Chương 95 : Mẹ kiếp, đã làm gì vậy? (P2)

Chương 95 : Mẹ kiếp, đã làm gì vậy? (P2)


Nước mắt điên cuồng rơi xuống, Yoseob chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy, ngay cả lúc trên phiên tòa bị bọn họ phản bội mà cũng không tuyệt vọng như lúc này.

“Ầm!” Một tiếng động lớn vang lên, cửa sắt của lối thoát hiểm bị một chấn động mạnh phá hỏng, cửa chật vật bị mở ra.

Doojoon nhìn thoáng qua, ngừng động tác, đôi mắt hiện lên một tia lãnh khốc.

“Yoseob!” Hyunseung nhào tới, vô cùng lo lắng trong nháy mắt nhìn bao quát hoàn cảnh trước mắt! “Mẹ kiếp!” Hắn hung hăng chửi một tiếng, tiến lên đẩy Doojoon ra, kéo Yoseob từ trong lòng hắn ra, để cậu dựa cả người vào hắn.

“Yoseob, cậu thấy thế nào?” Hyunseung ôm thắt lưng cậu, cảm giác được cậu không hề có chút khí lực nào dựa vào người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tràn đâỳ nước mắt.

Chỉ có làn môi sưng đỏ, đáng thương không gì sánh được. Lửa giận trong lồng ngực Hyunseung bỗng nhiên dấy lên, ánh măt stức giận đến cực điểm đánh về phía Doojoon, lạnh lùng nghiến răng hỏi: “Yoon tiên sinh, thật khéo, anh đã ở đây, tôi có thể mạo muội hỏi một câu không, anh đã làm chuyện chết tiệt gì với Yoseob vậy?”

Đối mặt với ánh mắt hung dữ của Hyunseung, vẻ u ám trong mắt Doojoon từ từ nổi lên, sửa soạn một chút cổ áo không chỉnh tề, thân ảnh ưu nhã mà cao ngất, khóe miệng cong lên: “Anh là ai?”

Yoseob của hắn, ngày càng thu hút đàn ông.

Sắc mặt Hyunseung nghiêm nghị im lặng vài giây, vừa định nói gì, vạt áo trước ngực đã bị Yoseob khẽ kéo, khuôn mặt cậu tái nhợt vô cùng yếu đuối, nhưng kịch liệt thống hận cùng chán ghét, khàn khàn nói: “Dẫn tôi đi …”

Cậu không muốn tiếp tục nhìn tên ác ma này, nửa khắc cũng không muốn!

Trong mắt Hyunseung hiện lên một tia đau đớn, yêu thương chống đỡ cậu, ánh mắt lãnh liệt nhìn phía Doojoon.

“Chuyện hôm nay tôi xin tiên sinh nhớ kỹ, Yoon tiên sinh, chúng ta sau này sẽ thanh toán sòng phẳng!” Hyunseung nói xong, ôm chặt thắt lưng Yoseob, bên tai cậu nhẹ nhàng thấp giọng nói một tiếng: “Cố gắng chút, Yoseob.”

Giẫm lên những mảnh vụn cửa vỡ, Hyunseung một giây cũng không chần chừ, ôm Yoseob rời đi.

Lily chân tay có chút luống cuống, sắc mặt lo lắng: “Yang, cậu làm sao vậy?”

Hyunseung móc chìa khóa từ trong túi quần ra ném cho cô: “Đi lái xe, nhanh lên một chút!”

Lily nhanh chóng nói: “Được” chạy vội đi lái xe, dưới cái nắng nóng bức ngày hè, Lily chuẩn bị thật tốt mới mở cửa xe.

Hyunseung một mạch lái xe không ngừng tăng tốc, Lily ở phía sau ôm Yoseob mở to hai mắt hỏi: “Làm sao vậy? Cậu ấy bị té xỉu sao? Là bởi vì trên tòa án mọi người đều khi dễ cậu ấy sao? Những người đó rất quá đáng! Tại sao có thể như vậy chứ?”

Sắc mặt Hyunseung nghiêm lại chú tâm lái xe, nghe được tiếng nói khẩn trương của Lily. Hắn đương nhiên trên tòa án đã xảy ra chuyện gì, hắn có thể tưởng tượng ra thủ đoạn của Doojoon, kỳ thật cũng không gì hơn chuyện này, chỉ là đả kích với Yoseob rất lớn, cái tên Doojoon biến thái chết tiệt kia! Hyunseung cố nhịn xuống hung hăng đập mạnh vôlăng, tiếng còi rất lớn vang lên khiến Lily run bắn cả người.

Thuốc mê dần dần bắt đầu có tác dụng, đầu óc Yoseob bắt đầu hỗn loạn.

Đem dây an toàn phía sau cài vào thắt lưng cậu, Lily vẻ mặt lo lắng nhìn cậu hỏi: "Yang, cậu có khỏe không?”

Yoseob sắc mặt tái nhợt, lông mi nhẹ như cánh bướm mở ra, cậu nắm chặt tay Lily, an ủi cô một tiếng: “Tôi không sao, cô không cần bận tâm, mọi việc qua đi rồi cũng sẽ tốt thôi.”

Bên cạnh bọn họ, cậu biết chính mình thực an toàn, những chống đỡ kiên cường cũng buông xuống, cậu rốt cục hiểu được mình thật yếu đuối cùng ủy khuất.

Trong hốc mắt còn lại một mảnh ấm áp. Yoseob không muốn để cho bọn họ lo lắng, dứt khoát nhắm mắt lại lần thứ hai.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top