Chương 96 : Ghé qua đây để nhận diện tử thi (P1)
Chương 96 : Ghé qua đây để nhận diện tử thi (P1)
Không gượng nổi người, Yoseob cố gắng mở mắt lần nữa.
Vào lúc này, còn ai có thể gọi điện thoại cho cậu nữa?
Lily nhanh trí cho tay vào túi lấy điện thoại di động ra đưa cho cậu.
“Vâng, xin chào.”
“Xin hỏi đấy có phải Yang thiếu gia không?” Một giọng đàn ông xa lạ truyền tới.
Yoseob hơi giật mình, nhẹ giọng nói: “Là tôi.”
“Là như thế này, thiếu gia, gần sân bay có xảy ra một vụ tai nạn, xe ô tô bị nổ, chúng tôi đang thực hiện điều tra, người chết là một chàng trai trẻ, vân tay của cậu ấy vẫn còn nguyên, chúng tôi đang tìm bằng chứng để xác nhận thi thể là ai, muốn hỏi xem có phải là bạn của cậu không? Cậu có thể tới xác nhận một chút không?”
Liên tiếp những tin tức không tốt dội vào đầu, Yoseob chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn loạn, nàng nỗ lực phân biệt tiếng nói của đối phương.
“Anh nói… Cái gì?” Yoseob cố gắng cựa người, sắc mặt tái nhợt, muốn nghe rõ hơn một chút: “Xe nổ? Cái gì tai nạn xe nổ?”
“Tôi xin giải thích rõ hơn một chút, đây là đường cao tốc cách sân bay 2km, tại đường giao nhau xảy ra tai nạn, có một chiếc ôtô bị nổ tung, nạn nhân là một chàng trai trẻ, đã tử vong… Yang thiếu gia, cậu có thể tới xác nhận thi thể một chút không? Có lẽ cậu nên nghĩ lại xem cậu có bạn bè nào đi qua đây vào khoảng thời gian đó không? Chúng tôi tìm được giấy tờ bên trong người nạn nhân có ghi cậu và nạn nhân có mối quan hệ khá thân thiết.”
Sân bay…
Đầu óc mơ màng của Yoseob nghe được hai chữ này càng lúc càng tỉnh táo.
Sân bay!
Bàn tay còn lại của cậu đột nhiên nắm chặt, nhớ tới lời nói của luật sư lúc nãy: “Lee thiếu gia hẳn là đang trên đường tới sân bay, cậu ấy vẫn có ý muốn ra nước ngoài, hiện tại cũng coi như hoàn thành tâm nguyện…”
Kikwang hẳn là đang trên đường tới sân bay. Là Kikwang!
Sắc mặt Yoseob thoáng chút trở lên trắng bệch, chậm chạp lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng như vậy! Kikwang không phải đã đi rồi sao?
“Thiếu gia, Yang thiếu gia, cậu còn đó chứ?" Tiếng nói xa lạ vẫn còn vang lên.
“Tôi đây…” Tiếng nói của Yoseob có chút run run, ngồi không vững bị ngã xuống, khó khăn đáp lại đối phương: “Tôi sẽ tới đó, cảm ơn anh, bây giờ tôi sẽ tới ngay lập tức.”
“Được, cảm ơn thiếu gia, chúng tôi chờ cậu.”
Cúp máy, Lily chớp mắt hỏi: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
“Hyunseung, quay xe lại, tới sân bay, làm phiền anh, nhanh lên một chút, tới sân bay!” Yoseob vịn vào ghế trước cạnh lái xe, trong mắt ngấn đầy lệ lóng lánh.
Nhìn qua kính chiếu hậu, Hyunseung thấy được tình hình của cậu, hơi nhíu mày: “Làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Là Kikwang! Có khả năng cậu ấy đã xảy ra chuyện, Hyunseung, nhanh một chút…”
Thanh âm của cậu tràn đầy lo lắng, nghe thấy vậy, ngực Hyunseung chợt thắt lại, tỉ mỉ suy nghĩ sự việc, cũng không kịp hỏi cậu có chuyện gì xảy ra, cấp tốc phanh lại, nhanh chóng quay đầu xe hướng ra sân bay.
Cảnh vật ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về phía sau, cả người Yoseob khiếp sợ cùng đau đớn, toàn thân như trước không chút sức lực, cậu chỉ có thể duy trì đầu óc thanh tĩnh, vạn lần cầu nguyện mọi chuyện không như cậu nghĩ, ngàn vạn lần không phải!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top