Chương 94 : Yoseob, đã lâu không gặp (P2)

Chương 94 : Yoseob, đã lâu không gặp (P2)

Yoseob thu thập tất cả tài liệu, thân thể nhỏ bé yếu ớt vẫn bồi hồi trên bờ vực sụp đổ, toàn bộ tiếng động xung quanh đều không liên quan đến cậu, cậu không biết Kikwang rời đi lúc nào, chỉ là luật sư vẫn còn đứng bên cạnh cậu, nắm tay lặng lẽ quan sát cậu.

"Yang thiếu gia, vui lòng khoan hãy rời đi.” Luật sư nhẹ nhàng cản một chút, lịch sự nói.

Yoseob yếu sớt cười một tiếng, đó là nụ cười đẹp như thiên thần làm viên luật sư hơi hoảng hốt một chút, cậu nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói như tiếng suối êm tai: "Tiên sinh, còn một phần ba chi phí tôi còn chưa đưa cho ông, thực sự xin lỗi, nhất định không nhiều như Yoon cấp, thế nhưng xin không nên chê bai, dù sao danh dự của ông cũng bị hủy, thật khiến cho người ta thông cảm."

Mảy may không nghĩ tới cậu sẽ nói như vậy, luật sư kinh động một hồi, sắc mặt càng trở lên xấu hổ “Thiếu gia xin chờ một chút, Yoon tiên sinh muốn nói chuyện riêng với cậu.” Luật sư dè xuống xấu hổ, nhẹ giọng nói.

Ánh mắt trong veo của Yoseob chăm chú nhìn hắn, thì ra nhanh như vậy, những người bên cạnh cậu đều trở thành người của Doojoon.

Những người đó điều không phải ai khác,đều đã từng hứa hẹn cùng nhau kề vai chiến đấu, thì ra cho đến cuối cùng cũng chỉ có một mình cậu nỗ lực chống đỡ, dù có thua đi nữa, sụp đổ đi nữa cũng chỉ có một mình cậu gánh chịu.

Không yếu đuối là giả. Yoseob nhìn thoáng qua chỗ nhân chứng. Mở miệng hỏi: “Kikwang đâu?”

Luật sư khôi phục vẻ ưu nhã: “Lee thiếu gia hẳn là đang trên đường tới sân bay, cậu ấy vẫn muốn ra nước ngoài, hiện tại cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện.”

Yoseob nhẹ nhàng mỉm cười, đem nước mắt đang hung hăng muốn rớt xuống đè nén lại, ôn nhu mở miệng: “Vậy ông giúp tôi chúc cậu ấy vạn sự như ý, trước đây tôi cứ một mực theo ý mình không để ý đến suy nghĩ cùng cảm nhận của cậu ấy.”

Luật sư nhìn mặt cậu, nhẹ giọng trả lời: “Tôi sẽ chuyển lời.”

“Còn nữa, nói với Doojoon...” Yoseob ổn định tinh thần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn. “Không có chuyện gì cần phải gặp mặt nữa.”

Cậu một chút cũng không muốn gặp tên ác ma kia.

Luật sư chỉ lặng yên nhìn cậu, không hề nhiều lời, Yoseob hướng phía cửa đi ra ngoài, ngoài cửa nhà báo cùng phóng viên đông nghịt gây ùn tắc, âm thanh cùng tiếng người nhốn nháo, thân ảnh nhỏ nhắn của cậu không nhận ra có vấn đề gì lạ, ngoảnh mặt làm ngơ đi qua đại sảnh.

Cậu thật không ngờ tới, tại cửa phụ bên cạnh, có người đang đợi cậu.

Vựơt qua hành lang, một cỗ tối ùa đến trước mặt, Yoseob run rẩy sợ sệt, đẩy lối thoát hiểm tiếp tục đi ra ngoài, không nghĩ tới vừa tiến lên một bước, trên vai truyền đến một trận đau đớn! “Á…” cậu kêu nhỏ một tiếng, nhìn thấy một thân tây trang phẳng phiu bên cạnh, một cỗ không khí xa lạ mà quen thuộc chợt ùa đến, trong nháy mắt cậu chưa kịp suy nghĩ mọi khí lực đều đã tan biến, trong nháy mắt suy yếu nằm trong lòng một người.

Thuốc mê rốt cục có tác dụng, Doojoon nhìn cậu bé rên nhẹ trong lòng, một tay rút khăn thấm thuốc mê trên vai cậu nhét vào túi, ưu nhã mà nhẹ nhàng xoa khuôn mặt cậu, nhẹ giọng gọi: “Yoseob..."

Đầu óc Yoseob hoàn toàn mê muội, toàn thân vô lực, đột nhiên bị ôm lấy, một chút khả năng phảm kháng cũng không có.

Tận đến lúc bàn tay kia xoa khuôn mặt cậu, nhiệt độ nóng hổi khiến cậu không thể không nhìn.

Ánh mắt mệt mỏi cố nhìn, thấy lúm đồng tiền của ác ma dán sát mặt mình, thân thể Yoseob kịch liệt run rẩy

Thân thể rũ xuống nhanh chóng bị Doojoon ôm chặt lấy, ánh mắt hắn tràn ngập yêu thương cùng mê luyến, dán sát vào khuôn mặt cậu thấp giọng nỉ non: “Yoseob, đã lâu không gặp.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top