Chậm một chút, đừng có gấp, Yoseov, có chuyện gì xảy ra cũng đừng lo lắng, có chúng tôi ở đây.”
Yoseob chằm chằm nhìn mảnh xe cộ hỗn loạn tan nát cách đó không xa. Tâm tình bất ổn, nghe được tiếng của Hyunseung, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt tràn ngập mờ mịt và yếu đuối, gật đầu.
Một viên cảnh sát đi tới gần: “Cậu là Yang Yoseob?"
Yoseob nhìn chiếc xe kia, thanh âm mềm nhẹ mang theo chút khàn khàn: “Làm sao lại có thể nổ như vậy?”
Cảnh sát sợ run một chút, mở miệng nói: “Những chuyện này chút nữa tôi sẽ giải thích cho cậu, hiện tại mời cậu xác nhận một chút, chiếc điện thoại di động này cậu đã nhìn qua lần nào chưa? Có khả năng xác nhận nạn nhân chính là bạn cậu không?’’
Anh ta giơ lên một cái túi nhựa trong suốt, bên trong là một chiếc điện thoại màu đen tinh xảo.
Yoseob chìa tay cầm lấy, cảnh sát do dự một chút đưa cho cậu, Yoseob nhìn rõ, chiếc di động kia Kikwang mua chưa được ba tháng bằng tiền lương chính thức của cậu ấy, lúc đó di động trước của cậu ấy bị mất trộm, là hai người cùng đi mua, hoa văn trang trí trên mặt truớc của nó, cậu vô cùng quen thuộc…
“Kikwang… Kikwang!!!” Trong nháy mắt, cảm xúc của Yoseob không thể khống chế được, đôi mắt mờ mịt chứa đầy nước mắt, vừa kêu tên cậu vừa chạy tới hiện trường.
“Yoseob! Yoseob, cậu đừng kích động.” Hyunseung nhanh tay chạy lên ôm lấy cậu, cả người cậu không chút khí lực nên dễ dàng có thể ngăn cản, Hyunseung nhíu mày, quay đầu hướng phía cảnh sát quát lớn: “Anh cho tôi một lời giải thích, rốt cục chuyện gì đang xảy ra?”
Cảnh sát bị hành động trước mắt làm cho hoảng sợ, cũng rất mau khôi phục bình tĩnh: “Chúng tôi cũng vừa mới nhận đuợc điện thoại báo án, ngay lập tức liền tới đây, xe chạy tới đây thì bị nổ tung, trong xe chỉ có một người chết, cũng biết được là bằng hữu của vị thiếu gia này.”
Cảnh sát liếc mắt nhìn thoáng qua "Tâm tình của cậu ấy thật không tốt, có thể chờ một chút mới nhận diện thi thể, bất quá tôi phán đoán mười phần là chính xác. Mọi người nên an ủi cậu ấy một chút. Được chứ?”
Hyunseung cũng vừa mới bừng tỉnh, từ trong khiếp sợ, lẽ nào nói, người chết trong xe thật là Kikwang?
Không phải cậu ta vừa mới làm chứng trên tòa án sao?
Nghi ngờ một lúc, Hyunseung ôm chặt cậu bé trong lòng, nhíu mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cậu, nhìn vẻ mặt đau khổ đầy nước mắt của cậu, ngực dâng lên một tia đau thắt: “Yoseob… Yoseob, bình tĩnh một chút, đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc…”
Hắn xoa tóc cậu, cảm giác được cả người cậu đều đang run, run rẩy tột đỉnh, hắn thấp giọng an ủi bình ổn tâm tình của cậu, nhưng không cách nào ngăn được nước mắt cậu hung hăng rơi xuống, Hyunseung toàn thân căng thẳng tức giận không có chỗ phát tiết, chỉ có thể càng ôm chặt lấy cậu.
"Tôi muốn đi xem một chút…” Tiếng nói của Yoseob khó khăn phát ra, nhẹ nhàng giãy dụa, ánh mắt mang theo đau đớn mỗi lúc một tỉnh táo, kiên quyết yêu cầu "Đưa tôi đi nhìn thi thể…?” Không nhìn tận mắt, cậu sẽ không tin!
Hyunseung do dự một chút, không hề buông lỏng sức lực. “Được, tôi đi cùng cậu.”
Hiện trường hỗn loạn, chỉ duy nhất một thi thể được kéo ra để bên cạnh, vải trắng phủ toàn thân, Yoseob có chút lảo đảo đi tới, run rẩy vạch vải phủ màu trắng ra. Cảnh sát đứng hai bên canh giữ, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Thi thể bên dưới hiện ra, bị cháy đen.
Toàn bộ màu đen bao trùm nửa khuôn mặt, mùi khét ai cũng có thể ngửi được, Yoseob nhìn rõ ràng đường nét nửa khuôn mặt chưa bị cháy xém, tay cậu lại kéo tấm vải xuống một chút, cổ áo lộ ra vẫn là bộ y phục cậu ấy mặc lúc ở trên tòa.
Lần đầu tiên nhìn thấy tử thi, Lily chỉ nhìn thoáng qua rồi trừng lớn hai mắt, che miệng lại, chạy đến nơi không có người “Ụa” một tiếng, sợ hãi nôn ra!
Hyunseung cũng nhìn qua một cái, vội vàng nắm tay Yoseob, kéo vải trắng trong tay cậu ra che lại thi thể.
“Được rồi, thấy cũng đủ rõ ràng rồi.” Hắn trầm giọng nói, sắc mặt cũng lạnh băng dọa người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top